15. Chuyện của Celina
Heeseung được cả nhà Celina chào đón thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ sợ phụ huynh của em crush khó tính. Ai ngờ cũng không đến nỗi. Mẹ của ẻm thì vui vẻ còn bố thì chưa chắc đâu nhưng thấy bác trai có vẻ thích Jay lắm. Coi bộ thằng nhóc Jay đó đánh nhanh, thắng nhanh đó. Không bù cho mình giờ nói chuyện với Celina còn không dám.
- Cháu không biết mọi người thích gì nên đã mua ít bánh và trà tới.
- Trời ơi không cần khách sáo vậy đâu.
Mẹ Yang xua tay cười nói vui vẻ với Heeseung.
- Bác thích uống trà mà con mua trà là được rồi còn mua bộ ấm trà làm gì nữa.
Bố Yang cũng vậy, có vẻ rất hài lòng với món quà của anh.
- Dạ đã mua thì mua cho đủ món chứ ạ.
- Cháu với Jay là bạn hả.
- Dạ cháu là sinh viên năm 4 khoa Công nghệ thông tin đại học EN. Ở chung nhà với Jay ạ.
- À ra là vậy. Nhìn cháu còn trẻ lắm đó
- Chắc là do cháu là con út trong nhà nên mới thấy vậy đó ạ.
- Thế là giống Jungwon nhà bác đây rồi.
Mọi người ngồi trong bàn ăn nói chuyện vui vẻ. Không khí trong nhà rất tốt. Đột nhiên vẻ mặt của Celina không hề vui vẻ khi nhìn vào cái tên đang hiện lên màn hình gọi của cô. Heeseung nãy giờ cứ nhìn cô đã nhận ra điều đó.
- Em sao vậy?
- Bên phía nhà trường nhắn tin hẹn gặp phụ huynh vào chiều nay.
- Trường của ai vậy chị?
- Trường của chị.
- Họ mời bố mẹ làm gì vậy con?
Mẹ Yang lo lắng nhìn con gái đang rõ nổi quạo.
- Là về vụ ăn cắp ý tưởng của hội sinh viên. Con gái của cô chủ nhiệm khoa Người mẫu đang làm loạn ở Workshop chung của trường đề nghị con nhận tội.
- Sao con không nói với mẹ.
- Con giải quyết được. Cô ta nghĩ mình làm gì được con.
- Con lúc nào cũng như thế làm bố lo cho con đấy. Đôi lúc dựa dẫm vào bố mẹ cũng được mà
- Dựa dẫm thì ai không muốn nhưng những con người ngu ngốc như vậy không đủ tầm để với lấy bố mẹ. Con không cho phép.
Celina nói xong thì đi ra ngoài gọi điện cho ai đó. Jungwon thở dài nhìn theo chị mình mà nói:
- Chị ấy lúc nào cũng vậy. Thương gia đình hơn bản thân rất nhiều. Chưa từng thấy chị ấy khóc một lần nào.
- Bố từng thấy chị con khóc.
- Ủa sao em không biết?
Mẹ Yang hoang mang nhìn chồng mình. Tỏ vẻ bực bội mà thương con mình
- Nó khóc khi nghe một bạn ở trường nói xấu về em.
- Có chuyện này sao.
- Con bé khóc được 3 phút không một tiếng động. Sau đó đã chơi khăm cô bạn đó một trận mà không ai biết gì.
Cả nhà cười lớn vì cái tính cách của Celina. Crush của Lee Heeseung ngầu thật đó. Và đương nhiên Heeseung cười to nhất, tự hào về em crush quá mọi người. Đó chính là điểm khác biệt giữa Celina và các cô gái khác, cô ấy biết mềm mại và cứng rắn đúng lúc không phải lúc nào cũng nũng nịu như những cô gái cứ vậy xung quanh anh. Nhưng mà như vẫy cũng khó cho anh, sẽ không biết được bản thân nên làm gì để có được ánh nhìn cô.
- Bố mẹ định sẽ chuyển trường cho con.
Câu nói bất ngờ của bố làm cho bầu không khí chợt chìm xuống. Jungwon nhìn bố mẹ rồi nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh mình. Jay cũng đưa tay nắm lấy tay em đặt trên đùi mình. Celina đi vào làm cho sự yên lặng bị phá vỡ.
- Thì ra là vậy. Ừm cậu báo với nhà trường chiều bố mẹ tôi không tới nhưng tôi sẽ làm rõ vụ việc này cho cô ta biết điều mà im lặng thì hơn.
Nói xong cô cúp máy, cười khinh bỉ đi về bàn ăn. Việc làm đó thu hút sự chú ý của mẹ. Nhìn thấy mọi người im lặng đến lạ làm cho Celina nhận thức được có gì đó không đúng ở đây. Rồi còn nhìn thấy Jay với Jungwon lén lút nắm tay dưới bàn làm cho sự việc thêm khó hiểu.
- Mọi người đang nói gì vậy. Nãy con còn nghe cười mà
- Bố con định chuyển trường cho em.
- Sao lại chuyển. Con vẫn bảo vệ em tốt mà. Hay bố mẹ sợ lại lặp lại chuyện này.
- Không phải con bình tĩnh nghe bố nói.
Ánh mắt cô chợt dịu lại, vẻ mặt căng thẳng lại trở về trạng thái cũ. Bố là người hiểu Celina nhất và cô cũng vậy. Mọi câu nói của bố, cô đều đoán được ý nghĩ chủ trong tíc tắc.
- Bộ định là thế nhưng bây giờ bố biết có cậu Jay này ở bên cạnh em con rồi nên bố không lo.
- Bác không sợ cháu không đủ thực lực để bảo vệ em sao.
- Cậu Jay à! Tôi cũng là người trong ngành kinh doanh. Bố cậu là ai tôi còn không biết nhưng tôi muốn thử xem cậu là con người như thế nào thôi. Và có lẽ cậu tốt bụng như bố của cậu vậy, tôi đã không nhầm tưởng về điều này.
"Trùm cuối luôn nguy hiểm"- câu nói này của bố từng dạy Jay quả nhiên không sai. Kẻ nói không biết gì chính là người nguy hiểm nhất.
- Bố cũng chịu thừa nhận là bố biết chú Park.
- Con biết sao, Celina?
- Con mà. Bố chưa bao giờ qua mặt được con. Đẳng cấp cháu gái của bà Kim Jieun và ông Yang Junghoon là khác biệt.
- Con cũng biết chờ bố lộ mặt thôi.
Jungwon lên tiếng khiến cho mọi người ngoại trừ Celina bất ngờ đến hoảng hốt. Ủa hai chị em chúng mày chơi thám tử à. Gì mà nguy hiểm vậy. Cua khét lẹt luôn, tưởng em Vườn Cừu còn ngây thơ lắm ai dè ẻm ngây thơ thật. Khôn nhà dại chợ thôi. Bắt thóp bố thì được chứ ở ngoài đường thì không.
- Chuyện ở trường em như nào rồi.
Bây giờ Heeseung mới lên tiếng chuyển chủ đề nói chuyện. Mọi người lại quay lại bữa ăn của mình. Nãy giờ không nói. Bàn ăn được bố trí như này:
- Chẳng có gì! Bọn họ chẳng dám kêu ca gì nữa nếu em thực sự làm rõ chuyện này. Vì ý tưởng đó là của em. Bảo em vẽ lại được nhưng cô ta thì không có thể. Chiều em sẽ đi lên nói chuyện với nhà trường là được.
Mẹ Yang thấy ánh mắt của cậu trai trẻ kia nhìn con mình mà ngầm đoán được tình hình. Nó thích con bé nhà mình lắm rồi. Ánh nhìn y hệt bố nó ngày còn theo đuổi mẹ.
- Em đi một mình có ổn không?
- Dạ?
- Ý anh là em có cần người đi cùng không. Chiều nay có giáo viên xin nghỉ bọn anh học bù vào hôm khác nên anh khá rảnh. Em có cần đi cùng không?
Huening Kai nãy giờ vừa ăn vừa dò xét Heeseung hyung. Ổng mê người ta ra mặt luôn ấy. Nhưng ai ơi, dân công nghệ thông tin mà tỏ tình thì hơi bị khó đấy. Celina tất nhiên thấy rõ điều này, chỉ là xem thử anh ta rốt cuộc có làm được không. Đội trưởng đội bóng rổ có vẻ thú vị nhỉ.
- Vậy nếu được anh đi cùng em nhé.
Hết phần 15
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro