hồi ức paris của anh, và em.
thực sự phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
đó là vào một đầu xuân tháng tám năm năm về trước khi đại học Panthéon Sorbonne vừa khai giảng. vì theo học cùng ngành kinh tế và quản lý, cho nên jungkook và em tình cờ gặp gỡ và trở thành bạn học cùng lớp của nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
jeon jungkook của thời đại học là một chàng trai thư sinh lịch lãm, khéo ăn nói, lại là một trong số ít những sinh viên người hàn quốc đi du học ở paris thông thạo tiếng pháp. jungkook thực sự rất có thực lực và tài năng, bằng chứng là qua những đợt kiểm tra mỗi tháng anh luôn có mặt trong danh sách mười người có số điểm cao nhất toàn khoa. chẳng hiểu sao trên đời lại tồn tại một jeon jungkook tài giỏi đến như thế. tuy vậy, ai mà ngờ được anh của năm năm sau đó chỉ vì căn bệnh ung thư thận của yi seo mà đã phải từ bỏ con đường thành đạt của mình để sống một cuộc đời cơ cực.
vì tính chất việc học, cho nên em và jungkook thỉnh thoảng lại ra tiệm cafe hoặc quán ăn đường phố nào đó vừa nhâm nhi đồ ngọt, vừa lôi bài tập ra làm. câu nào nghĩ mãi vẫn không giải được thì hai đứa sẽ hỗ trợ cho nhau. nhưng biết đấy, vì jungkook cực kỳ thông minh, nên toàn là anh dốc chất xám suy nghĩ hộ câu trả lời, sau đó tận tình giảng lại cho em. kang yi seo em ấy, thì tiếng pháp tất nhiên là thua xa trình độ tiếng hàn quốc rồi, nhưng cũng không phải là tệ. ít nhất vẫn nghe hiểu và đáp lại được trong các cuộc trò chuyện phiếm với bạn bè người bản địa. vì từ bé em được bố mẹ nuôi thuê cho riêng mình một bảo mẫu người hàn quốc chăm sóc và dạy bảo, cho nên mỗi ngày yi seo đều có cơ hội nghe tiếng hàn nhiều hơn là tiếng pháp, nhưng em vẫn buộc phải học, vì em đang sống giữa lòng paris.
chính vậy mà có một cậu trai đồng hương đột nhiên xuất hiện trong đời em ở tuổi hai mươi, có thể cùng nhau học tập, cùng xem phim, ăn uống, thoải mái chia sẻ đủ thứ chuyện nhảm nhí trên đời, em lại cảm thấy bản thân may mắn và biết ơn vô cùng. nằm trên giường bệnh hướng mắt ra khỏi cửa sổ, ngẫm lại, hồi ức ấy thật đẹp đến dường nào, chúng ta của thời hai mươi chính là một đôi bạn thân thiết.
em vẫn nhớ rõ vẻ mặt sốt sắng của jeon jungkook ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến nhà em với túi thuốc ướt chèm nhem nắm chặt trong tay không buông, chỉ sau mẩu tin nhắn em gửi này jeon ơi, hình như tớ bị cảm lạnh mất rồi, cứ thấy khó chịu thế nào ấy. jungkook làm sao mà biết được hôm ấy em vui đến độ nào. giữa kì nghỉ đông ba tuần, nên mưa giông là điều khó tránh khỏi, vậy mà jungkook chỉ phong phanh mỗi chiếc áo khoác mỏng tựa như giấy ra ngoài giữa thời tiết như thế cốt chỉ để đi mua ít thuốc cảm cho em.
nếu nói về một thiên thần sống, thì đối với yi seo có lẽ chính là anh, trong lòng em chắc nịch như thế. jungkook đẹp trai, tốt bụng lịch sự lại rất được lòng các giáo sư khoa kinh tế cho nên nhiều sinh viên nữ theo đuổi và muốn hẹn hò với anh lắm, từ các ngành khác cũng có. nhiều hôm yi seo sốc khi chứng kiến họ chặn đứng trước nhà vệ sinh nam gọi to tên anh, tay ôm mấy cái thùng cạc tông đựng đầy mấy gói snack, vô vàn hộp quà đủ kích cỡ và còn mua cả nước hoa quả hiệu jungkook thích, đa số là sinh viên châu á. yi seo bật cười nhớ đến khoảnh khắc ấy, tay chống cằm thơ thẩn nhìn ra xa, trong đầu bất giác lại gợi lên những cảm xúc thương nhớ đến lạ. năm đó ở khoa nghệ thuật thực ra có một sinh viên người pháp rất đáng nhớ, tên là gì nhỉ, ừ, là emma, cô ấy lớn hơn yi seo một tuổi, rất xinh đẹp, hoà nhã lại sở hữu số đo ba vòng hoàn hảo. được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành người mẫu ảnh trong tương lai, nên emma rất nổi tiếng ở đại học Panthéon Sorbonne, ưu tú hơn so với những bạn học cùng khoa rất nhiều. và điều lạ lùng là gái pháp lại để ý trai châu á, đúng vậy không nhầm đâu, ban đầu bị chọc ghẹo và ghép đôi với jungkook thì chị ta còn nghiễm nhiên chối vì ngượng, nhưng vài tháng sau đó đã công khai tán tỉnh anh, nàng nghệ thuật và chàng kinh tế, cùng nhau vẽ nên chuyện tình Pathéon Sorbonne, nghe thực sự rất lãng mạn, đúng chứ? nhưng thực chất thì kang yi seo bỏ ngoài tai tất cả lời chúc phúc vớ vẩn nhàm chán từ mấy đứa bạn cùng lớp, chẳng hiểu lúc đó thứ gì khiến em bực bội và phiền não đến như thế, nhưng nhìn emma lúc nào cũng bám theo bên cạnh jungkook cười nói vui vẻ thế kia thì quả thật khiến trong bụng yi seo như có cái gì đó nhộn nhạo lên vì khó chịu.
còn nhớ, chiều hôm ấy em quyết định ra mặt với tư cách là bạn thân của chàng họ jeon yêu cầu đám con gái người châu á kia hãy thôi mơ tưởng đến việc hẹn hò với anh và quay lại tập trung ôn thi đại học, giúp khai sáng hơn về việc jeon jungkook thực sự không phải là mẫu người hoàn hảo như những gì mà họ mường tượng đâu mà là anh cũng có những thói quen xấu không tiết lộ, điển hình như là những trò hề ngốc nghếch nhạt toẹt qua tin nhắn mà anh luôn gửi em mỗi đêm, hay đơn giản chỉ là mỗi khi xem một bộ phim kinh dị nào đó sẽ hét toáng lên rồi níu lấy gấu áo em chặt cứng, bản chất đàn ông bị cuốn đi đâu mất chẳng biết. nhưng emma thì lại là một vấn đề lớn đấy, vì chị ta từng đáp lại mọi nghi vấn về mẫu bạn trai lý tưởng trên tạp chí Clóre, rằng khi theo đuổi một người, sẽ chấp nhận yêu trọn vẹn cả mặt tốt lẫn mặt xấu của họ.
chẳng biết có lộ lắm hay không, nhưng ngày này qua tháng nọ, jungkook dần dần cảm nhận được em luôn bất ngờ thay đổi thái độ, từ thân thiện chuyển sang cộc cằn, cứ mỗi khi anh sơ ý nhắc đến emma, đôi khi còn tỏ vẻ vô cùng thờ ơ. lắm lúc anh có tò mò hỏi thì tất cả những gì nhận được là cái lườm từ em chỉ là tớ không có thiện cảm với cô ấy lắm thôi. em luôn chen ngang vào những cuộc trò chuyện nói cười không hồi kết của hai người họ bằng cách chêm vào mấy câu bông đùa bằng tiếng hàn vô nghĩa để cố tình khiến emma xụi lơ, cắt ngang lời mỗi khi chị ta định mở miệng thì thầm gì đó với jungkook, tóm lại là có ti tỉ thứ mà yi seo đã làm để ngăn cản hai người đến với nhau.
'này ngố, ghen à?'
hôm ăn trưa ở quán De vidella rosé, đột nhiên jungkook lại hỏi thẳng thừng.
'gì, ai ghen gì đâu, đừng nhầm lẫn nhé, chỉ là chúng ta là bạn thân, nhỡ cậu có bạn gái rồi không để ý đến tớ nữa thì tớ giận thật đấy.'
yi seo biết rõ ghen ở đây là ghen điều gì, nên cố ý biện hộ bằng một cái lý do mà đến giờ nghĩ lại em vẫn thấy thực sự phục mình.
'yên tâm đi, ngay cả khi tớ có bạn gái rồi cũng không bỏ rơi cậu được đâu.'
ý gì vậy, em thực sự rất tò mò, chẳng lẽ, jungkook thực sự có tình cảm với emma ư? vậy trước giờ đều là một tay em biến thành một con kì đà cản mũi chuyện vui của hai người họ sao? em đã buông nĩa nhìn anh rất rất lâu, còn anh vẫn bình thản giải quyết hết đĩa mì ý trước mặt.
'gì đấy? sau này cậu là bạn gái của tớ, làm sao mà tớ bỏ rơi cậu được, đúng chứ?'
ôi chúa ơi, thật ngọt ngào!
yi seo sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc ấy, tim em như bay bổng, nỗi sung sướng canh cánh mãi trong lòng suốt cả hôm, tâm trạng của em một bước lên mây trong vài giây chốc lát, đêm đó cũng chẳng chợp mắt được tẹo nào, vì câu nói bất ngờ của jungkook luôn vang vọng nơi tâm trí của em suốt hai bốn giờ. em chưa từng nghĩ đến việc rằng bản thân có cảm giác gì với anh ngoài thân phận bạn bè, vì em luôn tin tưởng tình bạn đơn thuần giữa nam nữ có tồn tại,
nhưng rồi nhận ra chỉ là em trước giờ đều từ chối chấp nhận sự thật rằng em đã đổ anh từ lâu rồi, và kể từ giây phút ấy, em mê mẩn jeon jungkook cực độ, và anh trở thành người duy nhất mà em nghĩ đến cuối cùng trước khi đi ngủ và nhớ đến đầu tiên sau khi thức dậy.
lúc đó paris đối với em không còn cô đơn lạc lõng và ủ dột như trước đây nữa. giờ đây nó chính là thành phố tình yêu trong mắt em, vì nơi này có người mà em yêu thương.
emma nhận được học bổng đi anh du học trong vòng sáu tháng, bỏ lại phía sau lời tạm biệt jeon jungkook và cả em. cảm giác như khi ấy đôi ta chính là định mệnh của nhau. jungkook đối tốt với em cực trong suốt thời đại học, thực sự thì anh luôn tốt bụng lịch thiệp với tất cả mọi người, nhưng riêng đối với kang yi seo, thì lại ấm áp và chân thành theo một cách khác, một cách mà chỉ có em mới cảm nhận được. vì vậy mà mối quan hệ này không bao giờ khiến anh, hoặc em cảm thấy buồn chán hay có ý định buông bỏ chút nào, ấy thế mà tính đến hiện tại là tròn năm năm làm bạn đời của nhau rồi đấy.
mọi chuyện vỡ lẽ ra khi dịp chơi thách thức hay sự thật hôm cả khoa tổ chức đi cắm trại,
anh thừa nhận bị em thu hút từ những ngày đầu tiên ngẫu hứng tán gẫu với nhau về những thứ thú vị mà cả hai đã làm được ở pháp và cả những dự định trong tương lai gần, vì lẽ đó mà jungkook luôn bên cạnh em, cùng nhau khám phá tất cả ngõ ngách phố xá của thủ đô paris. những hôm mưa rào gặp nhau tại trước cổng trường đại học, yi seo ngân nga bài hát mà em yêu thích nhất, rồi anh kéo em ra giữa sân, mặc kệ sự bàn tán dèm pha của người khác, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra ngay bây giờ, chàng họ jeon nắm chặt lấy tay em nhịp nhàng khiêu vũ theo bản sonata, đằng xa xa là bóng của tháp eiffel đồ sộ phản chiếu qua mặt nước mưa đọng lại trên nền đất. có cảm tưởng như thời thanh xuân là vô hạn.
mọi thứ diễn ra ở tuổi hai mươi hai mốt quả thật là mộng mơ đầu đời, đẹp đến không tưởng.
cuộc sống bình yên xoay quanh kang yi seo và jeon jungkook của những năm đại học cho đến một tối mùa đông ở phố Mouffetard khi anh hẹn em cùng đi ăn tối kỉ niệm ba năm hẹn hò. jungkook vừa nhấn gửi đi dòng tin nhắn anh đến rồi, thì cũng là lúc yi seo rít lên vì lạnh sau lớp khăn choàng len màu nâu cà phê che đi nụ cười tươi tắn rạng rỡ khi nhìn thấy chàng họ jeon đang lặng lẽ bước đi bên kia đường, khẽ vẫy tay chào anh. chà, chỉ trông thấy anh từ xa thôi cũng đủ khiến em sướng rơn người rồi, jungkook trong ba năm qua ở bên cạnh em thực sự đã thay đổi rất nhiều, cần cù, ấm áp, và cũng trưởng thành chững chạc hơn nữa. cả hai đứng đối diện cách nhau tầm mười mét, trong lúc chờ ánh đèn đỏ chuyển màu, yi seo chỉ dán chặt mắt vào chàng họ jeon nổi bật giữa đám đông chi chít người phía bên kia, khoé môi cong cong lên thành hình bán nguyệt. chỉ có ba phút đợi đèn đường thôi, mà anh không tin được đâu, hình ảnh của hai chúng ta trong nháy mắt được vẽ nên thật đẹp trong cơn mưa tuyết giữa paris lãng mạn.
tiếng tích tắc của đèn giao thông chuyển màu khiến em như tỉnh mộng. người người ùa ra giữa làn đường dành cho người đi bộ, ai cũng nhanh nhẹn hết, chỉ có jungkook là chậm chân mà thôi, và tiếng kít bất thình lình vang lên giữa con phố Mouffetard khiến yi seo hét lên vì sợ hãi.
quan sát cơ thể của jeon jungkook nằm sóng soài trên nền đất sau cú va chạm giữa người và xe, chung quanh đầy rẫy những mảnh kính vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, cứa vào từng tấc da thịt trên gương mặt anh. máu loang lổ át hết cả các vạch đường trắng xoá. tim yi seo như hẫng một nhịp, ngay giây phút chiếc taxi vàng phủi bỏ trách nhiệm và lái đi mất, em lao ra giữa đường cản lối đi của các phương tiện khác. rồi quỳ xuống cạnh bên, nâng đầu anh đặt trên đầu gối của mình, lòng đau như quặn thắt, máu của anh thực sự rất nhiều, nhiều đến mức chiếc áo măng tô đang khoác trên mình ướt đẫm, em đã cố an ủi bản thân rằng không được để cảm xúc lấn át cả lí trí liệu nên xử lý tình huống này như nào, nhưng jeon jungkook không hề mở mắt, hơi thở của anh cũng theo đó mà mỗi lúc một yếu dần đi. cứ theo đà này, trong một thoáng chốc yi seo đã nghĩ rằng có thể anh sẽ chết mất, và em bắt đầu nấc lên, bất lực ôm lấy gương mặt đầy vết thương tích và đỏ lờm của anh trong lòng, oà lên giữa góc phố ồn ào nhộn nhịp, liên tục gào thét cầu xin những kẻ đang đứng quan sát xung quanh bất kì ai cũng được, hãy ấn gọi cứu thương. tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, còn nước mắt trong em thì cạn mất rồi.
yi seo ngồi bệch trên nền gạch lạnh cóng trước phòng phẫu thuật, mắt sưng tấy, em không còn sức lực để khóc và cũng chẳng buồn khóc nữa. nhưng nắm trên tay tờ giấy chẩn đoán mà bác sĩ vừa đưa đến, đột nhiên sóng mũi lại cay cay, chỉ hận không thể vò nát nó mà vứt đi.
ca phẫu thuật vài giờ đồng hồ trước không may đã để lại di chứng nghiêm trọng cho jungkook, anh bị suy thận, bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ tai nạn chết tiệt kia. và nếu muốn chữa khỏi cho chàng họ jeon, họ yêu cầu tìm đến đây một người không ốm đau bệnh tật gì và đầy đủ cả hai quả thận khoẻ mạnh bên trong cơ thể. làm sao mà tìm được ai đây chứ, ngoài bố mẹ đang làm việc ở hàn quốc, anh chẳng có người thân thích hay họ hàng nào sống ở pháp cả, lưng dựa vào góc tường, em vắt tay lên trán nghĩ ngợi, rồi nở một nụ cười cay đắng.
khoảnh khắc ấy, thực sự chẳng biết phải đối diện với sự thật này ra sao, chán ghét cái tình cảnh này vô cùng. nhưng không đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ rơi jungkook.
.
.
tròn một tháng sau đó, jeon jungkook được xuất viện. bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt đầy mùi cồn và thuốc sát trùng khó chịu kia, anh vui sướng như được giải thoát từ lồng giam. nhưng thứ khiến jungkook chưa hoàn toàn hài lòng lắm, chính là danh tính của người âm thầm lặng lẽ đồng ý hiến đi một bên thận để anh được sống, theo lời bác sĩ phụ trách ca cấy ghép thận này, thì kẻ đó xin được giấu tên, vậy nên anh cũng chẳng rõ là nam hay nữ, chỉ biết rõ trong lòng jungkook vô cùng vô cùng biết ơn người đấy.
khi màn đêm tĩnh mịch đang dần buông xuống trên mảng trời buồn của paris, jeon jungkook dán chặt hai mắt vào công trình eiffel cổ kính phía đằng xa, anh đã quan sát nó hơn một giờ đồng hồ rồi, gió thổi nhè nhẹ lướt qua khu tầng thượng của trường đại học Panthéon Sorbonne- nơi anh đang đứng, quan sát khung cảnh tuyệt diệu của thành phố tình yêu. và anh bất chợt nhớ đến em, người con gái mà anh yêu thương, vì sao em không có mặt hôm nay, ngày mà anh được xuất viện? jungkook yên lặng hồi lâu, gió lạnh buốt phảng phất trên da mặt, đôi mắt sâu lắng đượm nỗi lo âu, dường như hôm nay, jeon jungkook là một kẻ mang nhiều vướng bận trong lòng.
và anh rời khỏi tầng cao nhất của Panthéon Sorbonne ngay lập tức. anh có một dự cảm chẳng lành, và anh cảm nhận được rằng chủ nhân của quả thận quý giá mà mình đang mang trong người thuộc về kang yi seo. nếu như đó là sự thật, thì jungkook lo ngại về tình trạng của em hiện tại thế nào rồi, em không đến gặp anh, liệu có chuyện gì xảy ra với em chăng? tâm trí hỗn độn quá, chàng họ jeon như phát điên lên.
'mẹ, hôm nay là ngày vui nhất, cũng là ngày buồn nhất đời con..'
yi seo viếng mộ ở một khu nghĩa trang phía sau nhà thờ Amiens, đứng trước bia mộ của người không ruột thịt gì với mình nhưng đã có công nuôi dưỡng em ở paris từ bé, thực sự vô cùng biết ơn, đặt một nhành hoa hồng đỏ lên, chẳng biết là do thực sự muốn khóc hay chỉ là gió thổi làm cay mắt, nhưng sao đột nhiên mắt lại nhoè đi thế này.
'hôm nay con gái mẹ mất đi một quả thận rồi, nhưng con không hề hối hận.. con cuối cùng cũng tìm được cho mình người đàn ông của đời mình, người mà con sẵn sàng hi sinh vì anh ấy bằng cả trái tim. vậy nên..'
như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, em nấc lên từng hồi, nước mắt lã chã trên gò má.
'mẹ đừng lo lắng gì cho con hết, cảm ơn mẹ vì mọi thứ, hãy yên nghỉ và..ở một cuộc đời khác, con hi vọng mình sẽ là con gái do đứt ruột mẹ sinh ra..'
yi seo ngồi thụp xuống, bó gối ôm mặt. cảm giác thật tệ quá, tại sao em luôn khóc trước những nút thắt thử thách trong cuộc đời mình thế này, ông trời thương ai cũng được, nhưng lại không rủ lòng thương em.
'sao lại không kể anh nghe..?'
giọng nói này—? em bất giác ngoảnh lại, là jeon jungkook, chính là cố ý muốn giấu, nhưng lẽ nào anh đã ở đây và nghe hết đoạn độc thoại nội tâm mà em đau đớn thốt ra từng câu từng chữ từ nãy đến bây giờ.
jungkook biết hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của mẹ yi seo, cho nên chắc hẳn là em sẽ ở đây, kang yi seo thì lúc nào cũng dễ đoán như thế, nhưng lại ngu ngốc lãng phí cho đi quả thận của mình vào một kẻ như anh.
jeon jungkook chẳng nói gì, chỉ nhìn em, rồi đột ngột tiến lại vòng tay qua người em siết chặt, cằm dựa trên mái tóc thoang thoảng hương tràm trà, ở khoảng cách sát nhau đến ngượng ngùng này, nhịp tim của anh vẫn đang đập rất tốt, thật may quá.
nắng hoàng hôn trong trẻo và dịu nhẹ biết bao, hắt trên làn da ấm nóng, hai chúng ta bên nhau trong giấc chiều ngày đông se se lạnh, trao cho nhau cái ôm ngọt ngào mà ấm áp đến lạ, gió lay lay thổi nhánh hoa bụi đường lơ lửng nơi hư vô. đối với em mà nói, đó có lẽ là hoàng hôn đẹp nhất em từng được ngắm kể từ khi chào đời.
và jungkook nhìn em, ánh mắt long lên một tia hạnh phúc, em nở nụ cười đáp trả. khoảnh khắc ấy, chúng ta là vĩnh cữu.
.
.
nhưng rắc rối này nối tiếp rắc rối khác.
có một chuyện đã xảy ra.
tức là hai năm sau đó, cuộc sống bộn bề giữa việc học hành ôn thi đại học và chuyện tình cảm của cả hai đều diễn ra rất suôn sẻ. nhưng khúc mắc khó hiểu duy nhất, chính là yi seo luôn mang trong mình những biểu hiện rất kì lạ, chẳng hạn như là sụt cân nặng đáng kể, lúc nào cũng trong tình trạng kiệt quệ, không tài nào tập trung nổi vào việc học hành, bị biếng ăn, đôi lúc còn đau dạ dày nghiêm trọng và sốt cao suốt ba đêm liền, khiến jungkook thực sự rất lo lắng.
ngày đến Pitié- Salpêtrière kiểm tra tổng quát, cả jeon jungkook lẫn kang yi seo đều ngớ người ra khi bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư thận. cả thế giới lúc ấy đột nhiên như tối sầm lại, em như lìa đời, đau là đau ở tim, đau khi bắt gặp cái biểu cảm em chưa bao giờ được nhìn thấy ở jungkook khi nhận được tin dữ. chẳng ai lại nghĩ đến điều này, đang sống một cuộc đời rất sung túc bình yên, đùng một cái căn bệnh quái đản ấy lại xuất hiện cản trở con đường sống của em, thực sự rất khó chịu, vô cùng khó chịu. em muốn dành trọn cả đời này ở bên cạnh jungkook mà, khát khao được sống của em hiện tại là bất diệt, liệu có lẽ em sẽ chết ư?
để tìm được nguồn gốc và triệu chứng của căn bệnh, bác sĩ cần khai thác tiền bệnh sử của em. và tất cả đều ngỡ ngàng đến hãi hùng khi họ thông báo trụ sở nơi jungkook từng nhập viện vì tai nạn xe hơi hai năm về trước là một bệnh viện ma, đã đóng cửa được hơn ba tháng. đồng nghĩa với việc đó cũng là nơi mà yi seo từng đặt bút kí vào bản cam kết phẫu thuật và tiến hành ghép thận. bệnh viện gặp trục trặc về khoản giấy phép, làm ăn không chính đáng, vì vậy mà bị chính phủ pháp thu hồi. giám đốc là một ông lão già chết tiệt người đức ôm số nợ, thuế cộng thêm tất cả các vụ kiện cáo từ bệnh nhân và treo cổ tự vẫn chẳng lâu về trước, bệnh viện ấy hoàn toàn không làm ăn chuyên nghiệp, vì vậy mà những rủi ro di chứng từ ca mổ xẻ trên da thịt em đã hình thành một khối u bị nhiễm trùng nặng ở vùng thận, thế mà lâu nay em lại chẳng hay biết. và nghĩ lại mà xem, em chỉ còn một quả thận mà thôi, và nó đang yếu dần đi từng ngày. thực sự đau đớn lắm.
jeon jungkook thương em, nhưng lại tự trách bản thân nhiều hơn, anh lúc nào cũng mang theo suy nghĩ, chỉ tại vì mình mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của người con gái là tất cả đối với anh. kể từ lúc ấy, jungkook lo liệu kiếm nhiều tiền hơn để chạy chữa cho cái mạng sống quý giá của em. yi seo tuy không hề muốn, nhưng buộc phải thôi học để đến bệnh viện tiến hành sinh thiết. và jungkook vì chăm chỉ đi tìm công việc làm là chủ yếu mà từ chối học bổng đi nước ngoài du học một năm từ Pitié Salpêtrière.
thử tưởng tượng mà xem, em chẳng còn bất kì ai bên cạnh cả, nếu ngay cả anh cũng rời đi, thì em nhất định sẽ rất sốc, vậy cho nên jeon jungkook kiên quyết ở lại pháp và lăn lộn bên ngoài xã hội kiếm sống. khi nhận được cuộc điện thoại bàn trong dịp nghỉ hè năm ngoái, bố mẹ jungkook đã quyết từ mặt đứa con trai duy nhất là anh, và đưa ra hai lựa chọn, ra nước ngoài du học, hoặc nếu vẫn ngoan cố sống cùng với một đứa con gái mang bệnh như em, họ sẽ không chu cấp bất kì đồng nào để trang trải cuộc sống ở pháp nữa, và nghiễm nhiên là jungkook dập máy ngay sau đó.
bố mẹ và con trai từ nhau, kể từ năm đó đến giờ, họ cũng chẳng bay sang paris nhìn mặt anh một lần nào.
em đã rất tức giận và mắng anh vì đã từ bỏ cơ hội đáng giá biết bao nhiêu, hơn nữa còn dại dột tỏ thái độ với gia đình. họ nuôi anh ăn học hai mươi ba năm, nay lại vì một người như em mà phản bác lại bố mẹ không chút do dự, em còn nhớ mình đã đau lòng và khóc lóc rất nhiều ngày hôm ấy. suy cho cùng, ngẫm lại, bố mẹ anh chẳng nói sai ở chỗ nào, tuy lời lẽ bà ấy nói ra quả thực khó nghe, xát muối vào tim yi seo rất nhiều, nhưng thực tế, chính là vì họ lo lắng cho tương lai sau này của jungkook.
nếu như em có một đứa con trai, chắc chắn em cũng sẽ không làm khác. chẳng có ai lại muốn chứng kiến con của mình rơi vào một mối tình với người chẳng có mảy may cơ hội sống nào?
nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ, thành tâm em không hề muốn anh ra đi, nhưng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, em không thể vì sự ích kỷ của bản thân mang chứng bệnh của mình ra làm trò tiêu khiển để níu giữ anh bên mình mãi như thế này được.
nhưng tính jeon jungkook xưa giờ em hiểu nhất, một khi đã đưa ra quyết định thì không một ai có thể khiến anh thay đổi ý, kể cả em cũng như thế. đúng là bướng bỉnh cố chấp.
ngày đêm nhốt mình ở tiệm cà phê, xưởng mộc, cả hiệu cầm đồ, trước kia còn kham thêm cả việc khuân vác, nhưng vì em không đồng ý, nên anh đành thôi. mỗi một đêm đến bệnh viện lại nhìn thấy thêm một vết xước trên bắp tay và cổ, tiếng lòng em như tan vỡ, ôm lấy vòng tay anh trong lòng, xuýt xoa nỗi cơ cực mà jungkook đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, trong khi em chẳng làm được gì ngoài nằm nơi phòng bệnh từ ngày này sang ngày khác chờ anh đến.
những đêm trăng sáng cao qua ngọn cây sồi đỏ thao thao bất tuyệt trước gió khuya, đôi mắt em lại đượm một màu buồn. jungkook kiệt sức thiếp đi bên cạnh giường bệnh nơi em nằm, thật tệ quá, hôm nay anh vừa bị khách hàng mắng ở hiệu cà phê vì phục vụ thiếu hai tách trà quế, lại còn bị quản lý ở tiệm cầm đồ quở trách vì đến muộn mười lăm phút do tắc đường, ngày hôm nay của jungkook thực sự rất mệt mỏi, em còn chưa kịp kể với anh về ngày hôm nay của em thế nào, thì dường như anh đã lăn ra ngủ mất rồi. rất muốn nói cho anh biết, hôm ấy là ngày đầu tiên em làm xạ trị sau hai tháng nhập viện, nỗi đau thể xác mà em phải chịu đựng thực sự rất lớn, rất áp lực. lắm lúc vô cùng vô cùng muốn bỏ cuộc, mặc cho số phận đưa đẩy.
nhưng có anh ở đây thật tốt.
yi seo khẽ híp mắt, nụ cười cong cong lên thành hình bán nguyệt, em vuốt nhẹ mái tóc phồng đang nằm tựa trên đùi mình, từ tốn trải tấm chăn bông phủ lên khắp cơ thể anh, và chầm chậm dựa lưng vào góc tường, quan sát jungkook hồi lâu.
'trong nửa năm qua, anh có lẽ là người mất sức nhất trong hai chúng ta, vì vậy, hãy ngủ thật ngon nhé, jungkook, ít nhất là hôm nay thôi cũng được..'
jeon jungkook của hiện tại, từ phong thái, gu ăn mặc giản dị và điệu bộ khác xa so với năm năm về trước, có lẽ vì không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa, cho nên xã hội dạy anh cách trưởng thành và chín chắn nhiều hơn.
nhiều hôm hai chúng ta cãi vã, biết đấy, chính là vì vấn đề viện phí và sinh hoạt, em luôn muốn anh giữ riêng cho mình một khoản tiết kiệm, để trang trải cho cuộc sống của riêng anh, mua một bộ quần áo tươm tất để gặp mặt bạn bè, thưởng thức một món ăn ngon mỗi ngày, sống một cuộc sống thoải mái hạnh phúc tự tại, và đừng xem việc bảo bọc em là lẽ tự nhiên, điều đó chỉ khiến em cảm thấy tủi thân hơn vì nghĩ mình chính là gánh nặng lớn nhất trong đời anh.
chừng nào em chưa khỏi bệnh, thì anh vẫn chưa thể hạnh phúc được. anh không cho phép bản thân mình sống hạnh phúc, trong khi em thì lại thế này.
đó là lời hồi đáp của anh sau mỗi lần hai ta gây nhau, anh thật biết cách khiến em nguôi giận và đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vã, em cười cay đắng, đôi khi vờ ngoảnh mặt đi, tay bặm miệng ngăn không cho những giọt nước mắt nóng hổi bật thành tiếng, chỉ bằng một câu nói đau đến xé tim gan như thế, mà sao cảm xúc nơi trái tim em lại rung động đến vậy.
anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng, vì thận của anh chính là thận của em, vì cuộc đời anh chính là cuộc đời em. và hai ta— chính là của nhau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro