Chap 3: Gặp lại
Nhắc đến anh cô vẫn còn đau đáu ở trong lòng. Cả một quãng thời gian dài trôi qua nhưng những ký ức ấy vẫn như còn nguyên ở đây. Chỉ cần một giây, một khắc nào đó nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Cô ghét chính mình khi cứ dằn vặt, cứ khép kín như thế.
Quay trở lại căn phòng bé nhỏ hướng ra bờ sông. Cô yêu căn phòng của mình hơn bao giờ hết. Hồi cô mới tới đây, vợ chồng chủ nhà đã để lại cho cô căn gác mái nhỏ nhỏ màu trắng, tiền thuê ít hơn một căn phòng bình thường khác vì chẳng có ai muốn sống tại căn phòng này với thời tiết giá lạnh phương Tây. Và cô thầm cảm ơn vì điều đó. Một căn phòng, một cửa sổ nhỏ và chẳng ai làm phiền.
Cô tự pha cho mình ly cà phê sữa đá, thứ cà phê đậm chất Việt Nam mà cô đã tìm mua trong khu chợ châu á. Và nghe một vài bài nhạc dạo gần đây cô nhặt được.
Hai tiếng sau, điện thoại của cô vang lên. Cô chậm chạp bắt máy và tâm trí chẳng hình dung ra được ai lại gọi cho mình vào sáng thứ 7 này:
- Hello,...
- Heyyyy, Đừng quên mình rồi chứ. Mình nghe nói cậu đang ở Pháp. Nên chiều nay hãy ghé nhà mình nhé. Mình sẽ nhắn cậu địa chỉ ngay bây giờ
- My à, là cậu đó sao?
- Là mình đây, tại sao cậu không nói cho mình biết cậu tới đây chứ. Nhân tiện chiều nay tụi mình sẽ mở party nên làm ơn tới nhé
- Tụi mình?
- Yeah, mình và chồng mới chuyển tới đây 6 tháng. Chuyện cũng dài lắm, khi nào rảnh mình sẽ kể cậu nghe. Nhớ chiều nay 4 giờ nhé.
- Ừ, mình sẽ tới mà.
My, cô bạn gái trong nhóm đại học của cô. Cũng lâu rồi không nói chuyện vì cô gần như cắt hết mọi thông tin trên SNS. Và cũng đang tò mò vì sao My lại có số điện thoại của cô. Nhưng giờ chẳng còn thời gian để nghĩ nữa. Cô nhanh chóng nấu một phần mỳ ý cho bữa trưa, nghỉ ngơi một chút để chiều có thể tới nhà My.
Tin nhắn tức thời gửi đến là địa chỉ một căn nhà ở phía Tây ngoại ô. Cô sẽ tốn ít nhất 40 phút để tới đó. Giao thông ở Pháp đúng giờ và cũng thật tiện cho người không có xe riêng như cô.
Trước khi tới trạm xe buýt, cô đi bộ tới siêu thị mini gần nhà, tìm kiếm mua một chai rượu hay ít nhất là trái cây để mang tới. Cuối cùng cô chọn mua một chai rượu mà thỉnh thoảng cô vẫn hay nhâm nhi với nhóm bạn tại Pháp.
Hôm nay trời lạnh và mưa. Cô mang đôi bốt chống thấm, skinny như mọi khi, áo len cao cổ bên trong và khoác một chiếc mangto màu đen, không quên mang thêm chiếc khăn quàng vì có thể trời về khuya còn lạnh hơn nữa. Ngồi trên xe nghe đến bài hát thứ 13 trong playlist thì chuyến xe dừng hẳn. Ở ngoại ô trời tạnh và sáng sủa hơn, cô đi bộ tới căn nhà số 58 đường Cheesy, chỉ chừng 700m.
Một căn nhà 1 lầu màu trắng tinh như được sơn từ hôm qua, mái ngói màu xanh và hàng rào thấp với những nụ hồng vẫn chưa nở. Cô nhẹ nhàng bấm chuông, và tay tháo tai nghe bỏ vào giỏ sách.
- Cậu tới rồi, mình vui quá. Nào, nhanh vào nhà thôi. Trời lạnh quá, mình vẫn chưa thích nghi được.
Nói rồi My mở cửa, dẫn cô đi dọc hành lang nhỏ dẫn tới phòng khách. My đưa dép trong nhà để cô có thể dễ dàng di chuyển rồi tiếp tục đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Cô vào bếp phụ My sắp xếp dao nĩa ra bàn ăn. My nói cô chuẩn bị tới 8 bộ dụng cụ ăn vì có thêm khách của chồng, cô cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì việc có thêm khách cũng phần nào khiến cô dễ chịu hơn. Cô không có nghĩ ra lý do nào đó hay hơn để kể về câu chuyện nước Pháp của mình.
Đồng hồ chỉ 4h30 phút. Tiếng xe chậm chậm dừng ở trước nhà, rồi theo sau đó là một chiếc xe khác. Cô nghĩ chắc là bạn của gia đình My tới. Những bước chân dần to hơn và kết thúc tại phòng khách. Lúc này cô đang giúp My mang bình hoa tuylip màu vàng đi ra.
Một bóng lưng quá đỗi quen thuộc như mới ngày hôm qua, tuy hai năm không quá dài nhưng hình bóng đó cô vẫn chưa thể quên được.
Anh quay lại.
-----
Là mình đây. Vẫn là lần đầu tiên mình viết nên chưa được mượt. Nhưng mọi người vẫn ủng hộ mình chứ. Mình sẽ chăm chỉ viết hết chuyện này.
BTW, tên đường trong đây là do mình tự nghĩ ra nên nó sẽ không khớp ở Pháp đâu nhé. Mình chưa được tới Pháp mà. :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro