Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em trở lại Paris vào một ngày tuyết rơi dày đặc. 
Đáp chuyến bay xuống cũng đã là 11 giờ khuya. Em cứ đi mãi, đi mãi. Từng chút cảm nhận bông tuyết rơi nặng trĩu trên vai. Em đi đến mức đôi chân sưng đỏ mới chịu tìm một khách sạn nhỏ mà dừng chân.
Em chẳng buồn thay quần áo nữa, cũng chẳng buồn tắm rửa. Cứ thế nằm dài trên chiếc giường rộng lớn ngủ một giấc thật ngon.
Đánh thức em sáng mai kia chẳng phải tiếng đồng hồ như mọi ngày mà lại là những tia nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ. Em thức dậy với đôi chút lạ lẫm xen lẫn cả thân thuộc.
Trả phòng khách sạn, em bắt một chiếc ta-xi đến trường. Vậy là cuối cùng, em cũng không còn lí do để quay lại thủ đô này nữa rồi anh nhỉ?

Ngày em còn bỡ ngỡ khi mới sang nơi đây, một cố bé du học sinh còn đang cố thích nghi với cuộc sống, bạn bè cũng không có. Em đã sợ rất nhiều, nhưng rồi em gặp anh. Em nhớ mình gặp anh vào những ngày mùa đông như thế. Tuyết rơi trắng xóa cả ngôi trường đại học rộng lớn. Hôm đó em ở lại trường muộn để làm bài thực hành. Em ra về lúc trời tối muộn, trở về nhà dưới trời tuyết, cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt. Em cứ đi bộ mãi, đường về nhà thì xa thế mà lại có người cứ theo bước em từng chút, từng chút. Bước chân anh ngày ấy chậm rãi, yên lặng mà kiên trì, như cái cách anh bước vào tim em, từ từ bao phủ lên nó một mảng màu tươi sáng. Để rồi rất lâu sau, khi hai ta ngồi chuyện trò, em mới biết ngày đó thì ra anh thấy em trên sân trường, một mình giữa sân trường rộng lớn, anh lại vì lo lắng cho con người xa lạ ấy mà quyết định theo em về. Em vẫn nhớ anh nói anh thích em ngay từ đêm hôm đó, khi mà em quay lại nhìn anh mỉm cười trước khi bước chân vào nhà.
Chuyện tình chúng ta cũng giống vô vàn nhũng chuyện tình ngoài kia, có một mở đầu đẹp, những trận cãi vã, những giây phút hạnh phúc và hơn cả là một kết thúc mĩ mãn. Vì sao với em lại là mĩ mãn? Em nghĩ là do lúc em viết ra những dòng này, em buông tay anh rồi.
Hậu chia tay, em cũng đã mất rất lâu để bỏ đi những thói quen của chúng ta.  Em biết ai cũng sẽ thay đổi, chúng ta cũng vậy. Khi ta dần trưởng thành hơn, bon chen với xã hội xô bồ thì chúng ta lại không còn hợp nhau nữa. Không phải người thứ ba, cũng chẳng phải cãi vã. Chỉ là hai ta hết tình cảm và rồi ta xa nhau.
Anh chọn Paris, em lại chọn Việt Nam. Bởi lẽ đến tận khi xa anh em lại ghét vô cùng cái buốt giá nơi đây. Em vốn là một con người yêu lạnh, em rất thích những ngày trời mùa đông giá em nằm cuộn trong chăn ôm anh ngủ đến tận trưa. Rất thích. Rất ấm áp. Nhưng giờ thì cái lạnh ấy không còn thích hợp với em nữa rồi.
Ta bắt đầu vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, rồi cũng lại kết thúc vào một đêm đông rét căm.
Em vẫn nhớ hôm ấy, sau 2 tháng không gặp nhau. Chúng ta bình tĩnh đến lạ, không cuồng nhiệt, chỉ bình lặng như cả hai đã biết chuyện gì sắp xảy đến. Anh vẫn gọi cho em một ly Espresso và anh vẫn luôn là ly Ice-Americano quen thuộc mặc những còn gió đông vẫn đang thổi ngoài kia. Trong giờ khắc chuyện trò ấy, chính em còn tự đếm xem đã có bao nhiêu điều em phụ thuộc vào anh rồi. Thật buồn là chuyện gì em cũng phải gọi cho anh, thật buồn là từ rất lâu em và anh bên nhau như một thói quen, như một chuyện hiển nhiên anh nhỉ?
Ngày hôm đó em đã ngồi lại quán cafe rất lâu, rất lâu. Chưa bao giờ em ngồi một mình trong một quán nào đó lâu đến vậy, lâu đến mức quán sắp đóng cửa em mới chịu bước chân về. Em cứ ngồi vậy thôi, nhìn ra cửa kính theo dõi dòng người qua lại, sắp xếp lại vô vàn những suy nghĩ đang nảy lên trong đầu mình.
Tuyệt nhiên không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, lúc ấy cũng thế và bây giờ vẫn thế. Em luôn nghĩ là chẳng phải yêu nhau, một thời cuồng nhiệt, rồi sau đó khi hết tình cảm, khi cảm thấy không hợp nhau, ta ngồi lại cùng nói chuyện thật nghiêm túc và rồi ta xa nhau. Như thế chẳng phải vẫn tốt hơn vô vàn những cặp đôi khác sao?  Vậy đấy, nhưng em vẫn luôn sợ. Một người con trai tốt như anh, ở bên em suốt những năm tháng chưa có gì. Là mối tình đầu em sẽ khắc ghi cả đời. Không phải vì còn yêu anh, không phải vì gì cả, chỉ là em biết rằng, có những người sẽ đi qua đời em một lần rồi thôi. Em luôn dám chắc về tình cảm và cảm xúc của mình, vì vậy những người em đã bỏ qua, tuyệt nhiên sẽ không dây dưa.
Xin lỗi, lời hứa làm bạn em không thể thực hiện. Xin lỗi anh, và cũng thật cảm ơn anh vì đã bên em suốt khoảng thanh xuân tươi đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro