Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris mưa lắm anh ơi

Paris thủ đô vội vàng.Vùng ngoại ô thành phố,1 căn nhà nhỏ không quá phô trương nhưng đủ khuất tránh khỏi ánh mắt báo chí

7 : 30 AM - Paris

Như một thói quen,hắn tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng.Không phải ma quỷ,hắn sợ mất đi xinh đẹp và trân quý của hắn - Choi Yeonjun.
Cố gắng giữ bình tĩnh và hít 1 hơi thật sâu đủ để hắn quay về thế giới thực.Hắn mắt nhắm mắt mở,bước xuống nhà.Trước mặt hắn là Yeonjun,anh vẫn còn chăm chỉ làm việc nhà chưa nhận ra sự xuất hiện của hắn.

Paris mọi thứ đều chạy đua với thời gian,cùng nhau thay đổi theo năm tháng

Chỉ có anh và hắn là mỗi ngày trôi qua đều như nhau.Nhìn vào góc bếp,1 chén ngũ cốc nhỏ xinh được đặt trên bàn.Hắn tiến tới và ôm lấy anh từ phía sau.Một câu thì thầm nhưng đủ để 2 người nghe thấy.

"Đừng bỏ em nhé,em sợ mất anh lắm anh ơi..em chẳng biết phải sống sao nếu không có anh nữa..em chết mất !"

"Anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em cả,vì em là sinh mạng và thế giới của anh.Anh chẳng còn gì để mất ngoài em cả.Anh có lẽ sẽ không bảo vệ em trong hình hài này được bao lâu nữa..Soobin ngoan phải tự chăm sóc mình nhé !"

Có lẽ,sự tin tưởng của Soobin đối với anh là quá lớn.Hắn không một chút nghi ngờ mà chỉ gật đầu nhẹ như thấu hiểu mọi việc.Đôi mắt hắn long lanh,anh cất lời..

"Ngày mai em phải về lại Hàn.Em soạn đồ đi."

"Gì cơ ? Em không về đâu,lý do gì chứ.Nơi này có anh,có hạnh phúc đôi ta.Việc gì em phải về Hàn ?"

"Không biết nói sao nữa,dù sao em cũng phải về,em về Hàn là em về bên anh."

Anh vừa dứt câu,1 cuộc điện thoại được gọi đến số máy của hắn.Vuốt nhẹ,đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc,là mẹ hắn.

"Soobin,mẹ có nhờ Soojie đặt vé máy bay cho con về Hàn rồi,con soạn hành lý đi.Con lên máy bay lúc 6h tối nay đấy."

Không đợi Soobin trả lời,thứ hắn nhận lại được là tiếng cúp máy kéo dài.
____________________________________
                               im.soojie_
                         Đang hoạt động

                                                           Page.Soobin
                                                     Mẹ vừa gọi cho    anh.Mẹ nói là em đặt vé máy bay cho anh về Hàn,có chuyện gì à?Nếu không gấp thì để tháng sau đi.Anh đang tính đi du lịch với xinh đẹp của anh,để sau nhé?

im.soojie_
Gấp,gấp lắm.Anh phải về,công ty có chuyện cần anh.
                                                           Page.Soobin
                                                  Anh không chắc là anh về đâu.Dù gì nhà cũng còn em mà ? Sao lại phải là anh ? Để anh sắp xếp đã,anh không muốn phải xa Yeonjun đâu.

im.soojie_
Anh à..Anh về đi,vài hôm nữa rồi em đặt vé cho anh Yeonjun về với anh nhé ? Dù gì ảnh cũng phải sắp xếp lịch làm thêm mà ?
                                                           Page.Soobin
                                                        Ừ,thế thì được
____________________________________
                       Tomorrow X Todoro
                                                           Page.Soobin
                                                   Này,tao thật sự không hiểu nổi đấy,ngày mai là ngày gì thế ? tao cảm thấy bức rức khi hết ba mẹ,em gái tao hay cả Yeonjunie.Ai cũng ép tao về Hàn ? Chúng mày bên đấy dòm ngó xem hộ tao,nhà tao có chuyện gì à?

txt_gyu
Choi Land gặp chuyện rồi.

txt_tyun
ừ anh về đi,anh phải về.

txt_kai
bọn em sẽ đón anh ở sân bay lúc 7h ngày mai nhé?
                                                           Page.Soobin
                                                     Mặc dù còn hơi hoang mang,nhưng có lẽ tao sẽ về.

____________________________________
Chẳng biết từ nơi nào,tâm trí và tất cả mọi thứ xung quanh đều hối thúc hắn phải nghe theo.

5 : 50 PM
Hắn đã đến sân bay.

6 : 00 PM
Máy bay cất cánh.

8 : 30 PM
"Kính thưa toàn thể quý khách.Theo tình hình hiện tại,máy bay mang số KS-237 đang phải đối mặt với 1 cơn bão lớn.Phía Cơ trưởng và phi hành đoàn đang cố gắng nổ lực giải quyết vấn đề này.Trong quá trình vượt qua cơn bão,máy bay sẽ có hiện tượng rung lắc.Mong các hành khách giữ bình tĩnh để phía Phi Hành Đoàn có thể giải quyết 1 cách tốt nhất"

10 : 00 PM
"Không ổn rồi,máy bay KS-237 đã biến mất trên radar một cách bí ẩn !" - Đài Radar

2 : 00 AM
"KS-237 đã rơi xuống biển rồi ! Mau , lập tức khai triển lực lượng cứu hộ ! "

4 : 00 AM - Seoul
"Này ! Bác sĩ,anh ấy tỉnh lại rồi.." - Taehyun
"Soobin ! Soobin ! Anh tỉnh lại rồi sao ?" -
Huening Kai
"Cảm ơn ông trời vì đã phù hộ cho anh ấy !" - Beomgyu
"Ôi,con trai tôi.Bác sĩ !" -Mẹ Soobin

Khắp những giọng nói vang lên bên tai hắn,nhưng hắn chẳng hiểu gì cả ? Có chuyện gì đang xảy ra thế này ?

"N-này ? Mọi người làm sao thế ? Có chuyện gì sao ?" Hắn đờ người ra,đặt câu hỏi trong vô thức.

"Anh không nhớ gì sao ? Chuyến bay KS-237 rơi xuống biển và anh là người duy nhất sống sót..Mọi người đã thức cả đêm để lo lắng cho anh đấy" - Soojie nhanh nhẹn giải thích cho anh mình

Khung cảnh máy bay rơi trên cao xuống xuất hiện lờ mờ trong đầu của hắn.Hắn cố gắng giữ bình tĩnh lại rồi nhìn mọi người.Lên tiếng hỏi

"Ừm,con cũng đỡ rồi.Ba này,chuyện công ty thế nào ? Con muốn qua công ty xem tình hình thế nào rồi tự tay con sẽ giải quyết ! "

"Không,Soobin.Ta xin lỗi vì đã lừa con,nếu ta không nói thế thì con sẽ không về" - Ông Choi vừa nói xong đã nhắm nghiền đôi mắt lại..

"Hôm nay..Hôm nay là ngày giỗ năm 3 của anh Yeonjun.." - Soojie cố gắng nói lên bằng giọng ngẹn ngào.

Năm nào cũng thế,Yeonjun đã mất trong vụ tai nạn cách đây 3 năm rồi.Hắn cũng vì thế mà bị ám ảnh tâm lý rằng anh vẫn luôn sống chung nhà với mình.Hắn chẳng muốn rời đi đâu cả,vì ngôi nhà đó chứa chấp những kỉ niệm,những mảnh vụn kí ức mà anh để lại cho hắn.Hắn nhớ lại câu nói của anh lúc còn ở Paris..

[Hồi ức]
"Không biết nói sao nữa,dù sao em cũng phải về,em về Hàn là em về bên anh."

[Hiện tại]

Hắn nhớ rõ từng câu từng chữ mà anh thốt ra.Hắn nhớ lại mọi thứ,kể cả hình ảnh anh bị xe tông cách đây 3 năm về trước.Cố gắng kìm nén giọt nước mắt,hắn nói

"Phải,dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ của anh ấy.Nào,mọi người về trước đi.Taehyun,cho anh đi nhờ xe về nhà riêng của anh nhé !"

Taehyun khẽ gật đầu.

1 căn nhà nhỏ vùng ngoại ô,trước khi định cư ở Paris
cùng Yeonjun.Hắn và Yeonjun cũng từng ở ngôi nhà này.Nơi đây hắn treo khắp nơi đều là hình của em.Trong 1 căn phòng,1 chiếc giường,1 chiếc tủ quần áo.Khiến hắn nhớ lại mọi thứ của hắn và em.

Taehyun vì có việc riêng nên sau khi đưa hắn về.Cậu cũng vẫy tay tạm biệt rồi phóng xe rời đi.

Soobin ngồi trên chiếc giường cũ kĩ,có vẻ từ lâu đã không được ai lau dọn.Hắn nhớ về hình ảnh ngày hôm ấy.

[3 năm trước]
________________________________________
                    em bé lì lợm của subinn
                         Đang hoạt động
yawzzn
subinn ăn gì hong ? tí về bé muaa
                                                            page.soobin
                                em không ăn đâu,bé về nhà với em đi,em nhớ bé quá đi

yawznn
subinn đợi bé đi mua mint choco rồi bé về nha

________________________________________
5 phút trôi qua

50 phút

1 tiếng 30 phút rồi mà anh chưa về,hắn có chút lo sợ vì từ công ty đến tiệm mint choco chỉ đi tầm 30 phút thôi.Nhưng anh đã đi hẳn 1 tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa quay về.Hắn nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác dù kia mà choàng lên,loay hoay khoá cửa nhà để chạy đi tìm anh.Vừa ra cửa thì gặp anh.Anh cười mỉm,thì ra do xe máy hư nên anh phải dắt bộ về từ công ty,vì không muốn làm phiền hắn nên anh mới không nói.Trong khi anh vẫn còn đứng trên lề nói chuyện với hắn.
Bổng từ xa có một chiếc bán tải hơi lao đến nơi anh,Yeonjun nhanh chóng đẩy Soobin vào trong khiến Soobin té ngã,hắn cứ ngỡ là đùa cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên.Chiếc xe bán tải lao đến thật nhanh,cán qua thể xác Yeonjun,anh còn chẳng kịp nói lời nào với hắn.Cánh tay phải của anh đứt lìa khỏi cơ thể.Đôi chân thon gọn giờ đây đã trắng bệch.Cơ thể và hơi thở anh dần lạnh đi.

Trong đám tang của anh.

Hắn gục ngã trước quan tài,hắn bây giờ như một đứa trẻ chỉ biết khóc oà lên.

Giá như...anh ở lại với hắn

____________________________________

Sau tang lễ

Hắn với đôi mắt sắc xảo đi đến đồn cảnh sát.Hỏi họ về tình hình vụ tai nạn..và kẻ đã cướp anh khỏi vòng tay hắn.Nhưng thứ hắn nhận lại là câu trả lời không một chút đắn đo của tên cảnh sát kia

"Xin lỗi,mời anh về cho.Hiện tại,chúng tôi không thể giam giữ ông Krysteli bởi vì camera hành trình cho thấy người sai ở đây là cậu Yeonjun.Chúng tôi thành thật xin lỗi."

"Gì cơ chứ ? rõ ràng đây các người nhìn xem,xe của anh ấy vẫn đang đứng trên lề đường cơ mà ? Là do ông ta mất lái,đừng cố gắng đổ oan cho anh ấy.Đồ hám lợi,tất cả chúng mày !"

Hắn vừa nói vừa đưa đoạn video trích xuất từ camera trước cửa nhà hắn.

Hắn biết chứ,biết rằng bọn người đó đã ăn rất nhiều tiền hối lộ,biết rằng chúng nó vì tiền mà không tiếc sinh mạng của anh.

Vì suy sụp sau cái chết của anh.Hắn liền quay trở về Paris.Nơi họ từng sống.

[Quay về thực tại,đã 3 năm sau khi anh mất]

Sau khi bóng dáng của Taehyun rời đi.Hắn suy sụp đi lên phòng.Lặng thinh khi nhìn bức tranh nhỏ trên tường,bức tranh do anh vẽ.Anh đã vẽ nó vào dịp sinh nhật hắn.

Nhanh chóng ổn định tinh thần.Hắn vơ tay lấy cây súng lục trên bàn.Phóng xe đi đâu đó,có vẻ là khu rừng sau vách núi.

Nơi đó là chỗ trú ngụ của gã Krysteli,người đã cướp đi sinh mạng của anh.Hắn biết chứ,hắn biết là gã đó cố tình.Tên con trai của gã - Andy đã từng mê mệt Yeonjun.Nhưng vì Soobin đến sớm 1 bước nên tên kia mới không có được anh.Cũng vì ghen tức và thương con trai nên Krysteli mới trả thù anh và hắn bằng cách này.Chắc hẵn gã đã lên kế hoạch từ lâu rồi.

Hắn gõ cửa

"Ai đấy ? xuống ngay đây "

Là giọng Krysteli,chắc hẳn Krysteli bất ngờ lắm vì trước giờ nơi trú ngụ của gã chưa bao giờ được tiết lộ.

Gã vừa mở cửa ra.Khoé môi hắn bất giác cong lên.

Đùng.

Krysteli ngã lăng ra sàn,một cái chết tức tưỡi mà hắn ban tặng cho gã,2 mắt gã trợn tròn khi thấy sự xuất hiện của Soobin.Tên Andy nghe tiếng súng lớn cũng mau chạy xuống.Tên đó cẩn thận hơn Krysteli nhiều lắm,nó biết dòm ngó xung quanh khi di chuyển.

Nhưng tiếc là..Hắn ở sau lưng nó !

Đùng.

Lại 1 tiếng súng nữa vang lên.Lần này người thiệt mạng là Andy,có vẻ cả 2 cha con đều rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Soobin.

Hắn sung sướng cười phá lên.Chỉ vài giây sau,hắn nghĩ đến việc em đã đau đớn thế nào khi chiếc xe đó lăng bánh lên người em.Hắn đi ra khỏi cửa.Trong khuôn viên nhà có một chiếc xe bán tải.Hắn lái chiếc xe đó đến vách núi.

Hắn xuống xe,hắn thì thầm với mây,với gió..

"Yeonjunie đón em trên thiên đàng nhé ! em đến bên anh đây"

Nói rồi,hắn không chần chừ mà thả mình xuống nơi vách núi đầy gai góc.

Vài ngày sau,báo đài đưa tin tìm thấy xác Choi Thiếu Gia sau vách núi cùng với chiếc xe bán tải mà Krysteli đã gây tai nạn trước đó,như một lời khẳng định với công chúng rằng:

"Đừng động vào Yeonjun"

Đồng thời,họ cũng tìm thấy xác của Krysteli và Andy trong một căn nhà ở khu rừng cách vách núi không xa.

Một cái kết buồn cho cả anh và Hắn,nhưng đó sẽ là kết quả tốt nhất cho chuyện tình yêu của cả hai vì cuối cùng.Anh vẫn ở bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro