Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris - nơi tôi gặp lại em

Seoul, tháng 11/2304

Taehyung sau 2 tháng dài dằng dẵng cuối cùng cũng đã mở mắt. Tất cả nhân viên của NJ đều vui mừng đến oà khóc, trong đó có Jimin nữa. Chỉ có gương mặt của Taehyung là tối sầm lại, giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má, bởi lẽ, cậu vừa bị chia cách với người con gái cậu yêu nhất.
Jimin không khỏi xúc động, chạy đến ôm chầm lấy Taehyung.
- Mừng cậu trở về, Taehyung à!!
Lãnh đạo của tập đoàn KNJ, Kim Namjoon cũng xuất hiện ở đó. Anh nói:
- Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã để cậu mắc kẹt trong quá khứ quá lâu như vậy. 2 tháng qua chúng tôi đã nghiên cứu và thành công tạo ra nút lệnh bắt buộc cậu phải trở về với thực tại. Chúng tôi chân thành xin lỗi, và cũng cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện Cỗ Máy Kí Ức ở điểm nào.
Taehyung bỏ ngoài tai tất cả, đôi mắt cậu cũng toàn vẻ xa xăm vô định, trông cậu cứ như từ địa ngục trở về vậy.
Jimin nhìn cậu có vẻ không ổn, lo lắng hỏi:
- Này, cậu không sao chứ?
- Ami...Ami...Ami...
Taehyung liên tục lặp lại cái tên "Ami" như thể một con rối bị hỏng vậy, và điều này cũng không sai, vì khi phải rời xa Ami, trái tim của cậu đã hỏng rồi.
Jimin cũng như mọi người trong NJ vô cùng lo sợ, họ nhanh chóng gọi cho bác sĩ đến. Mọi người đều nghĩ rằng việc kẹt trong quá khứ quá lâu khiến đầu óc cậu đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Jimin lo lắng đến mức bật khóc, cậu gặng hỏi Taehyung:
- Taehyung à, cậu sao thế? Cậu làm tôi sợ đó! Cậu nhận ra tôi không?
Taehyung dần lấy lại được bình tĩnh. Anh không sao hết, đầu óc hoàn toàn bình thường, duy chỉ có trái tim anh đang đau giống như rỉ máu. Anh đáp:
- Tôi không sao, không cần gọi bác sĩ đâu, tôi về đây, cảm ơn mọi người.
Chẳng ai hiểu Taehyung đã trải qua chuyện gì, họ chỉ có thể đứng nhìn Taehyung lững thững bước đi như sắp ngã quỵ. Thiếu đi Ami, cậu như thiếu đi nguồn sống của chính mình. Ami là tất cả của anh, anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái cách cô vui vẻ đưa anh đi khắp nơi, yêu cách cô nắm lấy tay anh, yêu cách cô rạng rỡ mỉm cười,... 2 tháng trôi qua nhưng anh cứ ngỡ như đã 20 năm rồi vậy...

Về đến nhà, anh đóng sầm cửa lại rồi ngồi gục xuống mà bật khóc. Khắp phòng anh toàn là ảnh về nước Pháp, anh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Ami đang khẽ gọi tên anh. Dẫu biết chúng ta là người của hai thế giới, em cũng chẳng còn trên thế giới này, nhưng tôi không thể, cũng không muốn ngừng yêu em, tôi phải làm sao đây?
- Ami, anh vẫn chưa kịp trả lời em. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Anh sẽ không bao giờ quên tên em, cũng như cái cách em cười vào lần đầu chúng ta gặp mặt. Anh hứa...

Phải, tuy chỉ là 2 tháng ngắn ngủi, nhưng hình bóng cô gái ấy và tình yêu dành cho cô giống như một cái đinh đóng chặt trong lòng Taehyung, mãi mãi không thể tháo ra...

...
6 năm sau

Taehyung đã tốt nghiệp Đại Học được 4 năm, hiện anh cùng Jimin đang làm việc cho công ty NJ của tập đoàn KNJ. Taehyung là người rất có năng lực, tuy chỉ vào công ty được vỏn vẹn mấy năm nhưng anh đã được thăng quan tiến chức rất nhiều, chủ tịch Kim Namjoon cũng đặc biệt khen ngợi anh. Ở công ty, anh được rất nhiều đồng nghiệp nữ yêu thầm, nhưng anh không để tâm, chỉ vùi đầu mình vào công việc khiến trái tim của anh cũng dần đông cứng. Anh rất ít cười, và đôi mắt vẫn luôn sắc lạnh như thế...

- Thưa trưởng phòng, đây là tập tài liệu anh cần.
- Được, cảm ơn cô.
Bỗng người nữ nhân viên kia nhìn thấy lọ hoa diên vỹ trên bàn Taehyung, bèn tò mò hỏi:
- Trưởng phòng Kim, anh thích hoa diên vỹ lắm sao?
Taehyung bỗng khựng lại, đôi tay đang đánh máy cũng trở nên cứng đờ. Anh thích hoa diên vỹ sao?
Cô nhân viên kia lại nói tiếp:
- Tôi nghe thư kí Park bảo anh rất thích nước Pháp, anh còn từng được chọn là người thử nghiệm Cỗ Máy...
- Đủ rồi! _ Taehyung ngắt lời cô _ cô ra ngoài cho.
Cô nhân viên kia cảm thấy hơi có lỗi, bèn xin lỗi Taehyung rồi vội ra ngoài.
Đã lâu rồi chưa ai nhắc về chuyện đó, kể cả bản thân anh, vì anh sợ, trái tim anh sẽ lại đau đến tê dại. Từ ngày đó, anh không còn muốn quay lại Pháp nữa, vì dù là ở thời đại nào, anh vẫn sẽ nhớ đến hình bóng cô gái ấy. Còn hoa diên vỹ, không phải là anh thích hoa diên vỹ, mà là cô gái anh yêu thích hoa diên vỹ...

Hôm sau, Taehyung đến phòng của chủ tịch Namjoon.
- Cậu muốn nghỉ phép 3 ngày sao?
- Phải. Tôi muốn trở lại Pháp.
- Hmmm, được thôi. Dù sao 4 năm qua cậu chưa từng nghỉ phép, cả ngày lễ cậu cũng đi làm. Nhưng mà, cậu chắc là cậu ổn chứ?
- Tôi ổn _ Taehyung khẽ mỉm cười_ cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài.

Dù Taehyung rất sợ phải quay lại nơi đó, nhưng anh vẫn muốn một lần trở lại Paris, trở lại nơi mà lần đầu tiên anh cảm thấy yêu và được yêu.
Anh nhớ cô...

Sau mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng Taehyung cũng đã tới được Paris. Mọi thứ trước mặt cậu tuy có thay đổi ít nhiều, nhưng những khung cảnh cậu cùng Ami đi qua, cậu đều nhớ rất rõ.

"Ami à, anh đến rồi."
Vừa bước đi được vài bước, bỗng có một giọng nữ quen thuộc gọi Taehyung từ phía sau:
- Excusez-moi...
Taehyung đứng hình trong giây lát, anh không thể tin vào tai mình, bởi giọng nói này... Anh từ từ quay lại, và không thể tin được, một cô gái có ngoại hình giống hệt Ami! Chuyện này... là thật ư? Nhưng Ami không thể còn sống ở thời đại này được. Taehyung đưa tay dụi mắt nhiều lần, đến nỗi mắt của anh đã đỏ hoe. Anh khẽ mỉm cười, đáp lại cô gái bằng tiếng Hàn:
- Có... chuyện gì sao?
- Anh là người Hàn ư? _ cô gái ngạc nhiên.

"Cô là người Hàn sao?"
"Anh cũng vậy ư? À, anh đánh rơi khăn tay này"
"À, cảm ơn cô nhiều. Nhưng mà, xin hỏi, đây là năm bao nhiêu thế?"
"Anh vừa từ trên trời rơi xuống sao? Bây giờ là năm 2017 thưa anh"
....
"Chào anh, tôi là Kim Ami.
Chào cô, tên tôi là Kim Taehyung..."
...
"Tôi lại yêu nước Pháp nhiều hơn rồi, vì nơi đây có em"
"Taehyung, tôi thích anh"
...
Mọi kỉ niệm bỗng nhiên ùa về trước mắt Taehyung như một thước phim, cứ như thể là nó chỉ vừa mới hôm qua vậy. Taehyung đưa tay nhận lấy chiếc khăn
- À, cảm ơn cô nhé!
-Vâng, nhưng mà... sao anh lại khóc?
Nước mắt của Taehyung không biết đã lăn xuống từ bao giờ. Anh đưa tay lau nước mắt, đôi môi anh nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà 6 năm qua chưa có ai được nhìn thấy ở anh.
- X... xin lỗi nhé. Có phải tôi kì lạ quá không?
- Không đâu _ cô gái khẽ lắc đầu_ nhưng tôi có cảm giác anh rất quen, liệu chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Taehyung khẽ cười, anh lắc đầu.
- Không, chưa từng.
Cô gái nhìn Taehyung với vẻ mặt yêu kiều, cô mỉm cười nói với anh:
- Rất vui được gặp anh, tôi là Lee Mia.
Taehyung cũng nhanh chóng nở nụ cười, cất lên chất giọng trầm ấm của mình để đáp lại lời cô:
- Chào cô, tên tôi là Kim Taehyung...

Và như thế, một cuộc tình nữa đã chớm nở ngay giữa lòng Paris.

- END -

P/s: cảm ơn mọi người đã ủng hộ em pé đầu tay của mình nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro