Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris - nơi tôi gặp em

Tháng 8, năm 2304.
Kim Taehyung, 20 tuổi, là một sinh viên của trường Đại Học X, Seoul. Cậu có một tình yêu rất lớn đối với nước Pháp, yêu cả lịch sử phát triển của nó nữa. Hàng ngày cậu tìm tài liệu về nước Pháp, tranh ảnh về nước Pháp, thậm chí khắp nơi trong nhà trọ của cậu cũng chỉ toàn hình ảnh về đất nước xinh đẹp ấy, về thủ đô Paris hoa lệ. Ước mơ của cậu là được một lần du lịch qua Pháp, ăn những món ăn mà cậu muốn, tham quan tất cả những cảnh quan tráng lệ nơi đây và chụp những bức ảnh để lưu giữ làm kỉ niệm, rằng có một Taehyung yêu nước Pháp như thể rằng đây là nơi cậu được sinh ra.
  Một lần ở thư viện, bạn của cậu là Park Jimin trông thấy Taehyung đang chăm chú đọc cuốn sách lịch sử Paris, không nhịn được cười liền trêu chọc:
- Này, cậu đang làm giống hệt như một đứa phản quốc ấy!
Taehyung không để tâm đến lời bông đùa ấy, mắt vẫn dán
vào cuốn sách mà chăm chú.
- Cậu nói gì thế? Tôi đương nhiên cũng rất yêu Hàn Quốc mà. Nhưng thực ra tôi cũng không rõ, rằng tại sao mình lại yêu đất nước Pháp đến thế. Cậu nghĩ xem, liệu có phải vì tình yêu đích thực của tôi đang ở đấy chờ tôi không? - Taehyung cười đùa.
Jimin nghe xong định phá lên cười, nhưng sực nhớ ra đây là thư viện nên cậu đưa tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng.
- Haha, biết đâu được!
Thấy Taehyung đam mê đến vậy, Jimin bỗng sực nhớ ra một chuyện, liền nói:
- Này, cậu có muốn tìm hiểu lịch sử của Pháp không?
- Tất nhiên rồi, cậu không thấy tôi đang tìm hiểu sao? _ Taehyung đáp.
- Không, ý tôi là, cậu có muốn tận mắt nhìn thấy Pháp trong lịch sử không?
Taehyung nghe xong liền dừng lại, cậu không thể tập trung vào cuốn sách lịch sử được nữa, ngẩng đầu lên hỏi Jimin với vẻ ngơ ngác:
- Cậu nói vậy là sao?
Jimin hào hứng nói tiếp:
- Cậu biết đó, tôi đang thực tập tại công ty NJ, một chi nhánh của tập đoàn KNJ chuyên chế tạo ra các loại máy móc kĩ thuật "thần kì". Gần đây lãnh đạo của họ là Kim Namjoon vừa hoàn thành một sản phẩm mới, tên của nó là "Cỗ Máy Kí Ức". Nó cho phép người sử dụng có thể quay về thời gian và địa điểm mà mình muốn trong quá khứ, và tất nhiên thì chuyến đi ấy cũng sẽ bị giới hạn thời gian...
Jimin chưa kịp dứt lời thì Taehyung đã đưa tay giữ chặt bả vai cậu, gương mặt không còn gì ngoài sự hào hứng tột độ, anh hỏi:
- Được rồi, cậu nói đi, làm thế nào để tôi được sử dụng nó?
- Này cậu làm tôi đau đấy!_ Jimin cười nói_ hiện công ty đang nhận các bản đăng kí từ khắp nơi trên đất nước để là người được thử nghiệm sản phẩm tuyệt vời ấy. Từ giờ đến hết cuối tuần, họ sẽ lựa ra 50 người may mắn được thử nghiệm Cỗ Máy Kí Ức. Nào, anh bạn cuồng Pháp, có muốn thử vận may không? Sẵn dịp này cậu sẽ được du lịch đến Pháp đấy.
- Tất nhiên rồi!
Không chần chừ, Taehyung vội vàng đi đến công ty NJ để mua bản đăng kí, sau đó nhanh nhẹn điền hết thông tin rồi nộp lại cho nhân viên. Chẳng hiểu sao nãy giờ trái tim cậu cứ đập liên hồi, tựa như đã có một rừng hoa nở rộ trong lòng cậu. Và cậu tin rằng, tình yêu dành cho nước Pháp hoa lệ nhất định sẽ đáp trả cậu.
...

Một tuần sau.
Taehyung đang ngồi trên tầng thượng, trên tai đeo tai nghe phát một bản nhạc tình ca Pháp lãng mạn, đôi mắt nhắm lại thưởng thức gió trời lúc xế tà. Jimin không biết từ đâu vội chạy đến, mồ hôi cậu nhễ nhại, cậu thở dốc:
- Biết ngay.. là cậu ở đây mà..!
- Làm sao thế? _ Taehyung tháo tai nghe ra, nhìn Jimin khó hiểu.
Jimin lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa trước mặt Taehyung, hào hứng nói:
- Để anh báo cho cậu một tin vui nhé. Nhìn đi, cậu được chọn để thử nghiệm Cỗ Máy Kí Ức rồi này!!!
Taehyung trố mắt lên nhìn tờ giấy thông báo, cậu không tin vào tai mình nữa, liên tục bảo Jimin nhắc lại lần nữa đi. Vậy là tình yêu dành cho nước Pháp đã đáp lại tiếng gọi của cậu. Taehyung vui mừng khôn xiết, cậu ghì chặt tờ giấy thông báo vào lòng, gương mặt vô cùng mãn nguyện. Dù tờ giấy mỏng manh ấy không mang lại sức nóng nào, nhưng Taehyung lại cảm thấy, trái tim cậu ấm áp vô cùng.
- Tuần sau là đến buổi thử nghiệm đấy, cậu chuẩn bị đi nhé!_ Jimin vui vẻ nói.
...
Vậy là một tuần ngắn ngủi trôi qua.

Taehyung ăn mặc chỉnh tề, vì quá hứng khởi mà cậu đến hội trường buổi lễ rất sớm. Đây là một buổi lễ trọng đại của tập đoàn KNJ, vì thế mà ai ai cũng đổ bộ về đây để xem liệu Cỗ Máy Kí Ức thần kì đến nhường nào.
Sau khi MC giới thiệu xong về chiếc máy kì diệu ấy, họ mời Taehyung cùng 49 người may mắn khác lên sân khấu để cùng thử nghiệm Cỗ Máy Kí Ức. Các nhân viên lắp đặt thiết bị cho Taehyung đầy đủ, để đảm bảo rằng sẽ không có gì xảy ra. Người nhân viên hỏi cậu:
- Thưa ngài, ngài muốn quay về thời điểm nào?
- Tôi muốn đến Pháp. Còn về thời điểm thì... hãy đến những năm đầu thế kỉ XXI nhé!
- Được tôi hiểu rồi. Anh có khoảng một tiếng để quay về đó, hãy giữ an toàn nhé.
- Tôi hiểu rồi.
Và thế là quá trình du hành thời gian bắt đầu. Jimin đứng ở dưới nhìn Taehyung ở trong cỗ máy, khoé môi cong lên, cậu thầm nghĩ:
"Thật tốt quá rồi, Tae nhỉ?"
Taehyung giống như vừa đi vào một giấc ngủ triền miên, khi tỉnh lại, cậu vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải hội trường của NJ, cũng không phải ở trong Cỗ Máy Kí Ức. Cậu đang đứng bên lề đường của một thành phố phương Tây cổ kính, dòng người qua lại vô cùng tấp nập và nhộn nhịp. Đặc biệt, phía trước mặt cậu, ở phía xa xa kia có một ngọn tháp đang đứng sừng sững ở đó. Chính là Eiffel! Mọi thứ thật quá đỗi vô thực, nhưng cậu biết, đây chính là Pháp, là đất nước mà cậu say mê. Taehyung thực sự muốn khóc thành tiếng, bởi cuối cùng cậu cũng đã được đến đây rồi.
Chàng sinh viên ấy cứ đi dạo vòng quanh Paris, xung quanh cậu tất cả đều lạ lẫm vô cùng. Nước Pháp trong thời đại này cũng không khác nước Pháp ở thời đại cậu sống là bao. Tuy nhiên Taehyung giống như lạc vào một thế giới thần tiên vậy, và điều đó làm cậu cứ mỉm cười suốt.
Trong lúc cậu đang chìm đắm vào cơn say giữa lòng Paris, bỗng có một giọng nữ trong trẻo gọi cậu từ phía sau:
- Excusez-moi...
Taehyung theo phản xạ lập tức quay lại phía sau. Là một cô gái trẻ, cô mang một chiếc váy màu xanh biếc đến ngang đầu gối, cùng với một đôi giày cao gót cùng tông màu. Nhìn cô không phải người Pháp, nhưng lại có nét gì đó của người Hàn. Taehyung đánh liều hỏi cô gái bằng tiếng Hàn:
- Cô là người Hàn sao?
- Anh cũng vậy ư? _ cô gái đáp lại bằng tiếng Hàn.
2 người cứ đứng như vậy mà nhìn nhau không rời mắt. Bỗng cô gái chìa ra một chiếc khăn tay, đưa về phía Taehyung.
- À, anh đánh rơi khăn tay này!
Taehyung lục lại trong túi quần, đúng là khăn tay đã rơi ra. Cậu vội vàng nhận lấy chiếc khăn, vụng về đáp:
- À, cảm ơn cô nhiều. Nhưng mà, xin hỏi, bây giờ là năm bao nhiêu thế?
- Anh vừa từ trên trời rơi xuống sao? _ cô gái bật cười_ bây giờ là năm 2017, thưa anh.
- Ra thế.
Taehyung lúc này thật sự thán phục người nào đã chế tạo ra Cỗ Máy Kí Ức, thời gian và địa điểm vô cùng chính xác đến khó tin.
- Nhìn anh có vẻ không rành đường ở đây, anh là du khách lần đầu đến đây sao? _ cô gái hỏi.
- Có thể... coi là vậy.
Cô gái ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp đến không thể tả. Có thể đây là lần đầu Taehyung được nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ đến thế, và cũng có lẽ vì vậy mà nó đã khiến cậu ghi nhớ suốt đời...
- Chào anh, tôi là Kim Ami.
Taehyung đứng hình trong giây lát trước gương mặt khả ái cộng thêm nụ cười vô cùng xinh đẹp của Ami. Khi bình tĩnh lại, cậu khẽ mỉm cười rồi đáp lại lời cô:
- chào cô, tên tôi là Kim Taehyung...

Và thế là, một cuộc tình đã chớm nở ngay giữa lòng Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro