Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ rồi chia xa

paris-thành phố tình yêu
_______________________________

gắn mình với sự lãng mạn, từng chiếc thơ tình đến vô vàn dàn hợp ca, nơi đây hào nhoáng với eiffel rực rỡ, lộng lẫy đổ dồn trên mặt hồ seine. hương vị ngọt ngào tan dần trên từng thỏi chocolate hay mùi hương nồng đậm dọc phố của những chiếc macaroons.
thế…
ở cùng một bầu trời, em là gam màu nào trong bức tranh nguy nga nơi kinh đô vụt sáng?

mùa hè của cái thuở xưa ấy, ngày đầu đặt chân đến paris
. . . . . .
giữa đại lộ champs tôi bắt gặp con tim mình hẫng nhịp, một câu yêu vạn nỗi nhớ cứ thế đong đầy, ngỡ điều thốt ra sẽ là vô bờ bến nhưng rồi lại ngậm chặt giữ lấy cho riêng mình.

thẫn thờ tôi hít khẽ khí trời se lạnh, chầm chập lách cách di chuyển tay trên bàn phím. mới chỉ là giữa thu thôi mà sao hơi lạnh cứ dồn dập kéo vào buồng phổi làm tôi run lên vì rét. với đến cốc au lait đã vơi đi phân nữa trong đầu không khỏi đắn đo, chẳng biết chút nữa nên chọn loại nào để thay thế cho ly này? một cốc capuchino nóng làm ấm cơ thể hay một ly americano đậm đà giúp nâng đỡ con mắt như không còn sức của tôi? nghĩ mãi cũng mệt, hay dành phần cho buổi sáng mai nhỉ? dù sao tôi qua đây cũng gần ba tháng rồi, mới đây mà sắp hết hạn tiền cọc nhà nên tiết kiệm đôi chút chứ. bỗng nhiên tôi khựng lại, đấu trí một chút mà đã đến giờ lên lớp rồi á?!? không kịp rồi, tôi lại rối rắm suy nghĩ cuốn cuồn thu gom đồ đạc rồi phóng đi mất trong ánh mắt tràn ngập ý cười của ai kia.

bắt đầu ngày mới bằng tiết triết học, ngán ngẩm nhìn vị giáo sư già lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi không tài nào hiểu được nhưng dù gì cũng nên ghi chép chút ít cho có cái tâm chứ nhỉ?

…khoảng lặng này lần đầu tôi được trải nghiệm…thật mới lạ…cuốn sổ ghi chép dường như đã bốc hơi theo não rồi. vừa ghi âm lại bài giảng vừa thầm niệm chú sẽ không ai thất đức mà cuỗm mất nó, tuy đây chỉ mới là tuần đầu nhập học nhưng những gì được ghi chép trong đó không phải là ít.

mới đấy mà đã đến giờ nghỉ trưa, vội vã chạy khỏi trường mà tiến đến quán coffee gần đó. dường như muốn lật tung quán người ta lên làm chủ quán cũng hoảng theo, hỏi ra thì cũng không ai biết, chẳng lẽ bây giờ phải chép lại từ đầu của cái sớ văn ấy? điên mất thôi! cánh cửa quán lại được mở ra, có vẻ như đang tiến gần đến chỗ tôi, nghĩ thầm là khách tôi liền đứng dậy nhường chỗ, gương mặt vẫn cuối gằm không thèm nhìn ai. vừa bước ra khỏi quán tôi nghe như có tiếng người gọi tôi, nói với giọng pháp rất rành mạch và rõ ràng, có vẻ là người bản xứ nhưng tôi thì quen ai ở đây chứ? còn lại là một cô gái?

"này cậu ơi!"

quay đầu lại, sửng sốt đến không nói thành lời. là em, người con gái tôi thầm thương nơi đại lộ đông đúc. là em, người con gái ghé thăm tôi vào mỗi giấc mơ. là em, em đứng ngay trước mắt tôi, tôi có thể với lấy, có thể nói cho em biết tôi đã tương tư em ra sao. em có thể nghe, em có thể hiểu chứ không đến ban phát cho tôi chút hi vọng rồi lại biến mất như trong những kí ức còn đọng lại kia.

thấy tôi như muốn hóa thành tượng, em lần này có vẻ như đã mất kiên nhẫn nên cũng không còn yên phận, bước đến khều vai tôi. thoát ra khỏi ảo mộng, tôi vừa vui sướng vừa lo lắng, tôi không biết phải đối diện sao với người mà tôi thầm thương trộm nhớ lâu nay.

"trả cho cậu này" vừa nói em vừa chìa đồ vật mà tôi đang tìm kiếm, mừng rỡ nhận lấy nhưng rồi lại tự chấm hỏi kịch liệt. tại sao em lại có nó?

"sao vậy? ít nhất cũng phải cảm ơn đi chứ làm gì mà đứng như trời trồng vậy?"
nghe em nhắc nhở mà tôi ngượng đỏ cả mặt, ấp úng "cảm…cảm ơn"

rồi như nhớ ra thì gì đó tôi vội nói tiếp:
"nhưng mà sao cậu lại có nó?"

"à do lúc nãy tôi ngồi bàn gần đó thấy cậu để quên nên tiện tay nhặt lấy, định bụng giờ nghỉ trưa sẽ trả cậu. ai mà ngờ cậu lại chạy nhanh như vậy làm tôi đuổi theo muốn tắt thở" em vừa nói vừa phàn nàn, bộ dạng trông yêu hết sức. nhưng cũng những lời ấy đang giáng vào đầu tôi một cú sốc nữa. bây giờ tôi mới nhận ra tấm thẻ sinh viên em đang đeo kia, sinh viên năm nhất khoa luật université paris 2 panthéon – assas. vậy là chung khóa ư?!? sao lâu nay tôi không biết, sao bản thân lại tồi tệ vậy chứ.

"tại sao chung lớp mà tôi lại không biết cậu?"

"cậu mà biết cái gì chứ, ngoài lớp thì cắm đầu vào laptop vô lớp thì vùi mình vào sách vở. với lại trong lớp học lý thuyết tôi ngồi khá xa cậu còn lớp bài tập thì cũng chẳng chung phòng" đứng một chỗ lâu có lẽ em đã bắt đầu mỏi nên cứ mỗi một câu nói em lại đung đưa qua lại, tại sao tôi lại yêu cái dáng vẻ của em như này vậy chứ.

"cậu đã ăn gì chưa?" nói xong tôi mới thấy câu này thật vô dụng, cuống quá làm tôi loạn trí rồi.

"chạy theo cậu cả buổi rồi ăn uống gì nữa" em có vẻ trách móc nói.

"nếu vậy tôi mời cậu bữa trưa coi như lời cảm ơn nhé"

thấy được bao ăn hai mắt em như bắt được vàng gật đầu lia lịa, nhảy cẫng lên rồi chèo kéo tôi đến quán ăn cách đó không xa, miệng thì ríu rít quảng cáo cho quán tủ của mình. tôi cũng chỉ biết hùa theo mà cười.

"cậu hình như là du học sinh nhỉ, mới qua đây chắc cậu chưa biết được nhiều quán ngon đâu hả? để tôi giới thiệu một trong những quán ăn luôn đứng đầu lựa chọn của tôi, ngon bổ rẻ luôn nha" em tươi tắn cười nói để lộ má lúm đồng tiền.
quả thật hương vị nơi đây làm tôi nhớ đến quê nhà, ở đây người ta nêm nếm có phần đậm đà hơn do đa số ở phương tây họ không dùng quá nhiều gia vị nên cũng đã lâu rồi tôi mới được ăn ngon như vầy. thấy tôi ăn ngon làm em tự hào hất ngực lên mà khoe mẽ:

"có phải ngon lắm không? lựa chọn của tôi đương nhiên là không tồi rồi đúng chứ. thật ra mẹ tôi là người phương đông nên khẩu vị của mẹ có hơi khác so với tiêu chuẩn nơi đây, tôi ăn cơm mẹ nấu từ nhỏ nên cũng đã quen với vị này"
ra em là con lai nên mới biết như vậy mà kéo tôi đến đây, nghĩ như vậy mà tôi cảm thấy ấm lòng. lâu lắm rồi mới được ăn ngon như này đã vậy còn là với người thương làm tôi cứ cười cười mãi nhìn như thằng dở.

ngồi một lúc lâu em bỗng chìa tay ra tự giới thiệu "à quên mất, y/n hân hạnh được làm quen với cậu đẹp trai đây"

"đẹp từ người tới tên nhỉ, kim taehyung tôi đây hân hạnh được làm quen" tỏ ra ngạc nhiên vậy thôi chứ thật ra tôi biết tên em từ lúc nãy khi nhìn vào tấm thẻ sinh viên rồi cơ.

ăn xong cũng sắp vô lớp, tôi và em cứ song song đi bên nhau lâu lâu lại bật lên tiếng cười khi đang trò chuyện, người ngoài nhìn vào chắc còn nghĩ chúng tôi là thanh mai trúc mã thân thiết từ nhỏ chứ không phải mới chỉ vừa quen nhau vài tiếng trước. tiết học sắp tới là một tiết lý thuyết, vẫn như cũ tôi ngồi vào chỗ trống có thể coi là "lãnh địa" của mình. nhưng từ bây giờ có lẽ sẽ khác, một thân ảnh nhỏ bé chỉ đứng tới tai tôi đang ngồi sát bên mà dọn tập vở ra.

"sao cậu lại ngồi đây? chẳng phải cậu nói chỗ cậu ở trên kia sao?" được crush chủ động ngồi cạnh thì sướng lắm nhưng nó có hơi đường đột làm tôi bối rối chẳng biết làm sao.

"làm sao? bộ không được à? bình thường tôi thấy đây là chỗ trống mà cũng có ai ngồi đâu nếu cậu không thích thì tôi về chỗ" em nói giọng đanh đá nhưng lại bày ra vẻ mặt nũng nịu làm nhũn tim tôi.
thấy mình đã thất lễ tôi vội vàng nắm lấy bàn tay đang dọn dẹp đồ của người kia, nhẹ nhàng giải thích "không phải đâu, có người ngồi cạnh vẫn vui hơn mà, vui hơn khi người đó là cậu nữa kìa" vì quá hồi hộp mà tôi nghĩ gì liền tuôn ra hết chẳng quan tâm ý tứ trong lời nói làm miệng em có đôi chút cong lên. mặt em vẫn vẻ hờn dỗi đó bày đồ ra ngồi cạnh tôi cho đến ra về.

giờ thì tôi đã hiểu vì sao nơi đây lại nổi tiếng với sự lãng mạn. mặt trời ửng đỏ thắp sáng thành phố bằng cái sắc cam ảm đạm. mùa thu, cái mùa lá xanh được thay bằng thứ màu đỏ đỏ vàng vàng chói mắt, trong buổi chiều tà ngày hôm ấy có một lớn một nhỏ đạp lên đám lá khô rợp kín lối bên nhau đi về. hôm nay tôi chọn được sống chậm lại, không vội vã chen lấn trong tàu điện. tôi muốn cùng em đi trên con đường thường ngày chỉ có mình tôi đi về, tôi muốn cùng em thưởng thức dư vị ngọt ngào trong bầu không khí mà thường ngày chỉ có mình tôi đắm chìm, tôi muốn cùng em chiêm ngưỡng những mái ngói được phủ màu rạng rỡ của hoàng hôn mà thường ngày chỉ có mình tôi tự ngắm lấy.

-𝚝ô𝚒 𝚖𝚞ố𝚗 𝚌ù𝚗𝚐 𝚎𝚖 𝚗ố𝚒 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 â𝚗 𝚝ì𝚗𝚑, 𝚐ọ𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 "𝚖ì𝚗𝚑 ơ𝚒". 𝚔𝚑𝚒 𝚑ạ 𝚝à𝚗 𝚝𝚑𝚞 𝚜𝚊𝚗𝚐, 𝚗ắ𝚖 𝚕ấ𝚢 𝚝𝚊𝚢 𝚎𝚖 đ𝚒 𝚍𝚞 𝚗𝚐𝚘ạ𝚗 𝚋ố𝚗 𝚋ể 𝚗ă𝚖 𝚌𝚑â𝚞 𝚛ồ𝚒 𝚝𝚑ì 𝚝𝚊 𝚕ạ𝚒 𝚕ù𝚒 𝚟ề 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚑ì𝚗 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒 𝚗à𝚢 𝚝𝚛ô𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚋ì𝚗𝚑 ổ𝚗. 𝚍ù 𝚌𝚑𝚘 𝚌ó đầ𝚞 𝚋ạ𝚌 𝚛ă𝚗𝚐 𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚟ẫ𝚗 𝚜ẽ 𝚟ì 𝚖ộ𝚝 𝚌𝚑ữ "𝚝ì𝚗𝚑" 𝚖à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚞ô𝚗𝚐.

canh bạc số phận quay đều theo thời gian để rồi chờ một thoáng vô tình đem ta đến bên nhau. ta nhận ra tình yêu là vĩnh cửu nhưng có ai chắc rằng cá thể được gắn kết sẽ mãi mãi vì một câu thề mà vẹn nguyên chân thành? dù là xa cách hay hữu duyên tương phùng cũng là quá đủ với ta khi một khoảng xuân xanh ta đã rót đầy sự trưởng thành cho nhau.

ấy thế mà cũng bên nhau gần hết đời tuổi trẻ, ta đã phạm sai lầm, đã dám đứng lên, dám đối diện. ta đã giúp nhau hoàn thiện hơn trong tháng ngày ngông cuồng thời thanh xuân, nhưng trong chúng ta không ai biết được sự hoàn thiện của bây giờ có dành cho nhau của sau này hay không.

cô gái nhỏ khoa luật trường đại học paris 2 danh tiếng giờ đã là một công tố viên đầy triển vọng. còn tôi-người con trai luôn chung lối về với em cũng thành đạt với văn phòng luật sư riêng.

một mùa thu nữa lại đến, cái tình cảm này cũng chất chứa được 8 năm. tôi nhận ra ta vô tình vấp phải vào đời nhau, trao nhau hai chữ danh phận thật quá là xa xỉ, có lẽ chăng sự mơ hồ trong quan hệ này khiến trái tim tôi chỉ có thể nằm im nghe theo lí trí.

kết thúc ngày dài làm việc bằng một tách coffe nóng cho tỉnh táo đôi chút. nhìn lên cuốn lịch được dựng phía góc bàn, giờ đã là cuối tháng chín, không bao lâu nữa là đến sinh nhật em ấy rồi. khởi động lại laptop, search google cách làm bánh sinh nhật cùng vài chỗ bán nguyên liệu làm bánh. hầu như những năm trước đều một tay mẹ em làm hoặc đặt tiệm, riêng năm nay tôi lại muốn tự thân làm tặng em để bày tỏ thành ý. mày mò đến tối tôi mới lết thân về tới nhà, tiếp tục lên youtube coi cách làm. từ ngày hôm đó, tôi cứ quần quật trong bếp mỗi khi rảnh. lần đầu đụng chuyện nên có chút khó khăn, bột vương vãi khắp nơi, có khi ăn tạm chỗ bánh cháy vì tiếc làm lòng tôi đau như cắt nhưng vì một ngày sinh nhật trọn vẹn của người thương thì dù có là bánh đắng cũng hóa ngọt ngay trong miệng.

mở cửa sổ đón chào ngày mới, một ngày thu đầu tháng mười, ngày này 26 năm về trước trần đời đón chào em, đón chào vạt nắng nhỏ của tôi. hôm nay khác với thường lệ, tôi chăm chỉ rời giường từ khi trời còn tờ mờ sáng. vệ sinh cá nhân sạch sẽ liền khoác tạp dề chuẩn bị vào "chiến trường". vật lộn với cái bếp cả buổi thì mặt trời cũng đã lên tới đầu, vội vàng dọn dẹp tác phẩm vừa bày ra thì bánh cũng đã chín, trang trí xong cũng cẩn thận đặt bánh vào tủ lạnh. ra khỏi nhà mang theo tâm trạng phấn khởi nhảy chân sáo đến ga tàu điện, chỉ mong thời gian trôi thật mau, chiều nay tôi sẽ khiến em thật bất ngờ. làm việc đến trưa thì bỗng có điện thoại gọi đến.

'cậu xong việc chưa?' giọng nói nhỏ nhẹ truyền qua loa điện thoại tấn công thẳng đến màng nhĩ rồi rót mật vào tim tôi. 'tôi qua chỗ cậu nhá, hai ta đi ăn trưa đi, tôi mới biết được một quán người ta đánh giá tích cực lắm nè. vậy nha, byeee" chưa kịp để tôi kịp nói gì em đã vội cúp máy, quán ăn mới? thầm cười khẽ nghĩ vu vơ trong đầu chắc là tối qua lại thức đến khuya đọc từng đánh giá nữa rồi. đáng yêu như này bảo sao mà không thương được cơ chứ. đúng 10 phút sau tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng nhanh quá đó chứ tôi suy nghĩ.

"hôm nay lịch sự quá nhỉ, bình thường là cậu đá tung cửa rồi phi vào tự nhiên lắm mà" tôi vừa cười vừa nói với hàm ý trêu chọc.

"vậy thì lần sau tôi sẽ đạp cửa phi vào y như lời cậu nói cho cậu sửa cửa miết sạt nghiệp luôn" bộ dạng ngứa đòn này nhìn là muốn đấm cho một phát, nhưng tôi không đánh phụ nữ, người đó còn lại là em nữa, thế thì càng không!

tôi vẫn luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của em, nhà hàng này có phần sang trọng hơn những chỗ tôi và em thường ăn, trông giống như một buổi hẹn hò của các cặp tình nhân, ở đây được trang trí với phong cách cổ điển cùng những bản nhạc từ thập niên 70 được phát ra từ chiếc cassette cũ. đồ ăn thì tôi không bàn đến vì lựa chọn của em chưa bao giờ làm tôi thất vọng. đang ăn bỗng nhớ ra dự định chiều nay tôi liền hỏi em:

"chiều nay cậu có hẹn không, hay là qua nhà tôi ăn sinh nhật đi. để tôi trổ tài nấu nướng cho cậu coi nhé"

em ngạc nhiên nhìn tôi, chưa nuốt hết đồ ăn mà lật đật nói "gì cơ? tôi có nghe nhầm không vậy? cậu biết nấu ăn á???? phát hiện gì mà chấn động vậy"

"coi thường nhau vừa, dù gì cũng xa nhà hơn 8 năm rồi chẳng lẽ vài món lặt vặt không biết làm" tôi nói như thể mình rành lắm mặc dù những thứ tôi nấu thì chỉ có mình tôi tự ăn được.
thế là người ta đồng ý liền, hôm đó tôi rời văn phòng sớm hơn mọi khi chỉ để chuẩn bị chu đáo cho tối nay. về tới nhà tắm rửa sạch sẽ, diện cho mình bộ suit bảnh bao chờ em tới. cô gái của tôi hôm nay trưởng thành trong chiếc váy lụa ôm sát, bộ dạng chính chắn này thật lạ lẫm nhưng cũng rất cuốn hút làm tôi không thể nào rời mắt khỏi. trong gian phòng bếp với diện tích khá khiêm tốn, màu vàng nhạt của ánh nến tỏa ra thắp sáng cả khoảng tối. em say sưa kể về một ngày ở chỗ làm của mình, rằng cô nàng sarah không những để bụng chuyện cũ mà còn tặng quà rồi dành lời chúc cho em, hay cậu bạn karim gần nhà mới sáng ra đã nhảy thẳng qua nhà em làm náo loạn cả khu chỉ để chúc em tuổi mới mạnh khỏe. em kể mà cười tít cả mắt, nhâm nhi mẩu bánh kem do chính tay tôi làm rồi quay sang nốc cạn ly rượu. thấy em có vẻ không kiểm soát tôi lo lắng nhắc nhở:
"này uống ít thôi mai còn đi làm nữa đấy, cậu mà uống quên đường về thì tôi cũng mặc kệ, nhà tôi không chứa người lạ qua đêm đâu nói trước"
"xì, hai đứa mình mà là người lạ á?? tình nghĩa bao năm nay cậu coi là gì"
"khi nào là người nhà đi rồi tính" vừa nói vừa nghĩ vu vơ, em có vẻ không để ý lắm đến lời tôi vừa nói, vậy cũng tốt.
mặc kệ lời cảnh cáo, trong lúc tôi rời khỏi chỗ nghe điện thoại, một mình em xử hết cả chai rose champagne delamotte. giờ thì đầu óc mụ mị thậm chí còn chẳng nghe rõ lời tôi nói.
"đã yếu còn ra gió" gõ nhẹ vào đầu em, thật là bất lực với cô gái này tôi nghĩ.
nhân vật chính thì đã không còn biết trời trăng mây đất gì, kẻ "đầy tớ" như tôi đã đến lúc thu gom sạch sẽ rồi đưa em về nhà thôi dù sao cũng nên ra dáng nam nhi chứ. đặt em nằm ngay ngắn trên sofa, ngắm nhìn em đôi chút, một lát nữa rồi dọn cũng chưa muộn mà, cứ thế tôi lặng lẽ ngắm em say giấc. vừa chực chờ định đứng lên tôi vô tình nghe được giọng em làm mọi dây thần kinh trong tôi như căng cứng, trong cơn say em nói em thương người ta, là một ai đó khác không phải tôi.
ngồi nhìn ngọn nến chưa tàn hẳn kia, tôi thấy con tim mình cũng đang như vậy. bất đầu bằng thứ ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ tỏa sáng dẫn dắt con tim theo tiếng gọi tình yêu. rồi dần dần nung nóng thứ sáp gọi là niềm tin, niềm tin cạn kiệt tình yêu cũng tàn. ngọn lửa vẫn sẽ cháy, cháy đến khi sáp đã gần chảy hết nó vẫn sẽ cháy, đóm nhỏ kiên cường đó đang mong ngóng rằng sẽ có một phép màu xảy ra, khi sáp được đúc đầy nó sẽ lại được tỏa sáng như lúc bắt đầu. nhưng trên đời làm gì có phép màu chứ, rồi sáp vẫn sẽ cháy hết, lửa vẫn sẽ tắt.
rồi em sẽ được hạnh phúc, chỉ còn tôi, chỉ còn trái tim đang đau âm ỉ này cùng tiếng nói yêu em chẳng bao giờ được thốt ra. rốt cuộc, vẫn chỉ còn lại riêng tôi.
ngày hôm sau mọi thứ vẫn như chưa từng có lời gì được nói ra. tôi với em vẫn cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi về, cùng nhau kể cho đối phương nghe về ngày hôm nay của mình. tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục giấu được cảm xúc của mình mãi mãi về sau cho đến ngày hôm ấy, em hẹn tôi ra trước nhà để nói gì đó có vẻ là rất gấp.
"tôi phải đi rồi, đi xa nơi này, cũng không biết khi nào sẽ quay lại"
tôi như chết đứng với những gì mình vừa nghe, em bảo em sẽ rời xa nơi đây, em nỡ bỏ tôi một mình ở nơi đất khách như này sao?
"vì sao vậy?"
"một phần là vì mẹ tôi đã già yếu rồi, tôi muốn thực hiện tâm tư cuối đời của bà ấy chính là được chôn cất ở quê hương bên mộ của tổ tiên. cả nhà tôi sẽ chuyển về việt nam sinh sống, các thủ tục đều được lo chu toàn từ nhiều tháng trước rồi. tôi đến đây để báo với cậu rằng cuối năm nay tôi sẽ đi, nếu có dịp về việt nam cậu nhớ ghé qua thăm gia đình tôi"
"tại sao bây giờ cậu mới cho tôi biết? cậu thấy chúng ta không đủ thân thiết để nói cho nhau nghe sao?" tôi có phần tức giận mà lớn tiếng.
"xin lỗi" em cuối gằm mặt ta vẻ ân hận.
lấy lại được bình tĩnh tôi chuyển sang vấn đề khác "thế một phần còn lại là gì?"
"là vì…vì anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi sợ mình ở lại sẽ không chịu đựng được"
dưới ánh đèn đường hắt hiu chiếu rọi xuống nơi mi mắt ngập nước, em khóc vì một kẻ khác trước mặt tôi, tôi khóc vì em ở một góc. tôi thương em vì em bao nhiêu năm nay mà tôi đã bao giờ từ bỏ đâu em ơi?
"sao lại vì anh ta?" dù biết rõ câu trả lời nhưng tôi vẫn buộc miệng hỏi.
"tôi thương anh ấy" em như vỡ òa mà khóc nấc lên trong vòng tay tôi, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên ai khác thì dù có là sắt đá cũng phải chạnh lòng. vậy nhìn người mình yêu đau khổ vì kẻ khác là loại cảm giác gì? là chạnh lòng gấp bội phần.
giờ cũng đã là nửa đêm, tuyết rơi dày trắng xóa. tôi cõng thân ảnh nhỏ bé đang run lên vì lạnh và những cú nấc của em, tôi thương em đã gồng mình chịu đựng, tôi bên em những lúc em yếu lòng, nguyện dang tay bảo vệ khi em gục ngã. quanh đi quẩn lại, có ai vì tôi mà chờ đợi đây?
------------
ngày em buông bỏ tình cảm của mình, buông bỏ quá khứ nơi đây. bắt đầu ở cuộc sống mới ở một nơi cách tôi nửa ngày bay. nói lời chào tạm biệt, có thể là lần cuối ta được đứng cạnh nhau, được thấy mặt nhau, được trò chuyện cùng nhau.
"tạm biệt, nhất định phải sống tốt đó"
"cậu cũng vậy, không có tôi phải tự biết lo cho mình, đừng có thức khuya nữa, không biết uống đồ có cồn thì đừng cố, đến lúc cậu say quắc không biết đường về thì cũng không còn ai đưa đón tận nơi đâu, hạn chế ăn đồ cay lại thậm chí khỏi ăn luôn cũng được" tôi cằn nhằn đủ thứ trên đời, cái hoàn cảnh này em ấy gọi tôi bằng bố luôn cũng được.
"rồi rồi biết rồi cậu có nhiêu đó mà cứ nói mãi thôi, thế còn gì muốn nói gì không?"
có mà cũng không, miệng tôi như bị đóng đinh không tài nào mở ra được. có nói thì cũng vậy thôi dù gì cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.
tôi đứng đó, có biết bao nhiêu là người lướt qua, chứng kiến biết bao cuộc chia ly. rồi giờ đây, tôi và em phải mỗi người một ngã, một con đường mới đang đợi hai ta phía trước chỉ mong em tôi có thể sống một đời viên mãn. máy bay cất cánh, tôi biết mình đã đánh mất em mãi mãi. hôm nay là một ngày đông buồn, tôi quyết định đình công, quay lại từng chỗ đôi ta từng đi, ăn lại những món đôi ta từng ăn, chơi lại những trò đôi ta từng chơi. mọi vật vẫn thế thôi, vẫn như lúc tôi còn có em. ngồi nhâm nhi ly noisette, tôi chợt nghĩ rằng, dù mỗi chúng ta ai cũng biết cà phê chỉ có vị đắng nhưng vẫn sẽ có người dành cả buổi sáng thưởng thức từng chút một cái đắng ấy thấm dần trong khoang miệng, có lẽ vì họ yêu thứ chất lỏng màu đen này nên dù cho chỉ nhận lại cái đắng họ vẫn sẽ dùng tâm tư của mình cảm nhận đến từng giọt cuối cùng.
bất giác, những lời em nói như một cỗ phim tua chậm phát lại trong đầu tôi
-' là vì…vì anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi sợ mình ở lại sẽ không chịu đựng được '
-' thế còn muốn nói gì không? '
-' tôi thương anh ấy '
"còn tôi thương em" tự đáp rồi lại tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, lúc người ngay trước mắt thì không nói đến khi người đi rồi thì lại lẩm nhẩm một mình.
được rồi, bắt đầu một cuộc sống mới không có em thôi, bắt đầu nửa đời người còn lại với riêng bản thân mình thôi. tháo sim điện thoại vứt đi, cắt đứt mọi liên lạc như vậy không còn sợ tôi vì vấn vương tình cũ mà đánh mất bản thân một lần nữa.
mới đây mà đã sắp tròn 24h em rời khỏi paris, rời khỏi pháp. hôm nay paris nhộn nhịp hơn bình thường, có vẻ đang có một topic nổi nào đó? màn hình lớn ở ga tàu điện  phát sóng bản tin thời sự, nội dung mọi người quan tâm là một vụ rơi máy bay. nghe loáng thoáng thì có lẽ vậy tôi cũng không quan tâm lắm, thời sự còn chưa kịp đưa tin mà ai cũng đã biết hết rồi mấy người này thật là.
"chiếc máy bay vn-***, cất cánh vào 8am ngày/tháng/năm đã mất tín hiệu sau 9 giờ cất cánh nguyên nhân được xác định là do máy bay đã tiến vào vùng bão làm mất tay lái và đã đâm vào một ngọn núi ngay sau đó. con số thương vong vẫn đang được tiếp nhận"
tôi như không còn sức mà tiếp tục đứng trên đôi chân này, loạng choạng ngã người xuống nền lạnh. chỉ xin rằng ông trời hãy nghe được tiếng gọi lòng tôi mà hóa ra một phép màu giúp gia đình em bình yên vượt qua bão giông. nhưng như tôi nói, trên đời làm gì có phép màu chứ, những điều đã và đang xảy ra đó là đạo luân hồi chẳng thể nào mà chuyển dời.
'viết cho em vào ngày em vĩnh viễn rời bỏ tôi.
ở một miền nắng gió khác, xin em ghi nhớ trần gian quạnh hiu này luôn có tôi thương em hết lòng. tôi tin vào duyên tiền kiếp, tin rằng ở cuộc sống mới khi hai ta đã là người xa lạ, tôi vẫn sẽ tìm đến em để đòi lại món nợ lương duyên. em nợ tôi kiếp này một chữ tình, kiếp sau mong em trả tôi hai chữ hạnh phúc '
"hẹn em ngày mình tương phùng"
___________________________

tôi gửi em về một thời thanh xuân đã quên, đại lộ đông đúc ngóng ta xum họp, lá khô xác xơ chờ ta quay về. nơi hào quang thắp sáng chuyện tình ta đang vang lên giai điệu của tiếng dương cầm tái tê. tôi ngồi cạnh nấm mồ chôn vùi tuổi trẻ của em, thì thầm tôi gửi vào từng khóm hoa rằng tôi thương em, mãi mãi về sau vẫn vẹn nguyên tình cảm ấy chẳng đổi dời. để khi hoa rơi xuống, hoa là một phần của đất, khi đó chân tình của tôi sẽ đến nơi em. đất nước pháp lộng lẫy và nguy nga đến thế nhưng cũng thật nhỏ bé và quạnh hiu, chút chân tình bé nhỏ tôi gửi gắm cũng không thể giữ lại được. giờ khi ở độ tuổi tứ tuần, tôi mong sao cho tuổi trẻ năm ấy, cạnh seine êm đềm em cảm nhận được ánh mắt của tôi.
-𝚖ộ𝚝 𝚙𝚊𝚛𝚒𝚜 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚗𝚐𝚊 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚔𝚒ế𝚗 𝚝𝚊 𝚢ê𝚞 𝚗𝚑𝚊𝚞, để 𝚛ồ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚙𝚊𝚛𝚒𝚜 𝚕ặ𝚗𝚐 𝚕ẽ 𝚗𝚑ì𝚗 𝚝𝚊 𝚛ờ𝚒 𝚡𝚊 𝚗𝚑𝚊𝚞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ