
Lần đầu
Ở cái tuổi mười 17 18 là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân , tình đầu thường là một mối tình rất đẹp , đáng để ghi lại trong lòng nhưng nó cũng là một chuyện tình rất dở dang
Tôi cũng chả ngoại lệ đâu haha , xin chào tôi là Elen mặc dù bây giờ tôi đã 27 tuổi rồi nhưng khi nhắc đến ' tình đầu' thì tôi luôn nhớ như in trong tâm trí của mình hình bóng người con trai mà 10 năm trước tôi luôn thầm thương trộm nhớ...
Tôi và anh gặp nhau lần đầu là khi tôi đi vào trường cấp 3 với một đống hồ sơ giấy tờ nặng trịch , không may tôi vô tình va vào một cái gì đó , giấy tờ bay tứ tung lên hết từng mảnh giấy rơi xuống lúc này tôi mới thấy được hình bóng một người con trai rất cao dáng thì mảnh khảnh và vẻ mặt có vẻ rất điển trai lấp ló sau những tờ giấy ấy .Mặt tôi nóng lên tim thì đập nhanh không thể thở nổi như muốn nổ tung vậy! Phải , tôi đã trúng tiếng sét ái tình từ ngay lần đầu gặp mặt anh ấy .
Tôi cứ ngồi đờ ra ngắm anh mặc anh đã nhặt hết giấy tờ hộ tôi , anh thấy vậy hỏi :
Này em ơi giấy tờ của em đây nè , sao lại đờ người ra thế vậy ?
Lúc này tôi mới hoàn hồn lại , lắp ba lắp bắp nói vài từ :
dạ .. sao ..ạ dạ em không sao ,em cảm hết ạ
Rồi tôi phi nhanh thật nhanh đến một góc nhỏ khác , thật sự ngay lúc đó tim tôi dường như muốn nổ tung mất rồi , soi gương thì gương mặt tôi đã đỏ bừng hết lên , haha lúc đấy tôi còn tưởng mình bị sốt cơ!
Vầng và đấy là lần đầu tôi và anh gặp nhau , bẳng đi cho tới 2 tuần sau khi tôi đang đi dạo trên phố và muốn ghé vào một tiệm cafe nhâm nhi 1 chút , lúc này tôi đang chăm chú ngăm nhìn ly cà phê latte của mình thì có một linh cảm gì đó khiến tôi phải ngước nhìn lên , anh và tôi chạm mặt nhau nhưng anh chỉ đi lướt qua tôi trông phút chốc , có lẽ anh không nhận ra tôi là con bé hậu đậu hôm đó . Lòng tôi cũng có thoáng buồn một chút....
Một lúc sau khi tôi chuẩn bị đi ra thanh toán thì lại chạm mặt anh lần nữa , anh thấy tôi vào bảo :
- Oh xin chào. Em là cô bé bữa trc va vào anh phải không?
- À dạ vâng là em ạ , xin lỗi anh vì em hậu đậu quá !
- Haha không có gì đâu em đừng lo , thôi anh có việc bận anh đi trước nhé !
Nói rồi anh xoa đầu tôi rồi vội đi mất.Tôi có thể cảm nhận đc mặt tôi thì nóng hổi , tim đập nhanh quá mức , những triệu chứng đó cứ i như lúc đầu tôi gặp anh . Tôi lúc đó không biết mình bị gì , trông cứ khó tả làm sao !. Tôi chạy về nhà một mạch , nằm trên chiếc giường thân yêu của mình , trầm tư suy nghĩ một chút rồi lôi chiếc laptop của mình ra chăm chú search về những triệu chứng mà mình mắc phải nhưng lạ thay , đó không phải là triệu chứng của bệnh mà là dấu hiệu khi bạn biết yêu!
Có lẽ bấy giờ đối với các bạn từ cấp 2 trở đi , việc có bạn trai bạn gái là quá đỗi bình thường , nma tôi làm sao biết yêu là gì vì tôi chỉ là một con mọt sách , đâm đầu vào học mà chả biết chăm chút tí gì cho bản thân , học giỏi là thế mạnh của tôi , còn về biết cách ăn mặc là thế mạnh của Lily- bạn thân tôi . Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy , vì cô ấy rất xinh đẹp , nụ cười của cô ấy thì như toả nắng đều khiến mọi người tan chảy , nhan sắc thì tươi tắn, dễ thương nên mọi bạn nam đều có thể đổ gục cô ấy dễ dàng . Vì để có thể bắt chuyện với anh , tôi đã năn nỉ Lily chỉ tôi một chút về phong cách ăn mặc sao cho hợp
Tôi không hề biết là cô ấy cũng thích anh nên vì vậy cô đã lựa cho tôi những bộ đồ cực kỳ là sến súa và xấu.
Khi gặp mặt anh thì tôi đã chủ động bắt chuyện với anh và anh cũng không ngần ngại trả lời tôi , bọn tôi đi cùng nhau qua mấy con phố , tôi có thể thấy người đi đường nhìn vào bọn tôi và chỉ trỏ này nọ , xì xầm to nhỏ và tôi biết đc rằng họ đang chê tôi xấu , ăn mặc như dở hơi . Nhưng anh lại rất ân cần với tôi , mỗi nụ cười của anh đều rất đẹp nó như thuốc an thần vậy, làm xoa dịu trái tim tôi nhiều lắm . Tôi gắng gượng đi cùng anh về tới nhà rồi chào tạm biệt anh nma có lẽ vì tôi quá mít ướt nên đã ko kìm nén đc nên đã khóc tại chỗ vì cái sự xấu xí này của mình . Anh rất tinh tế , biết đc tại sao tôi khóc và chỉ bảo :
- Em nín đi nè , mai anh dẫn em đi sắm lại đồ mới nhé ?
Tôi nín dứt và thắc mắc tại sao anh lại biết mình khóc vì lý do gì , Anh chỉ cười xoa đầu tôi rồi rời đi . Ôi trời tôi lại bị tái phát những triệu chứng của bệnh 'yêu ' rồi . Tôi vội vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường của mình suy tư cả đêm chẳng ngủ được gì cả ! Lòng mình cứ lâng lâng , khó chịu , cảm giấy lúc ấy thật khó tả làm sao , mặc dù đã trôi đi đc 3 tiếng rồi nhưng tim tôi vẫn còn đập thình thịch
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro