Les paroles de la pluie
-Lời ca của mưa-
USSRVietNam
SE,Vietnam ch3t,ngược,lời tâm sự của một người chìm trong tuyệt vọng
Xưng hô:USSR:ngài,ta,cha/tên/
Việt Nam:em,cậu ấy,mẹ/tên/
============================================================
'Không có bất cứ thứ gì đau khổ hơn một ngày nọ,mưa đến và cất lên lời ca của nó,trong bài ca mưa ngân dài,chứa cả kỉ niệm đôi ta,và khi mưa đi mất,tất cả còn lại chỉ là sự lãng quên...'
...
"Việt Nam này,thật đáng ghét,mọi người đã lâu không còn nhớ đến em nữa,cớ sao ta lại không giống họ nhỉ?Mọi người nói chỉ cần một ly rượu thật đầy,một hơi uống cạn,ta sẽ quên đi kẻ mà ta muốn quên đi nhất,nhưng điều đó không áp dụng được với ta,tệ thật..."
"Là do ngài mà?"
"Là do em đấy,và giờ thì em lại đổ lỗi toàn bộ cho ta?"
"Đó là điều làm ngài cảm thấy không vui?"
"Em nói đúng rồi đấy"
"Thế thì em xin lỗi,USSR,bây giờ em rời đi vẫn sẽ kịp chứ?"
"Em nên thế,hãy tha thứ cho ta,ta muốn dừng lại,ta cảm thấy mệt mỏi với việc tất cả những nơi ta đến đều hiện hữu hình bóng em,nó làm ta đau khổ"
"..."
"Em đi rồi à?"
"..."
"Em đi thật rồi sao?"
"..."
"Em rời đi nhanh như vậy..."
"..."
"Được rồi,ta được buông tha rồi,mọi chuyện sẽ ổn vậy"
"..."
"..."
"..."
"Ta nghĩ lại rồi...Em vẫn còn ở đây chứ?"
"..."
"Đã thật sự đi rồi..."
"Cảm giác có vẻ còn tệ hơn trước đó"
"Việt Nam này,ta nghĩ lại rồi,mau lên tiếng trả lời ta đi nào"
"..."
"Ta xin lỗi,ta không nên nói như vậy"
"..."
Cửa hé mở,một cô bé chạy vào,mắt rưng rưng
"Cha ơi..Hức...Người lại thế rồi"
"Lại thế?Ai bắt nạt con à?Đợi chút nhé,ta làm mẹ con giận rồi,để ta dỗ cậu ấy đã"
"Cha à...Đây là lần thứ 12 trong tháng rồi,con xin cha,để mẹ yên nghỉ đi,được không cha?"
"Là ai dạy con nói những lời đó thế?Khốn khiếp"
"Ôi không cha ơi,ôi cha ơi...Mẹ đi rồi,mẹ sẽ không về đâu,là do người cả mà?Cha ơi,ngày hôm đó,chính cha đã nổ phát súng đó mà?Chính người đã mang mẹ đi,giờ người lại đang chơi trò 'Xin lỗi' ấy,người đang xin lỗi hay nói chuyện với ai vậy?"
"Nhưng em ấy vừa ở đây?Con im lặng đi,con sẽ làm mẹ buồn đấy,khi em ấy nghe được những lời này sẽ đau lòng biết bao..."
"Cha ơi,con vang xin người"
"Mình dừng lại được không cha?Cha đã quá đau khổ rồi,cha ơi,tỉnh lại đi cha..."
"...Ta muốn gặp mẹ con"
"Được,chiều nay chúng ta cùng đến thăm mẹ nhé,được không cha?"
"Ta còn muốn mua hoa cho em ấy"
"Vâng,cả hoa cho mẹ..."
"Ta muốn ôm em ấy,muốn em ấy cười với ta,muốn ăn đồ ăn của em ấy...Ta muốn mẹ con cùng chúng ta trở về..."
"Không cha ơi,không,đã bao lần con nói với cha về việc này?"
"Ta không muốn nghe,ta chỉ muốn em ấy thôi,con có mang được em ấy về không???"
"Cha ơi...Là người mà,là người đã đẩy người mà người yêu sang thế giới bên kia mà?"
"..."
"Cha ơi,người nghỉ ngơi đi nhé,đừng gọi mẹ nữa,mẹ sẽ cảm thấy phiền đấy"
"Phải rồi nhỉ,em ấy ghét tiếng ồn mà,ừ nhỉ..."
"Cha à,con đi ra nhé"
"Đúng đúng,con đi ra ngoài đi,ta sẽ ngủ một lúc..."
...
...
Đôi khi,người sẽ cần thời gian để chấp nhận một nỗi đau nào đó,nhưng nếu nó thất bại,thứ duy nhất người sẽ nhận là sự điên cuồng và đau khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro