9 - chiều mưa
Bỏ qua bữa trưa mà rất nhiều lần tôi để cấp dưới lo thay khi còn ở trong viện ngân hàng chủ lực cõi âm giới, tôi ngán ngẩm tận cổ tới tận hai bữa sáng phải nhìn cho kỹ bộ dạng chẳng một lần dứt khoát của nữ nhân loài người. Tôi ngủ lỳ trong phòng, ai gõ cửa cũng mặc kệ. Dáng ngủ của tôi, thực lòng nói, tôi biết quái tốt xấu như nào, nhưng tôi lại thích nằm sấp, đơn giản là nó khiến tôi dễ ngủ hơn mấy dáng ngủ còn lại.
Tôi đặt Sho nằm bên cạnh, việc em một mực tuân lệnh tôi cũng chỉ là những lúc tôi canh chừng. Dám chắc là nếu tôi ngủ mê mệt đi không hay, cặp sừng tôi, hoặc nó là tai hồ ly lai tạp từ lũ quỷ, rung nhẹ theo nhịp thở phập phồng, không giật mình kể khi tiếng cửa mở xoành xoạch. Cứ thế thôi, trôi chảy theo dòng nước muốn có mấy hòn đó nhìn vui mắt nhưng nhất quyết không gặp, em đợi đến lúc tôi im lặng tưởng chừng đã say ngủ và em lẻn ra ngoài. Một điều không may mắn, tôi vẫn chưa ngủ, tôi đang cố ngủ, tôi muốn tỉnh dậy vào một buổi chiều tạnh ráo, tâm trạng có thể rỗng tuếch, và em - Sho, bạch hồ tôi giam cầm bên người lại làm đủ mọi trò nực cười để lấp đầy tôi.
Tôi kể em nghe một lúc nào đó, chỉ khi tôi từ bỏ đi cái gã vẫn còn lấp liếng bóng hình không lộ, em sẽ biết được trò lừa đảo của em với tôi đơn giản và xuẩn ngốc tới độ không cần tôi nhúng tay vào. Tự Kozue xử lý nếu biết em dám trái lệnh. Nó hấp dẫn, những luật lệ quái đản mà tôi rất nể phục cái đầu của bà chủ Toulucan nghĩ ra, gần như ngay tức khắc lời nói của tôi có hiệu lực. Tôi hào hứng thiếp đi khi nghĩ về trò đùa quái ác bắt em thực hiện sau khi tôi tỉnh dậy.
Đánh một giấc mê mệt, đến khi những chiếc sừng của tôi giật hụt, tôi ngỡ tưởng cơn ác mộng làm tôi trượt chân xuống dốc, mở vội mắt ra nhìn. Hóa ra giọt mưa bên cửa sổ đã rơi bắn vào sừng tôi. Trời ảm đạm vì mưa, xám đục ngầu, hơi nước đọng vũng bốc lên hơi lạnh, gió lùa vào đem hương ẩm ướt, cái đầu nhức nhối của tôi lạnh dịu. Tôi rúc mặt vào trong gối, những sợi tóc nhỏ bé và tuyệt vời của tôi lại khác, rằng chẳng hiểu lý do gì lại mọc dài ra hất tung chăn tôi đắp, mở toang cửa sổ, hứng lấy nước mưa đem vào nhỏ lên mặt tôi.
Giọt nước rơi trên mặt, cố ý rớt trúng môi. Vị nước trong, đem theo những hoài niệm làm tôi không muốn chui rúc trong căn phòng nhỏ bé hết sức ấm áp. Tôi ngồi dậy, trước khi phiền tôi kiếm em, bạch hồ của tôi đã lên tiếng, ngồi ngay ngắn bên trái cánh tay chống người tôi dậy.
"Senichi-sama tỉnh rồi ạ."
"Ngươi ngủ ít thật đấy, Sho."
Luôn làm theo những gì mình thích, chẳng đoái hoài phép tắc cấm cản, tôi đưa tay gãi cằm em. Em mỉm cười, trái tim tôi lại đau đớn lệch nhịp, gặp nữ nhân loài người xong hẳn em vừa lòng, còn tôi thì tức muốn trực trào. Lạ lùng là em chẳng biết mình đã bị tôi bắt thóp trò thụt thò, và tôi cũng không muốn vạch trần tội lội xấu xa em làm tôi tổn thương. Tôi giữ mình khuôn phép, nghiêm khắc nhưng lại độ lượng tha thứ cho bất cứ việc sai trái nào với người tôi theo đuổi.
"Là ngài Senichi ngủ nhiều hơn bình thường thôi."
"Vậy sao? Hẳn là đợi ta tỉnh lại chắc ngươi chán lắm."
"Không, tôi ổn, thưa Senichi-sama."
Những câu nói dễ gây hiểu lầm, đầu em ắt hẳn phải nghĩ xem làm sao cho nghi ngờ trong tôi tiêu tan, em bồi thêm chút ít vào vế sau. Chậm chạp, dở tệ, con người thành thật như em giữa giống loài hồ ly luôn là tâm điểm chú ý của tôi. Tôi phát cuồng trước những khuôn mặt nói lên lời phủ nhận cho điều vừa hay. Và em, tiểu hồ ly xinh đẹp, còn rất nhiều người khác nữa, không hiểu lý do nụ cười của tôi luôn là sự hài lòng.
"Trong lúc ngài ngủ, tôi đã đọc sách, tôi nghĩ như vậy có thể đợi đến khi ngài tỉnh lại. Tôi xin lỗi. Tôi sơ xuất ngay cả khi tỉnh, đã không khép lại cánh cửa khi trời mưa."
"Được rồi."
Tôi không muốn làm gián đoạn sự bình yên tôi có mỗi khi trời đổ mưa. Tôi vuốt ve tai em, dịu dàng nhất có thể, để dụ dỗ em tiến lại gần tôi, muốn tôi yêu thương em hơn bất cứ ai khác, và em không hiểu, tất nhiên là em không hiểu, tôi cười nhạt, "Ngươi không cần đóng cửa khi trời mưa đâu. Ta thích như vậy hơn. Và ta còn thích hơn nữa, là đến một nơi những lúc như này."
"Ngay bây giờ sao ngài?"
"Ngay bây giờ."
Tôi không gọi xe đưa đón, cũng không gọi thần thú mình nuôi, thong thả xuống dưới sảnh nhà nghỉ mượn ô và nhấc cao gối, đặt bước đầu tiên vào vũng bùn đục.
Bên tai tôi thoang thoảng tiếng em thở lúc quấn quanh cổ. Tôi lề mề, chân nhấc lưng chừng, rất ngắn, thậm chí đòi đua với mấy ayakashi tập đi còn thụt lùi. Đôi lần, so sánh với số bước chân tôi đi, có lẽ không phải con số lẻ nhỏ bé, tôi đứng lại ngẩng lên nhìn trời. Cả đoạn đường mù mịt hơi sương, tôi đi đường tắt cho nhanh, nói là đường tắt chứ cái tốc độ của tôi cũng khác biệt là mấy. Thoát khỏi con đường hoang vắng đầy cỏ cây um xùm, yukata của tôi đã ướt mẻm hết vạt dưới.
Do trên đường cỏ um tùm nên bạch hồ của tôi không thấy, rồi sau đó em cũng phát hiện, lúc em mở mồm định nói, tôi thất vọng khi em im lặng.
Cho phép những dòng bồi hồi của tôi được quay trở lại. Thoáng nhớ về hồi bé gặp vũ nữ (Ame onna) và được thấy cô ấy phô trương quyền năng mà tôi dám chắc không chỉ mình tôi, cả những đứa trẻ ayakashi nào thấy cũng đều hết mực sùng bái thần tượng. Khác với lời đồn, cô ấy ngọt ngào nhất, giản dị nhất, tốt bụng nhất (tôi đánh đồng nó với ngu ngốc) có thể hình dung được.
Một buổi chiều mưa không ngớt, tôi không giỏi về bói toán hay một thứ gì đến cả ayakashi cũng khó hiểu, nhưng trời tối sầm đến tận khi đem ngòm hẳn, tôi ái ngại nếu đêm phải về dưới con đường ngập bùn. Hay đơn giản, tôi muốn tránh dùng ma thuật một cách bừa bãi để thay đổi hình dạng, cũng thật long trọng việc trốn tránh gặp nhân viên của mình.
Điểm đến của chúng tôi nó không hề lý thú, nó chỉ là một trại trẻ mồ côi. Căn nhà cũ sờn, khuôn viên rộng lớn mà đôi lần tôi định đề cử xây lên ngôi trường cho tất cả ayakashi học, vắng lặng đọng tiếng mưa. Nơi đây tách biệt, phần lớn do con đường dẫn đến nơi đây thực sự khó khăn với toán cướp, lựa chọn nơi đây là thích hợp nuôi dưỡng lũ trẻ không nơi nương tựa như tôi.
Mất mấy tháng đầu kham khổ và thiếu thốn chi phí, rồi tôi cũng đã xây lên một căn nhà tạm chấp nhận hình dáng nhưng nhất quyết không thể thiếu về vật chất. Giờ nhắc lại, tôi không còn đủ tự tin để vỗ ngực cười, tôi tự nể nghị lực phi thường mà đến giờ có đè cổ tôi xuống tôi còn chẳng quan tâm. Tôi che ô, em vẫn quấn người quan cổ tôi, và mái tóc búi cao của tôi hào hứng đưa vài sợi lên ngó về phía trước. Giả sử tôi là một kẻ nông cạn, hay một con người trịnh trọng làm màu muốn tỏ vẻ mình rất quan tâm, tôi sẽ không đưa chúng đến gần căn nhà. Nhất định tôi sẽ quay lưng bỏ đi khi thấy căn nhà vẫn lên đèn kể chuyện, và tôi đưa chúng lên căn nhà sàn khô ráo.
Em hỏi tôi, lúc tôi còn bận tìm chỗ để chiếc dù ướt tỏng nước mưa.
"Senichi-sama, đây là đâu vậy?"
"Ngôi nhà của ayakashi, Sho ạ, là nhà của những ayakashi."
Tôi mỉm cười, kính cẩn bằng cả hai tay, một điều mà em coi đó là lẽ dĩ nhiên, tôi bế em hạ xuống sàn. Em nhìn tôi như thể việc làm đó khó hiểu, tôi không còn là tôi, tôi như một thánh thần hết sức nhân từ cứu rỗi con thú mắc bẫy, thả nó về chốn rừng xanh. Kìa người yêu dấu, con mắt thơ thẩn quang cảnh tự do đến gần của em cũng chẳng sai trái gì đâu, và tôi cho em chút đặc quyền được vui mừng.
"Ngươi có thể trở về hình dáng người, ở đây thì được, ta sẽ nhờ người đưa ngươi thăm quan."
Em mừng, so với sự ngạc nhiên chắc chỉ là một đốm nhỏ giữa bầu trời mênh mang, nhưng em vẫn thoải mái trở lại hình người. Đừng bắt tôi nói gì lúc này, hẳn em phải hiểu, tôi dẫn em tới một căn phòng lấp sau dãy hành lang, cánh cửa kéo của nó to gấp đôi bình thường. Tôi bất chấp những nhã nhặn được dạy, thẳng tay kéo kịch cửa đi vào.
Aoandon (Thanh Hành Đăng) tôi tiến cử làm quản lý cô nhi viện này đứng trước chiếc bàn nhỏ lùn tịt, mắt hướng thẳng ra cửa, cậu ta thừa biết tôi đến. Tên aoandon này rất nhạy bén với yêu khí mỗi người, lý do đầu tiên tôi chọn cậu ta ở lại nơi đây.
Những tia sáng nhỏ nhoi từ ánh nến treo cao trong phòng, Yayoi (tên aoandon tôi nuôi dạy) cúi đầu, cứ như thể gặp tôi là cậu ta tìm được vật thử thứ quy tắc chán ngòm và khó hiểu vậy. Dù không biết bao lần tôi góp ý, cậu ta cũng bác bỏ, chẳng đủ thuyết phục nên tôi cũng sớm mặc cậu ta theo ý mình.
"Ngài Senichi."
"Yayoi-san, lại bỏ việc sao?"
Công việc chăm sóc lũ trẻ vào ngày mưa nhiều hơn bình thường. Phải giữ cho chúng ở yên trong nhà, với số ít nhân viên và hằng hà lũ trẻ, chênh lệch về số lượng gây lên rắc rối to nhỏ đều có.
"Tôi đến đón tiếp ngài, bọn trẻ đang nghe kể truyện từ Momoko, để tránh sự thu hút trên đường đi của ngài."
"Vậy, sao?"
Mà cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đến đâu nếu Sho còn ở lại. Yayoi định hình vấn đề nhanh nhờ việc làm quen với đống sổ sách tại tòa nhà chính, lập tức đổi qua câu chuyện có thêm người thứ ba đang trong phòng.
"Liệu có cần thiết ngài để tên hồ ly ở đây?"
"Không. Ta không hề có ý định để cậu ta nghe, muốn ngươi nhờ người đưa Sho đi thăm quan chỗ này."
Tôi biết là ra mắt Yayoi thì sớm muộn, bằng kiểu quái quỷ nào đó, tất cả người trong tòa nhà chính, đúng ra những người theo ủng hộ tôi từ lâu sẽ tức giận cùng cực, Sho ấy. Bạn biết không? Lúc tôi nhờ vả, Yayoi dường rất muốn chối từ, nếu không phải tôi bộc phát yêu khí, cậu ta sẽ lao vào cuộc cãi vã ngớ ngẩn với tôi về Sho rồi. Thế nên trong căn phòng này, tốt nhất bạch hồ yêu quý của tôi không nên nán lại lâu.
Yayoi đi nhờ một cô gái trẻ, là một ayakashi dễ coi dẫn dắt bé yêu của tôi thăm quan quanh căn nhà vào chiều tối đầy mưa.
"Sho, Yayoi là quản lý nơi đây, cậu ta có thể giữ được chức vụ đến giờ vì cậu ta rất giỏi nhận biết yêu khí mỗi người từng tiếp xúc qua. Nếu ngươi có ý định bỏ đi, Yayoi sẽ biết. Và ta, ngươi không nên thách thức, đứa con gái yếu đuối ở Toulucan sẽ bỏ mạng vì cái tính của ngươi đấy."
"Tôi... sẽ... không để Senichi phải bận lòng."
Thậm chí em còn chẳng thèm quay đầu nhìn tôi, lưng em ngược đường tôi, chỉ là mất một lúc phí phạm thì giờ tôi cần gấp để bàn chuyện với Yayoi, em mới mở mồm đáp lời tôi. Nghĩ thế quái nào mà em lại buồn? Phải cảnh cáo nhẹ nhàng, tôi mới chính kẻ muốn được phạm tội ngay tức khắc và để áp chế được tôi, mất cả một tòa thành với vô vàn pháp luật khống chế, em nên nhớ.
Em đi, cánh cửa khép kín, trái tim tôi đầy nỗi u buồn muốn giải thoát.
Yayoi nghiêm mặt, còn đâu một aoandon tôi hay trêu đùa. Cậu ta thẳng thừng đập đôm đốp mấy lời chết dẫm tôi đếch chấp nhận lúc này.
"Senichi-sama, cậu ta là ai vậy?"
"Sho."
"Xin ngài đừng lảng tránh, hệ lụy của việc này không hề đơn giản, ngài cũng thấy."
"Yayoi, ta không đến để giải thích ngươi về Sho. Ta tự biết mình làm gì, nên ngồi đi, ta sẽ tập trung vào chuyện chính tháng này."
Chẳng phiền đến sự cho phép của chủ phòng, tôi ngồi xuống chiếc bàn góc phải. Yayoi tự nhiên khắc hiểu, không lôi kéo chuyện cũ, chúng tôi bắt đầu nói chuyện trăm câu. Tâm trạng tôi giờ khác gì nước bùn đục ngầu ngoài sân, tôi như kẻ tù nhân ấm ức, sẵn sàng thét một Senichi đáng thương, tâm hồn mới dơ dáy biết bao bẩn thỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro