Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1

Đây là một câu truyện kinh dị viễn tưởng lấy ý tưởng từ nhiều câu chuyện và phim (nó khá không hợp lí trong câu truyện vì còn chưa có kinh nghiệm trong viết nên mong mn thông cảm) xem cho zui hoi nhe :33

Chap1 sự khởi đầu:

Vào 3:30 sáng 13/6/1990 tại New York,Mỹ một người tên Remiel henry đã qua đời có tiền sử tội phạm đã giết rất nhiều người với nhiều độ tuổi và còn làm nhiều chuyện đồi bại với nạn nhân ,đã có người thoát được nhưng sau đó vì quá ám ảnh đến mức quá điên .Không biết động cơ của hắn là gì có người bảo là bị tâm thần còn có người nói hắn có người bố bạo lực từ nhỏ vì quá mức ám ảnh nên đã giết bố sau đó do quá điên cuồng nên đã sát hại nhiều người.Đó là một mùa đông lạnh buốt cảnh sát đã phát hiện Remiel chết trong tư thế rất kinh dị, một tư thế vặn vẹo mà không còn có thể nhìn ra nhân dạng. Một tuần sau, thi thể đã được chôn trong đám tang Remiel chắc chỉ có người nhà hắn đau buồn. Mọi chuyện sẽ rất bình thường trong đám tang hắn nếu không có một người đàn ông bí ẩn, ông ta cao ráo và khá là to con, ông ta chỉ đứng từ xa để xem. Tôi nghe được hắn nói "cuộc vui chuẩn bị bắt đầu rồi" xong rồi cười một cách nham hiểm và bỏ đi vào trong rừng.

Mở mắt ra trong một nơi mà đa phần bị bóng tối che phủ ,le lói ánh sáng của đèn cầy bên cạnh, khung cảnh có phần hoang xơ như đang ở nơi có phần khá giống nghĩa địa cây cối khô héo không có mộ mà chỉ có một cái hố lớn chứa toàn xác người ,xương cốt đầu lâu vương vãi ở đây ngoài hắn ra thì con rất nhiều linh hồn khác cũng ở đây trong u tối Remiel hoang mang không biết đây là nơi nào . Trong lúc không biết làm gì thì một người phụ nữ tự xưng là xứ giả dẫn dắt những linh hồn bị đầy đọa tên là Lilith, nay cô ta tới để dẫn linh hồn tội lỗi Remiel tới thế giới song song nơi mà những linh hồn như hắn phải trả giá cho những việc mà khi còn sống làm. Đây chỉ là nơi cho nhưng người mới tới trong đây có tổng cộng 6 tầng mỗi tầng tượng trưng cho mỗi tội lỗi khác nhau. Tầng 1: Đố kị Tầng 2: kiêu ngạo Tầng 3: Tham lam Tầng 4: Lừa lọc Tầng 5: Sắc dục Tầng 6: Giết người

Sau khi phổ biến về nơi đây cô dẫn hắn tới một cánh cửa mở ra là một tầng hầm rất sâu, tới nỗi có khi không thấy đáy. Hành trình của của linh hồn tội lỗi Remiel Henry chính thức bắt đầu.


 (sửa lại phần cuối của chap 1 xíu là thay vì tầng 6: giết người thì mình sửa thành phẫn nộ và có thêm 1 tầng nữa là tầng 7: lười biếng )

Chap 2 Tầng hầm:

Trước mặt là tầng hầm với thiết kế hẹp dạng dốc đứng, nhìn xuống chỉ có bóng tối tĩnh lặng và dường như nếu thì thầm nhẹ cũng có thể vang xa xuống dưới, không rõ độ sâu khiến cho Remiel lo sợ "liệu có chuyện gì xảy ra khi mình đi xuống đó không, nên đi hay không đây, bây giờ làm gì cho đúng?"- anh nghĩ, hàng vạn câu hỏi cùng nỗi sợ khi nhìn xuống tầng hầm như vực thẳm đó. Nhìn nó như phản chiếu tâm hồn anh bây giờ, chỉ có một màu đen không thấy đáy, tâm trí cảm thấy vô định. Tâm trí mãi mắc kẹt trong những suy nghĩ hỗn độn do chính anh tạo ra đến khi Remiel quay lại thì Lilith đã biến mất.

"Lilith đâu rồi"- anh nói

"có nghe thấy tôi nói không"

"làm sao bây giờ, có nên đi không?"

"bây giờ chỉ có duy nhất một con đường, đi thì không biết quay về được hay không mà không đi thì làm gì ở khoảng đất không người này?"

Cố gắng nhìn xem xung quanh còn đường đi khác không nhưng vẫn không thu lại được gì. "Đành vậy"- anh chuẩn bị tâm thế bình tĩnh trước những điều có thể xảy ra. Tay cầm cây đèn dầu bắt đầu từng bước đi xuống hầm.

"không biết dưới đó có gì nhỉ? Liệu phải là một bữa tiệc trà với bánh ngọt hay là một thứ gì khác đây?" – vừa đi anh vừa nghĩ

Không biết tại sao nhưng anh lại có chút tò mò, lại còn cảm thấy thú vị khi đi xuống "lẽ ra mình phải lo lắng hay sợ hãi chứ nhỉ"- anh tự hỏi. Dần dần anh lại mất kiên nhẫn khi đi cũng được khoảng gần 15p mà vẫn không có sự khác biệt nào, anh lao xuống với hy vọng nơi cuối đường sẽ có chút ánh sáng nào đó, tất nhiên rằng không ai chạy ở bậc thang mà có thể vững và anh cũng thế, được một lúc thì anh vấp té lộn nhào nhiều vòng rồi ngã xuống đất, tưởng đã đến nơi nhưng khi nhìn lại, tiếp tục một đường dài sâu xuống.

"đùa thật à! Vẫn chưa tới điểm cuối đường nữa!"- anh cảm thán

Cảm thấy khó chịu vì chưa tới được nơi cộng thêm vết thương do những manh thủy tinh từ đèn dầu găm vào khiến anh rất bất mãn. Giờ đây mọi thứ đều tối đen như mực, do chẳng còn nguồn sáng nào nên Remiel đành mò tìm đường đi xuống tiếp.

"tối thế này đi đứng kiểu gì đây, mệt quá đi!"- anh luôn miệng than phiền như một đứa trẻ, chẳng thấy được sự trưởng thành nào trong tính cách của con người này.

Trong lúc đi, vấp té nhiều lần đến nỗi không cần nhìn cũng có thể biết khuỷu tay và đầu gối đã rướm máu, bực dọc vì những chuyện xảy ra đôi lúc anh sẽ dừng lại không đi nữa, nhưng không được lâu lại thấy lạnh lẽo do không có ánh sáng và anh có thể nghe thấy tiếng thở mình vang vọng khắp nơi. Cam chịu đi tiếp, mãi cũng có thể lê thân xác tàn tạ tới nơi cuối cùng.

Đó là một cái hầm có dạng giống một căn phòng không quá to mà chỉ có thể cho vừa 2-3 người ở, xung quanh có ánh sáng từ các cây đuốc được đặt ở mỗi góc căn phòng. Tự hỏi tại sao anh lại ngửi thấy mùi tanh của máu và mùi của xác thịt phân hủy, nhìn kĩ mới thấy thi thể người chết được chất đống khắp nơi. Gồm xương, da, thịt lẫn lộn, mấy xác chết thì có cái còn mới có cái thì đang trong quá trình phân hủy.

Khung cảnh kì dị làm cho con người ta nôn mửa, đến cả một kẻ giết người bệnh hoạn như anh còn cảm thấy kinh tởm.Trấn tĩnh lại bản thân, nhìn lại mọi thứ xung quanh thì không chỉ có mớ hỗn độn kia mà từ các thi thể còn chảy ra thứ chất lỏng màu đen hơi đặc lại, có thể nó là nguyên nhân tại sao lúc mò đường đi xuống anh đã nghe thấy mùi hôi tanh, bốn bức tường thì đã mục từ lâu có những thứ như rêu, dịch lỏng đen, côn trùng sâu bọ từ mấy cái xác bám đầy khắp nơi. Sự hỗn loạn của tâm trí anh về cảnh tượng kinh hãi trước mặt đã khiến Remiel không để ý rằng ở giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn bằng gỗ được thiết kế đơn giản và có vài đồ vật mà anh không nhìn rõ. Đi tới gần hơn xem, trên bàn là những thứ kì lạ như con gấu bông, một cây bút, một trái táo và tờ giấy, anh không thể nhìn rõ được chữ viết vì giấy quá nhỏ. Cầm lên xác định trong đó có gì thì vừa cầm lên bỗng Remiel cảm thấy choáng váng rồi dần lịm đi, tờ giấy trên tay rơi xuống, trong đó viết:

Họ tên: Remiel Henry Tuổi: 26

Nguyên nhân tử vong: ***********

Thời gian chết: 3:33 AM - 6/6/1990

Tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ như ở những bệnh viện thời chiến tranh năm xưa. Bỏ qua cơn đau inh ỏi và mấy vết thường chằn chịt trên người, để ý không gian xung quanh giống một bệnh viện đã bỏ hoang từ lâu. Tất cả vật dụng đều bị hỏng hóc không còn có thể sử dụng, các bức tường thì đã tróc sơn hoặc đã bị đập tạo ra những mảng lớn khắp nơi, đồ vật vương vãi lộn xộn khắp nơi trên nền đất, mọi thứ làm anh cảm thấy nơi đây đã xảy ra một sự xung đột hay một cuộc bạo loạn rất lớn. Ra khỏi căn phòng, trước mặt anh là dãy hành lang rộng rãi có thiết kế quái dị với những bước tranh trừu tượng được treo dọc theo đó, hai bức tường được sơn các màu sắc sặc sỡ chồng chéo lên nhau khiến tổng thể cực kì hỗn loạn và làm cho người nhìn có thể thấy khó chịu, mặc dù dãy hành lang có cửa sổ nhưng khi ngó ra ngoài lại chẳng thấy gì cả chỉ một màu đen đặc như sẵn sàng nuốt trọn lấy tâm trí của bất cứ ai không có đủ dũng khí đi tiếp.

Bước đi với cảm giác khó hiểu, Remiel thấy mơ hồ khi đến bây giờ anh vẫn chưa xác định rằng mình đang ở đâu trong chiều trong gian kì dị này. Sự biến đổi khung cảnh đến chóng mặt, "mới đây là bệnh viện hoang mà bước ra lại như bảo tàng nghệ thuật"- anh vừa đi vừa suy nghĩ , lạ lùng thêm khi bên ngoài tối đen nhưng bên trong lại có ánh sáng từ cửa sổ. Dần anh đã hiểu cách hoạt động của không gian nơi đây, cứ như đang mơ vì không có thứ gì ở đây hoạt động theo cách tự nhiên mà con người chúng ta biết. Đang đi thì Remiel thấy từ xa có một bức tượng đang cầm thứ gì đó và bên cạnh là một chiếc gương, biết mình sắp đến nơi nên anh phóng nhanh tới mặc cho đôi chân có đau đến mấy, mọi thứ ngày một rõ đến khi hết sức lực thì cuối cùng cũng nhếch được cơ thể tới bước tượng đang cầm cái ly vàng.

Chẳng biết có phải do kiệt sức hay suy nghĩ bồng bột mà anh đã uống hết ly với không một chút đề phòng, nhìn trong gương may mắn mấy thứ kì lạ không xuất hiện trên người anh trái lại các vết thương trên cơ thể đang được chữa lành, ở trên chiếc gương có ghi dòng chữ: " sau khi nhận ban phước hãy bước qua cánh cửa để tìm thấy anh sáng". Chớp mắt cái trước mặt giờ đã trở thành cách cửa có số phòng 001, chú ý thấy tay mình cũng có con số 333 nhưng anh cũng chẳng để tâm nhiều. Nắm tay nắm cửa chuẩn bị cho thử thách, anh giữ tâm trí bình tĩnh và hít một hơi rồi vặn cửa bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xám