Mathew & Win 2
Cơn mưa rào nơi thủ đô Bangkok vừa dứt
Chàng trai bên người em đã thôi nức nở
Chàng trai của em đã khóc, đã lo lắng rất nhiều đấy
Nên hãy ngủ thật ngon nhé, có em đây
Metawin sẽ thay anh đối mặt với giông bão
.
Đặt dấu môi lên gương mặt hoàn mỹ kia, từng đường nét đều là kiệt tác được tạo ra bởi Chúa
Khoang mũi tràn ngập mùi hương của anh
Mùi sương gió
Mùi đời
Mùi của em
Mùi chân tình
Chao ôi, cháy- cả- tim -gan, thứ mùi khiến em si mê
Và không một ai, em xin thề đấy, trước Đức tin của mình,
Không một ai có thể đưa anh rời xa em
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành phố Bangkok, nửa kia đã dứt cơn mưa rào, nửa bên đây vẫn là sấm chớp và giông gió
Gió rít luồn qua từng tán cây trong khu vườn.
Căn biệt thự to lớn chìm trong hơi nước
Cả căn biệt thự bề thế, lại chỉ có một người
Vị chủ nhân giam mình trong phòng, trên người là áo choàng lụa mỏng manh khắc họa từng khối cơ bắp rắn chắc, lồng ngực màu đồng vạm vỡ phập phồng những hơi thở khó nhọc
Người đàn ông bất động trên ghế sofa, ánh mắt thất thần đặt lên ly rượu trên tay
Gương mặt mang nét lạnh lùng, tư thái bức người
Là khí thế của kẻ có tiền có quyền, thiên chi kiêu tử
"Nhưng thế thì làm sao?, Metawin chẳng thà chọn tên rác rưởi kia"_ gã tự giễu
Mathew nhớ lại ngày xưa, năm tháng cấp 3 tươi đẹp ấy, Metawin và nụ cười ngây ngô pha lẫn ngại ngùng lần đầu biết yêu
Ký ức trôi về mùa hè năm ấy, biển Phuket cát vàng và gió, dư vị đọng lại đến bây giờ lại là nụ cười em rạng rỡ trong nắng
Chàng công tử trắng nõn phơi mình dưới nắng gắt mùa hè chỉ vì tin rằng tự tay tìm kiếm vỏ sò rồi làm thành vòng tay tặng cho người kia là phương thức bày tỏ tình cảm chân thành nhất theo người dân nơi đây
Chàng thiếu niên mặt đỏ bừng, không biết là do đứng lâu dưới nắng hay ngại ngùng, miệng cười toe toét đến mắt cũng cong thành trăng lưỡi liềm, trên tay là vòng méo mó bằng vỏ sò
Ngu ngốc!
"Em tặng Pi đó, nó không được đẹp nhưng Pi đừng chê nha"
Lời chia tay nghẹn lại nơi đầu lưỡi, đó là lần đầu tiên thiếu gia Mathew làm trái lời đã nói với bạn bè
Metawin khi ấy coi gã là cả thế giới mà xoay quanh, Metawin dành trọn trái tim ấp ủ hình bóng người yêu
Metawin vẫn như thế cho đến tận khi Mathew tàn nhẫn nói lời chia tay
Metawin không khóc, không nháo, không níu kéo như gã đã tưởng tượng, cũng không hỏi bất cứ điều gì, chỉ nhẹ nhàng chấp nhận
Mathew lúc ấy mới nhận ra, thì ra chàng trai ngây ngô ấy không hề ngu ngốc như gã tưởng, Metawin đã nhìn thấu vở kịch này từ bao giờ
Chỉ là tùy ý diễn cùng gã, hay lặng lẽ nhìn gã như tên hề biểu diễn trước mặt cậu vậy
Cái ngày trẻ trâu ấy, gã coi đó là một sự xúc phạm
" Con mẹ nó! Mày biết hết đúng không? Thế sao đéo nói ngày từ lúc đấy đi. Để tao được giải thoát sớm. Mày giả bộ cái gì? Nhìn tao diễn vai yêu thương mày như thằng hề biết tao mệt mỏi và kinh tởm thế nào không"
Gã thậm chí còn xốc cổ áo em lên, gân cổ mà gào vào mặt em những lời độc địa
Và Mathew xin thề, biểu cảm tan vỡ cùng giọng nói lạc hẳn đi của em ám ảnh gã đến giờ
"Kh-không phải đâu ạ. Em chỉ muốn tranh thủ...tranh thủ chút thời gian được yêu anh thôi.Em thề ... em chưa bao giờ có ý đó"
Gã nhận ra, trước lời chia tay của gã, em chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh để đỡ thảm hại trước mắt người em yêu
Mathew không thể nhớ sự việc sau đó diễn ra như thế nào, chỉ nhớ là Metawin đã biến mất khỏi cuộc đời gã, không còn một vết tích
Rồi vào một ngày hè khi gã đã đủ chín chắn để nhận ra lỗi làm của mình năm đó, vô tình mở ngăn kéo và thấy chiếc vòng bằng vỏ sò
Chiếc vòng tay như chìa khóa, mở ra một bầu trời nỗi nhớ
Từ đó, Mathew bị ám ảnh bởi nỗi nhớ Metawin
Nhưng không thấy, tìm đâu cũng không thấy
Cho đến ngày du học sinh trao đổi nhập học tại đại học Thammasat
Mathew lần nữa gặp lại Metawin
Cũng là Metawin của anh thôi
Nhưng gương mặt đã không còn nét trẻ con
Nhưng nụ cười toàn là xã giao lấy lệ
Nhưng ánh mắt nhìn anh đã chẳng còn đong đầy tình cảm
À...
Nhưng không còn là Metawin của anh nữa
Thà rằng Metawin hận anh hay ghét anh,
Nhưng ánh mắt em bây giờ,không cả dành cho anh một tia cảm xúc
Sau đó, bất kể anh làm gì, Metawin cũng chẳng để vào trong mắt
Giống như một khối đá, không thể rung động
Thế rồi em đột nhiên gia nhập giới giải trí
Sau đó Mathew được thấy lại ánh mắt đong đầy tình yêu của em lần nữa
Được thấy lại nụ cười ngọt ngào ngây ngô của em
Dành cho người tên Bright Vachirawit
Hoảng hốt điều tra về cái tên xa lạ
Ngạc nhiên là, cái tên này không xuất hiện trong vòng thế gia tại Bangkok
Không trong vòng tròn quan hệ trâm anh thế phiệt như anh và em
Thậm chí, gia cảnh khó khăn, suốt bao năm tham gia giới giải trí cũng không tạo được danh tiếng
CÓ BẠN GÁI
Giây phút đó, Mathew nghĩ Metawin điên rồi,
Và bây giờ, gã rút lại lời đó
Metawin thắng rồi
Thắng trong cuộc tình của em và Bright
Thắng trong cuộc tình của Bright và bạn gái
Và thắng trong cả cuộc tình của em và anh
Giờ em mãn nguyện rồi, ấm áp trong vòng tay người em yêu
Lại nhìn chiếc điện thoại vỡ nát nơi góc tường
Cô độc
Giống gã bây giờ vậy
Nhưng làm sao gã có thể từ bỏ Metawin, em yêu của gã, chấp niệm của gã
Không thể , đúng không?
Còn...nhiều cách mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro