19
Căn biệt phủ nhà Opas nay có vị khách không mời mà tới
Vị khách có thân phận cao quý này bà Mantana có chút thụ sủng nhược kinh , đối phương là cậu con trai duy nhất của ngài Nghị trưởng,
Năm ấy ngài Vajiralongkorn đã ngoài 40 mới có cậu Mathew, con cầu con khấn được nâng niu mà lớn lên
Cậu cả cũng không làm cha thất vọng, tư chất hơn người,đầu óc nhanh nhạy, tâm tư thâm trầm. Năm 20 tuổi chưa học xong đại học đã trực tiếp dẫn đầu bộ tham mưu giúp ngài Vajiralongkorn tái đắc cử
Vô sự bất đăng tam bảo điện, người như vậy tới tận cửa âu chẳng phải chuyện gì tốt lành
Nhất là vào lúc gia đình đang rối ren, người này lại mang một dàn vệ sỹ vào nhà, không hề có dáng vẻ đến bàn chuyện bình thường
Dẫu có lo lắng .Tuy nhiên, lễ tiết vẫn là điều cần thiết
-Cậu ngồi uống trà chờ chút , ông nhà tôi đang trong thư phòng sẽ xuống ngay
Phong thái tự tin trầm ổn, cử chỉ nho nhã lễ độ dù đối mặt với trưởng bối
-Phu nhân không cần khách sáo như thế, chuyện rầm rộ mấy ngày nay chắc hẳn phu nhân đây cũng biết về tính hướng của con trai lớn mình
-Thật ra tôi còn là người biết trước cả phu nhân đây. Chẳng dấu gì ngài tôi và Win đã từng có khoảng thời gian yêu đương với nhau và Mục đích hôm nay đến cũng là vì em ấy
Một lời nói ra khiến tất cả đều lặng đi
Trong lúc phu nhân Mantana còn đang ngỡ ngàng, người làm truyền tin đã gửi lời ông chủ mời cậu lên thư phòng
-Vậy tôi xin mạn phép, mong lần sau gặp lại tôi sẽ được ra mắt ngài với một thân phận khác
Nói rồi lập tức đứng lên đi khỏi phòng khách
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cách bàn trà trong thư phòng, hai người đàn ông đối mặt với nhau. Trong không gian toàn gỗ đàn cứng ngắc lại càng ngột ngạt hơn.
Họ đợi người kia mở lời trước, như những con thú chờ kẻ thù xông lên để nắm bắt yếu điểm của nó rồi phản công
Thế nhưng người trẻ tuổi có vẻ đã không chờ nổi nữa
-Dự án đó, làm chú hài lòng chứ ạ
Người trẻ thì luôn háo thắng và thiếu kiên nhẫn, người có tuổi như ông vẫn là nên điềm tĩnh hơn
Nhấp một ngụm trà nghi ngút khói, chậm rãi cảm nhận hương trà nhặng đắng dần dần tan vào vị ngọt thơm nơi hậu vị
Dẫu đã có tuổi nhưng ánh mắt người thương nhân lăn lộn trên thương trường nửa đời người vẫn khiến người ta phải kiêng dè khi bị nhìn thẳng như vậy
-Cậu muốn dùng 5 tỷ bath để mua con trai tôi sao?
Mathew tất nhiên cũng chẳng phải dạng vừa
-Đây là hợp tác làm ăn giữa doanh nhân và nhà nước, sao có thể gọi là mua bán thưa chú. Còn chuyện với em Win, dù thế nào tôi và em ấy cũng sẽ là của nhau. Nếu có sự chấp thuận của chú, hẳn là em ấy sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn
Cuộc nói chuyện căng thẳng ấy thế mà lại truyền ra tiếng cười
Đúng, ông Wanchai vẫn thường hơn người ta ở cái cười
-Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ chấp nhận cho hai người?
Người trẻ tuổi có vẻ đã nghĩ ra câu trả lời từ rất lâu, có lẽ là trước cả khi được hỏi
-Vì chú rất yêu con trai mình, rất yêu gia đình của mình
-Vậy cậu nói xem, làm thế nào để con trai tôi yêu cậu đây?
-Đưa con trai từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi lời tôi hôm qua còn đòi sống đòi chết vì thằng diễn viên kia đấy
Nhận ra mình có vẻ đã mất bình tĩnh, ông Wanchai nâng tách trà định dùng nó để khiến mình bình tĩnh lại
-Nếu tên đó chết đi, em ấy cũng chẳng thể yêu nó mãi được
Ngụm trà dâng đến môi đành khựng lại
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căn phòng của đại thiếu gia nhà Opas sau mấy ngày lần đầu có người khác ghé thăm
Thế nhưng vị khách vừa bước vào đã lĩnh trọn cái gối vào người cùng tiếng thét chói tai
-ĐI RA NGOÀI!
- Tại sao anh vào được đây?Tôi không muốn gặp anh, cút ra ngoài!
Dẫu có bị đối xử thô bạo như thế nhưng vị khách vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn người con trai trên giường, không sợ chết mà tiến vào
Thấy người kia ngênh ngang không coi lời mình ra gì, chàng thiếu gia vốn nóng máu, uất ức vì bị nhốt lại quyết định lên tác động vật lý với cái bao cát tự tìm đến kia cho hả giận
Chỉ thấy người kia nhàn nhã mở điện thoại ra thao tác gì đó
Có gọi vệ sỹ xông vào bây giờ cũng muộn rồi!
Bỗng điện thoại được quay qua
Metawin hùng hổ là thế mà chỉ nhìn qua, bỗng chốc như bị trút hết sức lực
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi với ai đó, và bên kia là Bright - người Win yêu và nâng niu bằng tất cả những gì mình có
Bright đang bất tỉnh nằm trong vũng máu
- Bai..Bai ơi, anh ơi... a-anh sao thế này
Nước mắt từ bao giờ đã tràn đầy nơi hốc mắt em, em khóc vì người em yêu đang đau quá, mà em thì chẳng thể cứu anh
Không để Win gọi đến lần thứ hai, cuộc gọi bị cưỡng chế kết thúc
Ánh mắt đau hương nhanh chóng chuyển thành căm phẫn
-Mày! Mày đã làm gì anh ấy
Metawin lao đến như một con thú mất kiểm soát, lao lấy bóp cổ tên đầu sỏ, miệng gằn từng chữ
"THẢ -ANH -ẤY- RA"
Đối lập với sự điên cuồng của Metawin, cổ bị bóp đến hô hấp khó khăn, Mathew vẫn cong lên một nụ cười bình thản
-Metawin, hôn anh
Ánh mắt căm phẫn thoáng tia sững sờ, nhưng mau chóng hiểu ra ý nghĩa của nó
Vẫn là cái nhìn căm phẫn đó, nhưng lực tay đã dần nhẹ đi
Metawin thỏa hiệp
-Metawin, hôn anh
Đây là mệnh lệnh
Đôi môi bất chợt lao đến, dẫu nó có đầy đặn, mềm mại đến đâu vẫn sẽ đau
Khi hai người hôn nhau mà người kia mở mắt, nghĩa là họ không yêu bạn
Nụ hôn này không có tình yêu, nó chỉ đơn giản là giày xéo nhau
Dẫu môi lưỡi quấn quýt nhưng thứ nhận được không phải vị ngọt trong quá khứ, mà là vị gỉ sét của máu
Nhưng thế thì sao, vẫn là Metawin mà thôi, dù bây giờ em có khác
Bé ngoan chỉ bướng bỉnh một chút thôi
Đó, chẳng phải em đã nhắm mắt rồi sao, để giọt nước mắt lăn trên gò má
-Ngoan ngoãn chấm dứt với nó, và quay lại với anh .Anh sẽ thả nó đi, được chứ?
Cái đầu nho nhỏ được anh dúi vào bên vai chậm rãi chuyển động
-Ngoan
Bàn tay luồn vào mái tóc nâu của em chậm rãi vuốt ve
Metawin khóc khi thấy máu của người em yêu, anh cũng rất mềm yếu trước nước mắt của em mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro