Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Mùa hè Bangkok, cái nắng cháy da cùng với dòng người tấp nập, nhịp sống sôi nổi của những con người tất bật mưu sinh càng khiến thủ đô nóng đến nghẹt thở. Giữa lòng thành phố ấy, lại có một nơi tách biệt hoàn toàn

Đình viện nép mình trong rừng trúc, nằm gọn bên hồ lớn. Gió mang theo hơi nước , luồn qua những phiến lá, thổi tới nơi đình viện. 

Một trang viên tư nhân, thanh nhã mà ngông nghênh. Nơi thủ đô tấc đất tấc vàng lại dám bành trướng, phô trương dựng rừng trúc, đào hồ ,xây biệt phủ xa hoa. Thanh nhã mà ngông nghênh,  cũng là phong cách của chủ nhân nơi đây

 -Thưa cậu chủ, cậu Metawin đã tới 

Thiếu gia của biệt phủ này, con trai độc nhất của Nghị trưởng Thượng nghị viện - Mathew Sanpathan  Vajiralongkorn. 

-Mời em ấy vào đi

Vị thiếu gia nhàn nhạt trả lời, ngón tay mảnh mai vẫn mân mê tách trà ngọc. 

Metawin tiến vào trong đình viện theo sự dẫn dắt của nữ hầu. Dường như sự xuất hiện của một người nữa cũng không làm phân tâm lực chú ý của ai kia, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên chỉ nhàn nhạt thả một câu

-Ngồi đi

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng chim hót mát lòng người

.

.

.

Không biết qua bao lâu

Metawin đã bắt đầu mất kiên nhẫn

-Mathew, tôi không tới đây để uống trà. Rốt cuộc anh làm như thế là có ý gì ?

Vị thiếu gia đang ủ trà khựng lại , ánh mắt nhìn người đối diện như nhìn một đứa trẻ không nghe lời

Nhưng đứa trẻ không nghe lời này là tâm can của thiếu gia

Vậy nên dù có không ngoan, cũng chỉ biết cưng chiều, ánh nhìn bất lực lại chỉ có yêu thương

-Metawin, em đang nói đến chuyện gì?. Nếu là vì pha trà thì là để có trà ngon cho em uống 

Thiếu gia ngừng một chút, khóe môi lại cong lên một nụ cười

-Còn nếu là việc đấu thầu dự án thép đô thị bên phía Tây thành phố... cũng là vì có lợi cho tập đoàn nhà em đó thôi

Metawin thầm cười khẩy trong lòng, nghe cứ như tất cả đều vì lợi ích của cậu vậy

-Đừng tưởng tôi không biết anh đã nói gì với ba của tôi. Ngưng làm phiền đến cuộc sống của nhau đi

Và ngưng dùng cái ánh mắt chết tiệt ấy nhìn cậu đi

-Ồ bác Wanchai. Bác ấy thật sự rất yêu thương em nhỉ, anh có thể nhận thấy tình yêu đó qua cuộc nói chuyện trong bữa tiệc hôm rồi 

Ánh nhìn vẫn dán chặt lên Metawin nhưng giọng nói đã sắc lạnh đến tận cùng

-Và Metawin yêu dấu, em định đền đáp tình yêu đó bằng việc bỏ bê sự nghiệp của gia đình rồi chạy theo thằng máu bùn kia sao?

Lời nói ra hoàn toàn khiến Meatwin phát cáu

-Đừng có nói về anh ấy như thế Mathew, anh ấy là người tôi yêu. Và không một ai có quyền sỉ nhục anh ấy trước mặt tôi

-Thế thì em cũng không có quyền bắt anh trơ mắt nhìn người anh yêu bước trên con đường sai lầm

Không còn tiếng chim hót, không còn tĩnh lặng triền miên

Bầu không khí trong đình viện còn gay gắt hơn những con người mưu sinh ngoài 

-Tôi sai khi chọn Bright, kể cả thế thì sao? Tôi đã trưởng thành,tôi sai chính là cố ý sai. Anh sửa cái gì? Không cần sửa 

Người trước mắt đã không thể nói được gì. Đúng vậy, vì người sai từ đầu chính là hắn, vị thiếu gia ấy

-Anh từng nói đến cơ hội sửa sai tôi cũng không cho anh. Sửa thế nào? cần thiết à? Khi mà tôi chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào dành cho anh, kể cả hận thù

Trong lòng Metawin dâng lên một cảm giác khoái trá khi được trả thù

Nhìn biểu cảm vỡ nát trên mặt vị thiếu gia cao cao tại thượng kia

Thua một tên chính hắn gọi là máu bùn

Ác ma trong Metawin trỗi dậy, thôi thúc cậu dày vò người đã chết lặng kia nhiều hơn

-Để Metawin nói cho anh biết điều này nhé P'Mathew .Chính nhờ ngày mưa anh khiến tôi tuyệt vọng nhất đã cho tôi gặp được Bright, tia sáng của đời mình. cũng nhờ có anh cùng tôi đến quán bar hôm đó, đã giúp tôi và Bright đến với nhau

Ngạo nghễ đứng lên, tầm mắt hướng xuống nhìn kẻ vẫn đang bần thần trước thông tin kinh khủng vừa nhận được

Metawin vẫn rất xấu xa đấy

Chỉ là khi yêu, cậu sẽ tự động thu lại gai nhọn đó, cất phần tối vào sâu trong tâm hồn, chỉ phô ra một Metawin tươi  sáng ngây thơ mà thôi

Để lại mọi thứ ở phía sau, những thứ hào nhoáng lố bịch

Suy cho cùng thì giàu hay nghèo đều quỳ gối trước chân tình mà thôi

Con trai của Nghị trưởng thì sao chứ, vẫn là Bai Bai của cậu tốt

Ngó chiếc đồng hồ trên tay, xem này, tên điên chiếm mất bao nhiêu thời gian của cậu

Giờ chắc Bright vẫn đnag ở phim trường, tuy hôm nay Win không có cảnh quay nhưng đến thăm ban anh người yêu chắc cũng được chứ nhỉ, sẵn đón anh yêu tan làm luôn

Hí hửng lái xe trên đại lộ lớn, đi gặp Bai, nắng gắt Bangkok cũng không quá khó chịu, 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro