14
Đêm hè ở Băng Cốc. Cơn mưa rào ghé qua ,chỉ một chút thôi cũng khiến lòng người thanh thoát như vừa được gột rửa hết tội lỗi
Nhưng em, em nằm đây, bên cạnh tội lỗi của em, trốn tránh cơn mưa kia, da thịt quấn quýt, nhịp thở hòa làm một
Metawin làm việc xấu chưa bao giờ sợ quả báo
Bởi anh à, bỏ lỡ anh mới là quả báo đáng sợ nhất
Vachirawit
Bright Vachirawit
Người con trai em đặt hết tâm tư gửi gắm vào,
cả những mưu toan tính toán áp đặt lên anh
Chàng trai của em, anh đang bên cạnh em rồi
Chàng trai của em không hoàn hảo. Anh là chàng thơ dễ rung động, hay là thằng tồi không chung thủy, là chàng diễn viên đáng thương bị em bạn diễn lôi kéo
Em biết chứ, em đủ lý trí để nhìn ra khuyết điểm của anh, quá nhiều tình cảm
Cần cổ thon dài rướn qua đặt lên môi anh nụ hôn phớt như cơn mưa rào
Lại không kìm lòng được đưa tay xoa lên hàng lông mày rậm
Người ta nói lông mày rậm phải đi với đôi mắt sáng mới là tướng của kẻ chung tình
Vậy hãy để em là điểm sáng trong mắt anh nhé
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bright là người dễ ngủ và ngủ sâu. Đêm nay là đêm hiếm hoy anh giật mình thức giấc
Bởi trong vòng tay, hơi ấm đột nhiên biến mất
Thì ra đêm mưa Băng Cốc không có em trong vòng tay lại lạnh như thế
-Win?- Anh khẽ gọi
Rèm cửa thấp thoáng bóng một người. Em choàng áo tắm của khách sạn, tay cầm điện thoại có vẻ đang nói chuyện với một ai đó
-Win, em làm gì..?
-Bright? sao anh lại thức giấc giờ này?
Win vừa dứt lời tiếng đàn ông tức giận vọng lại qua loa điện thoại
" Metawin, hắn chỉ là tên diễn viên quèn lăn lộn trong giới giải trí bao năm vẫn không ngóc được chút danh tiếng. Có cái gì để em chấp nhận từ bỏ..."
Không để người đó nói hết câu em đã nhanh tay kết thúc cuộc
Gió đêm mang theo hơi nước lạnh lẽo thổi đến, khiến hắn bừng tỉnh
Hắn tỉnh mộng
Hắn chìm đắm trong giấc mơ tình yêu màu hồng mà quên mất
Quên mất em là con trai cả của một gia tộc giàu có
Quên mất em là người thừa kế của cả một doanh nghiệp
Quên mất sau em là cả đế chế thép bố em dựng lên để chống lưng cho con trai ông
Còn anh?
Anh chỉ là thằng nghệ sỹ kém cỏi suốt bao năm chẳng bật lên nổi
Là thằng con trai của gia đình phải dựa vào việc mua vé số để trang trải cuộc sống.
Còn phải gồng gánh một khoản nợ không biết bao giờ mới trả hết
Anh bất lực
Gió đêm thổi vào mắt cay quá, chắc giờ mắt anh đã đỏ hoe
Em là con trời, từ khi sinh ra đã hưởng đặc ân,
Còn anh chỉ là dân đen hèn mọn, chật vật mưu sinh từng ngày
Anh có thể với tới em sao?
Hay chỉ là một giấc mộng Nam Khang thoáng qua
.
.
.
.
Win nhìn anh người yêu mình từ sững sờ sang hoang mang rồi tuyệt vọng, rồi lại nuối tiếc nghẹn ngào mà nhìn em
Ôi người em yêu.
Win lại gần Bright, trước ánh mắt sững sờ của anh mà trao anh hơi ấm
Giọt nước ấm rơi xuống gáy
Bright chưa bao giờ là người yếu đuối, Win biết
Một chàng trai lớn lên, gia đình không có người bố để dựa dẫm, Bright phải trưởng thành sớm để làm chỗ dựa cho mẹ
Yếu đuối có lẽ là thứ anh đã từ lâu không buồn để ý
Nhưng hôm nay, ...
- Anh không có gì cho em cả...
Bright nghẹn giọng, cố điều chỉnh giọng để nói hết câu với em
-Anh xin lỗi....
-Anh cũng không dám xin em đợi anh thành công. Bao nhiêu năm rồi, anh không còn tự tin để hứa hẹn nữa
Win thở dài, vuốt ve chàng trai yếu lòng như an ủi một con thú đáng thương cầu xin chủ nhân đừng vứt bỏ nó
Nhưng dù sao đây cũng là thử thách cả hai cần vượt qua
-Đi vào trong phòng đã, ở ngoài này lâu sẽ ốm
Win vác theo con gấu koala mét 83 nặng 60kg vào phòng. Đến tận khi cả hai ngã xuống giường cảm xúc của Bright vẫn chưa được xoa xịu, cứ một mực chôn mặt vào gáy người kia
-Bright, hãy tin em. Em nhất định sẽ làm mọi người chấp nhận chúng ta, được chứ?
Win luồn tay qua mái đầu nâu bồng bềnh
-Hãy nhớ rằng, em mới là người lo lắng anh sẽ vứt bỏ em
Mái đầu nâu cuối cùng cũng đã chịu rời khỏi hõm cổ. Gương mặt đẹp như tượng tạc ngơ ngác nhìn em
-Em yêu anh trước. Vậy nên, xin đừng nghi ngờ tình cảm của em
Lời thâm tình nói ra, hai đôi mắt đối diện nhau là sự tin tưởng lớn nhất dành cho đối phương
-Hãy cùng nhau cố gắng, để ngày mai hai ta có thể tự tin nắm tay nhau mà không e ngại điều gì nhé
Lời ước định đã được thành lập
Còn hơn lời thề sinh lão bệnh tử, không e dè bất cứ điều gì nắm tay nhau đi qua năm tháng
Nụ hôn theo cơn sóng tình ập đến
Đóng dấu, không thể nuốt lời
.
.
.
.
.
.
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi cả nhà, mới vào kỳ 2 nên tui không sắp xếp ra chap mứi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro