#Đoá hoa mùa xuân.
One shot2/SE/Ooc/k liên quan đến mạch phim chính.
Tags: thanh xuân vườn trường, tình yêu tuổi học trò, mối tình đầu, đơn phương,..
----------------
Vào khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vô tình va phải khuôn mặt xinh đẹp ấy, nó đẹp, đẹp tựa những đoá hoa anh đào vào mùa xuân vậy. Thật sự rất đẹp.
.
.
.
.
Từng phút, từng giây trôi qua như cơn gió ở lại rồi đi, như cái cách em gieo niềm hy vọng rồi lại dập tắt nó vậy. Từ lần đầu gặp cậu, anh thấy tim mình tự dưng nhói đau, không phải cảm giác đau đớn mà là cảm giác hứng thú, cuồng nhiệt với một thứ gì đó. Có lẽ, anh đã gặp được mối tình đầu của mình, liệu nó có trở nên tốt hơn hay chỉ càng tệ hơn?
Vì là học cùng lớp nên anh có nhiều cơ hội tiếp cận cậu hơn, nhưng nếu không cùng lớp anh vẫn sẽ tìm cách tiếp cận cậu thôi, sớm hay muộn chắc chắn cậu cũng sẽ đổ, anh nghĩ vậy. Chỉ là, cuối cùng sự muộn màng ấy cũng đã lấy đi của anh tất cả. Nhìn kìa, cậu ấy đã có một bờ vai vững chắc hơn, quan tâm đến cậu nhiều hơn, lo lắng khi cậu bị thương và những điều khác, chả phải rất tuyệt sao? Còn anh? 1 kẻ vô dụng, bất tài, làm gánh nặng cho em, chắc em hối hận nhiều lắm khi làm bạn với anh, hối hận rất nhiều.
-nhìn h..họ...cun..cũng đẹp..đôi..
Anh thật sự cũng phải công nhận.
"Dải ngân hà rộng lớn phía trước, hà cớ gì phải ôm lấy một vì sao?"
Có những lúc anh lang thang vô định trong dải ngân hà bao la, bao nhiêu cô nàng xinh đẹp bao lấy nhưng tại sao anh lại chỉ chọn một vì sao nhỏ bé trong ngân hà này cơ chứ? Vì đó là vì sao không dành cho anh. Nó không thuộc về anh, không bao giờ cả. Vì sao ấy loé lên chùm tia sáng nhỏ, như trao hy vọng cho anh thế rồi lại vụt biến mất mà chẳng để lại tích sự gì. Chấp nhận buông bỏ đi, còn nhiều điều anh vẫn đang bỏ lỡ kia mà? Đam mê, ước muốn, còn cả một chặng đường dài phía trước sao cứ phải vùi đầu vô tình yêu đến từ một phía, chìm đắm trong quá khứ vậy? Anh thấy mình vô dụng, bất tài thôi là chưa đủ sao? Anh còn muốn như thế bao lâu nữa đây? Buồn cười thật.
.
.
.
.
.
Tự hỏi bản thân rằng, mùa hè có vị gì? Vị đau thương. Mùa hè năm ấy, anh và cậu đã không thể đến với nhau, một người ôm trong lòng bao nhiêu cảm xúc, một người lại đang hạnh phúc với những gì mình có. 2 con người, 2 con đường, chả thể đến với nhau như cách họ muốn, nhưng đó là hạnh phúc của cả hai rồi.
Hiện tại, họ như những người xa lạ, dường như đã bị xoá đi kí ức về người đó, chẳng còn nhớ nhau là ai, bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì?v..v. Họ chắc là còn không dám cá là mình đã gặp đối phương ở đâu, lúc nào? Như vậy cũng tốt, có lẽ đây là một kết thúc đẹp cho cả hai, không ai nuối tiếc, không ai hối hận, không gì cả, họ giờ đã có cuộc sống riêng rồi, hãy cứ để nó tiếp tục vận hành đi.
✧*。End chap 2✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro