Chương 47: Chướng ngại vật
Thời gian nhanh như cắt, mới đây thôi mai đã đến ngày thi đấu
Ở một dãy hành lang nọ
'Nào hãy chúc mừng cho ngày mai' – Dương Lâm cầm ly nước trái cây lên tiếng trước
'Cạn ly' – cả nhóm cùng đồng thanh
'Anh Dương Lâm uống nước trái cây lên men thôi mà cũng say ha' – Thạch Đại Úy ngồi một phía xa nhăn mặt
'Ừ say' – Yuki ngồi bên cạnh mặt không thần sắc
'Tôi sẽ hi sinh bản thân hát một bài cho các chiến sỹ nghe' – Đại Úy cầm ly nước đặt xuống đất, sau đó đứng lên lớn giọng
'Tiểu Vũ, uống không' – Dương Lâm quay sang kẹp cổ Hiển Vũ
Hiển Vũ vội đẩy tay ra: 'Mai thi đấu rồi, nay uống thế sao coi được'
Mặt Dương Lâm chán nản: 'Lễ hội năm nay diễn mọi người đếu rất phấn chấn, nhưng đụng trận lại dễ căng thẳng nên mới tổ chức ăn uống thế này'
Hiển Vũ giờ mới nhận ra được vấn đề, cũng không còn gì để hỏi, định đứng lên hát thì bị Dương Lâm kéo lại
'Quan trọng nhất là đừng đụng vào Tứ đại Thiên Vương, đặc biệt hơn nữa là tên Bạch Nghi Vân'- Dương Lâm nhìn về phía trước
Hiển Vũ chau mày khó hiểu, từ khi nhìn thấy Bạch Nghi Vân gương mặt điển trai thư sinh như thế đã vô cùng ngưỡng mộ thế nhưng ai nói đến cũng ngại ngùng
'Năm ngoái ký túc xá 1 quyết thắng cho bằng được, không biết sẽ lại giở trò gì đây' – Dương Lâm nói
"Mong là không đến nỗi nào quá đáng, nếu không phải nói lại với trưởng ký túc xá 3 rồi" – Dương Lâm lo lắng suy nghĩ
'Anh sao vậy?' – Tiểu Vũ quay sang hỏi Dương Lâm
'Không phải mà đột nhiên Bạch Nghi Vân có biệt danh là 'Học trưởng Bồ Tát' đâu' – Dương Lâm giải thích
'Nghe nói trước đây có tên phá rồi, xong cũng bị vặn khớp cho chới với, mà thôi kệ, anh chỉ nghe thôi chứ cũng chưa thấy' – Sắc mặt của Dương Lâm không đổi, cứ như thế mà nói
Phía bên này mặt Tiểu Vũ đã thay đổi từ trắng hồng phúng phính thành tím hết cả mặt, không nói tiếng nào
'Cái tên lai lịch không rõ ràng ấy là bạn của Mạnh Nhân và cũng đang là đội phó của câu lạc bộ Karate. Không phải dọa nhưng nói chung nhóc nên cẩn thận với lên đó' – Dương Lâm quay sang nhìn Tiểu Vũ
Tiểu Vũ không nói gì, chỉ nhìn về một hướng, Dương Lâm thấy thế liền gõ một cái vô trán Hiển Vũ
'Có nghe nói không mà sao ngẩn tò te ra như thế hả. Nhưng mà đừng lo, nếu có chuyện gì anh sẽ bảo vệ nhóc ' – Dương Lâm lớn tiếng nói
'Chuyện của em, em tự giải quyết được' – Hiển Vũ giật mình quay sang nói với Dương Lâm
'Hai người đang nói gì mà thần bí vậy, không nghe tôi hát à' – Đại Úy nhảy bổ vào người Dương Lâm làm tan biến bầu không khí lúc nãy
Vừa nói xong Thạch Đại Úy đã nằm lỳ trên người Dương Lâm vì say, Dương Lâm ngồi ở đó cứ than vãn mãi
Sở Tôn bên này uống nước nhìn hiển Vũ nãy giờ nhưng do ngồi xa và cả đám này làm ồn không thể nghe được cuộc nói chuyện của Tiểu Vũ và Dương Lâm
Sáng hôm sau – Ngày thi đấu
'Hôm nay trời đẹp quá' – Hiển Vũ ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu nói lớn
'Mấy cậu làm gì, mau qua đây điểm danh kẻo trễ' – Hiển Vũ vừa hít thở vội nhăn mặt quay xuống phía sau lớn tiếng nói
Còn định lên tiếng mắng thì Sở Tôn đã trầm mặt nói: 'Còn muốn uống nữa sao?'
Bên này Đại Úy, Minh Minh và Dương Dương đến ngồi dậy còn không nổi chứ nói chi đến bay nhảy như Hiển Vũ và Sở Tôn
Hiển Vũ đứng ở phía trên tay khoanh trước ngực cứ cằn nhằn ba con người ở phía sau, Sở Tôn bên cạnh cũng không nói gì
'Mấy tên đó là đối thủ của mình sao?' - Ở một góc sân có một người đang nói với giọng điệu giễu cợt
'Đừng có mà khinh địch' – Tên trong mái che lớn tiếng quát
'Đã điều tra rõ về họ chưa?' – tên trong mái che lên tiếng hỏi hai người đang đứng ngoài sân
'À chuyện này, chỉ có tên Đường Hiển Vũ là mới, nên khó đoán thể lực thế nào. Còn phải xem kết quả thi hôm nay' – Tên còn lại trong sân nói
'Ừ! Dù sao tên này có lời đồn là chạy nhanh như gió. Nếu nó tham gia môn chạy tiếp sức thì bất lợi cho chúng ta' – Tên trong mái che nhìn Hiển Vũ suy sét
'Nếu nó là chướng ngại vật....' – Tên ngoài sân nói nửa vời
'Nếu nó là chướng ngại vật thì phải dùng tất cả thủ đoạn...CŨNG PHẢI LOẠI TRỪ NÓ' – Tên trong mái che nhìn Tiểu Vũ cười gian tà
Lễ hội bắt đầu diễn ra. Môn thi đầu tiên là môn bóng rổ, cũng là môn thi chính của Đại Úy
Tỉ số đang là nghiêng về ký túc hai, trái vừa được ghi bàn là do Đại Úy đảm nhận
'Đúng rồi cố lên' – Các cổ động viên của ký túc xá hai đang vô cùng hào hứng, Tiểu Vũ là tên la lớn nhất trong hội trường
Buổi sáng là các môn thi đấu trong sân. Đại Úy chuyền bóng cho Sở Tôn, chỉ trong nháy mắt Sở Tôn đã chạy đến bên rổ của đối thủ
Tiểu Vũ ở chỗ ngồi chỉ biết trố mắt nhìn: "Nhìn Sở Tôn cừ quá, cậu ấy không những đá banh giỏi còn có thể chơi hầu hết các môn thể thao. Thật không thể tin được"
'Bên các cậu sao rồi?' – Dương Dương quay sang hỏi cậu bạn chung lớp vừa thi bơi xong
'Đừng hỏi nữa, thảm lắm' – Cậu con trai cười trừ lên tiếng hỏi
'Bọn ký túc xá một mạnh lắm' – Cậu thanh niên chán nản nói
Đột nhiên cả nhóm quay về sân bóng không nghe cậu thanh niên nọ nói nữa
'Ồ, cầu thủ số 4 của ký túc xá hai đang vượt qua tất cả các đối thủ. Trận đấu đang đầy kịch tính' – Bình luận viên bên cuối sân đang vô cùng kích động
'Sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh bình luận?' – Anh bình luận viên chính lên tiếng hỏi khi có một người xuất hiện giành micro để bình luận
'Bước kế tiếp, ký túc xá hai phải làm thế nào đây?' – Anh bình luận viên lạ mặt vô cùng chú tâm vào trận đấu không quan tâm người kia nói gì
Cả sân vận động đều tập trung vào Sở Tôn. Sở Tôn người ướt đẫm mồ hôi, vẫn cố gắng tìm đường vượt qua đối thủ đến gần rổ nhưng lại bị người của ký túc xá một kèm sát mức
~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~
Mọi người đọc rồi ngủ ạ :3 em nợ tất cả là 5 chương :((( nội trong tuần này em sẽ trả hết ạ :((( em xin lỗi, hè mà em vẫn quá lười huhu :(( em sẽ cố gắng hoàn thành bộ này ạ <3 mọi người đọc rồi ngủ sớm ạ <3 em yêu mọi người <3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro