Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Một giờ sáng, khu phố với những tòa nhà cao tầng san sát nhau vẫn sáng đèn, ánh đèn bên ngoài chiếu vào phòng ngủ qua cửa sổ sát sàn chói mắt hơn ánh trăng.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, bàn tay gầy gò của Mạnh Yến Thần nắm chặt góc chăn, mu bàn tay anh run rẩy vì dùng lực, dưới ánh đèn thành phố lạnh lẽo, làn da nhợt nhạt giống lớp tuyết mỏng dưới ánh trăng, không che đậy được gân xanh đang nổi lên.

Một chiếc xe cứu thương đi qua đường dưới tầng một, tiếng còi cảnh báo chói tai lấn át tiếng thở hổn hển của Mạnh Yến Thần.

Một góc của chiếc chăn lông vũ trên chiếc giường hai mét trống trơn rủ xuống sàn nhà, Mạnh Yến Thần bên dưới giường nằm co quắp lại vì đau đớn, anh nuốt sống thuốc giảm đau, thuốc tan trong khoang miệng rất đắng.

Mạnh Yến Thần nắm góc chăn, dường như anh phải dựa vào sự mềm mại đó xác nhận mình vẫn đang ở không gian quen thuộc. Lại một cơn đau đầu như búa bổ ập đến, anh không nhịn được nôn khan, thuốc nuốt xuống lẫn với mật trào lên, còn đắng hơn cả bản thân viên thuốc. Lần phát bệnh này nặng hơn trước kia, điều hòa còn không ngừng tỏa ra gió lạnh, mồ hôi lạnh ở sau lưng vừa bị thổi khô lại lập tức tuôn ra một lớp nữa. Mạnh Yến Thần cuộn mình giống một con nhộng bướm, anh kéo chiếc chăn trên giường xuống một đoạn, không biết qua bao lâu, cuối cùng thuốc giảm đau cũng phát huy tác dụng.

Mạnh Yến Thần không còn sức lực ngồi dậy.

Trưa ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Mạnh Yến Thần đang nóng như lửa đốt do cơn sốt.

Điện thoại được kết nối, tiếng trách móc vang lên ở đầu bên kia: "Muộn thế này rồi anh còn không đến công ty, không nghe điện thoại, anh đang làm gì thế?"

Là Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Yến Thần ngẩng đầu tựa vào mép giường, hơi thở của anh ngắt quãng giống như có một tảng đá nặng ngàn cân đè lên ngực anh.

Hôm nay là ngày đến trụ sở chính Quốc Khôn báo cáo, ba tháng một lần, mấy công ty con báo cáo tiến độ dự án theo quy định. CEO của công ty con không cần đích thân đến báo cáo dự án, Mạnh Yến Thần bảo Trần Minh Vũ đi, chắc là anh ta đã báo cáo xong. Không ngờ người này nhiều lời, gặp riêng Mạnh Hoài Cẩn nói cả buổi sáng Mạnh Yến Thần không đến công ty.

Không đến trụ sở chính họp, chỉ bảo trợ lý đi, còn nghỉ làm không phép, nhất định Mạnh Yến Thần thấy đắc ý vì doanh thu của công ty tăng lên. Mạnh Hoài Cẩn bảo trợ lý gọi điện thoại cho Mạnh Yến Thần, gọi ba lần anh đều không nghe máy. Đến lần thứ tư ông không bình tĩnh được nữa, đích thân cầm điện thoại lên gọi. Cuối cùng Mạnh Yến Thần cũng nghe máy, giọng nói của anh mang vẻ lười biếng, vừa nghe đã biết là mới ngủ dậy.

Mạnh Hoài Cẩn khó chịu hỏi: "Tối qua anh lại đi uống rượu à?"

Rõ ràng người ở đầu bên kia sững lại, Mạnh Hoài Cẩn đợi vài giây, chỉ thấy Mạnh Yến Thần nói: "Không phải, hôm nay con thấy hơi khó chịu, ngủ quên mất."

Mạnh Hoài Cẩn không hỏi Mạnh Yến Thần khó chịu ở đâu, chỉ coi anh đang lấy cớ, dù sao thì khoảng thời gian trước anh cũng hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Ông dạy dỗ Mạnh Yến Thần vài câu, nói người lãnh đạo phải lấy mình làm gương, đừng tự mãn vì tạo được một vài tích nhỏ. Sau khi cúp máy, Mạnh Hoài Cẩn lại xem báo cáo của Minh Hạo một lần nữa, ông hài lòng gập tập tài liệu lại. Ngoài việc đầu tư vào doanh nghiệp thuốc là trái ý của ông, tất cả nghiệp vụ của Minh Hạo đều không có sai sót nào.

Cho dù là sản xuất thuốc Vân Tế Mạnh Hoài Cẩn đánh giá thấp nhất, thời gian gần đây cũng công bố một bản dữ liệu lâm sàng. Dữ liệu vừa được công bố đã gây chấn động giới y học, đã có doanh nghiệp nước ngoài có ý muốn chi chục tỷ mua lại Vân Tế.

Nước cờ này của Mạnh Yến Thần là chính xác.

Mạnh Hoài Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông lại thấy hơi mất mặt, vì hai tháng trước ông còn khuyên Mạnh Yến Thần rút đầu tư. Trợ lý cất tài liệu giúp Mạnh Hoài Cẩn, nịnh nọt nói: "Hổ phụ sinh hổ tử."

Mạnh Hoài Cẩn bình thản nhận lời nịnh nọt của trợ lý, ông thầm nghĩ trong lòng, khi còn trẻ ông không hay lười biếng như Mạnh Yến Thần.

Ở đầu bên kia thành phố, Mạnh Yến Thần chân tay vì sốt cao bấm điện thoại,anh xoa ngực bức bối, lảo đảo đứng lên từ trên ghế số pha.

Nhiệt độ cơ thể trở lại mốc 39 độ, uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng, Mạnh Yến Thần phải đến bệnh viện khám. Không thì sốt cao thế này không thể đến công ty.
Mạnh Yến Thần gọi điện thoại cho tài xế, đầu bên kia nghe anh nói muốn đến bệnh viện thì hơi ngạc nhiên.

Tài xế là một người đàn ông trung niên trạc tuổi Mạnh Hoài Cẩn, có một cậu con trai bằng tuổi Mạnh Yến Thần làm lập trình viên tăng ca như cơm bữa. Khuôn mặt của tài xế hiện lên vẻ thương con khi nhắc đến con trai mình. Câu ông thường nói nhất là tôi không có bản lĩnh, từ nhỏ đến lớn con trai tôi sống với tôi phải chịu không ít khổ sở, bây giờ cuối cùng nó cũng hơi thành đạt rồi.

Nghe Mạnh Yến Thần nói phải đi bệnh viện, tài xế còn chưa đến đã bắt đầu lo lắng: "Cậu thấy khó chịu trong người à, có nghiêm trọng không?"

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, đường như người đàn ông trung niên này đã nhìn thấy toàn bộ sự yếu đuối Mạnh Yến Thần che giấu. Nhưng anh chưa từng nói muốn đến bệnh viện, bây giờ anh chủ động nói muốn đi, rõ ràng cơ thể anh khó chịu đến mức không chịu nổi nữa.

Mạnh Yến Thần nói: "Cháu vẫn chịu được, chú không cần đi vội vàng, cháu đợi chú ở nhà."

Hôm nay bệnh viện vẫn rất đông bệnh nhân, khi Hứa Thấm vội vàng ăn cơm ở nhà ăn, hai đồng nghiệp đi về phía cô, một trong số đó nhìn thấy cô thì nói: "Sao cô lại ở đây, vừa nãy anh trai cô vào phòng cấp cứu, anh ấy không nói với cô à?"

Canh trứng trong bát bị đổ ra ngoài một ít, Hứa Thấm nghe thấy thì lập tức buông đũa xuống, cô đứng lên hỏi đồng nghiệp: "Anh ấy làm sao?"

Đồng nghiệp nói: "Sốt cao, khi chúng tôi ra ngoài thì anh ấy đang ngồi ở hành lang, vừa lấy máu xong."

10 phút trước Hứa Thấm đi ăn, xem ra cô đã bỏ lỡ một cách hoàn hảo, cô chạy nhanh, khi cô thở hổn hển về đến phòng cấp cứu, bóng dáng của người ở hành lang đã không còn nữa.

Hứa Thấm đứng ở khoa cấp cứu đông đúc, giống một chiếc lá bị nước nuốt chửng, lập tức mất đi phương hướng.

Mạnh Yến Thần lại bị bệnh, đây là lần thứ hai anh đến bệnh viện khám bệnh, cũng là hai lần thứ anh đến nơi này nhưng không nói với cô. Hứa Thấm móc điện thoại ra, không có thông báo nào. Khung chat của cô và Mạnh Yến Thần vẫn dừng lại ở một tuần trước, cô nói với anh cô đã về nhà gặp bố mẹ. Mạnh Yến Thần nói cảm ơn cô về nhà, hãy thường xuyên nói chuyện với họ, anh không về nữa, công ty có việc.

Lần trước Phó Văn Anh nói với cô Mạnh Yến Thần chảy máu dạ dày phải nhập viện, tóm lại cô luôn biết tin tức của anh trai qua người thứ ba, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Hứa Thấm gọi cho Mạnh Yến Thần, anh nghe máy, giọng nói của anh vẫn mềm mỏng, chỉ thêm vài phần mệt mỏi và bất lực: "Alo Thấm Thấm."

Hứa Thấm hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Mạnh Yến Thần nói: "Anh đang ở phòng quan sát."

Lúc này Hứa Thấm mới nhớ phải đến phòng quan sát tìm người, vừa vào cửa đã nhìn thấy Mạnh Yến Thần khoác chiếc áo khoác rất rộng ngồi trên ghế truyền dịch. Cô đi về phía anh, nhìn gương mặt toàn vẻ bệnh tật của anh, mới có mấy hôm không gặp mà anh đã tiều tụy như vậy.

Sau khi nhìn thấy Hứa Thấm, Mạnh Yến Thần miễn cưỡng cười với cô:"Đừng lo, anh chỉ bị nhiễm lạnh thôi."

"Ai bị nhiễm lạnh mà sốt 40 độ, tao suýt thì sao sợ hết hồn." Một giọng nói đột ngột vang lên, Hứa Thấm quay đầu nhìn thấy gương mặt vẫn chưa kết kinh hãi của Tiêu Diệc Kiêu.

Tháng trước Tiêu Diệc Kiêu mượn xe của Mạnh Yến Thần lái, hôm nay anh nhớ ra là phải trả xe, anh gặp tài xế của Mạnh Yến Thần ở bãi đỗ xe. Hai người lên tầng xem, phát hiện Mạnh Yến Thần sốt li bì, ngồi ở sàn nhà trước cửa chung cư. Tiêu Diệc Kiêu gọi anh mấy tiếng, hỏi anh có thể đứng lên được. Mạnh Yến Thần nói được, vừa nói vừa định đứng lên, kết quả vừa đứng lên đã ngã xuống. May mà Tiêu Diệc Kiêu nhanh tay nhanh mắt dìu anh, không thì đầu anh sẽ bị thương.

Hứa Thấm nói với Tiêu Diệc Kiêu và người đàn ông trung niên sau lưng anh: "Cảm ơn hai người đưa anh Yến Thần đến bệnh viện."

Tiêu Diệc Kiêu nói: "Không có gì."

Ánh mắt của Hứa Thấm rơi xuống cơ thể gầy gò của Mạnh Yến Thần, anh ngẩng đầu lên nói với cô: "Anh không sao, đừng nghe Tiêu Diệc Kiêu hù dọa em." Vốn dĩ giọng nói của anh đã êm dịu, lúc này lại kiệt sức vì sốt cao, nghe như tiếng thì thầm bên tai.

Hứa Thấm vừa lo lắng vừa trách móc hỏi Mạnh Yến Thần: "Tại sao anh không nói với em là anh đến bệnh viện?"

Tiêu Diệc Kiêu tranh trả lời: "Nó nghe nói em ăn cơm ở nhà ăn, không muốn làm phiền em. Phòng cấp cứu nhiều bệnh nhân như vậy, em đi làm việc của em đi, lát nữa để anh đi lấy kết quả xét nghiệm."

Hứa Thấm nói: "Cảm ơn anh, lấy được rồi anh đưa cho em xem nhé."

Mạnh Yến Thần yếu ớt nói xen vào: "Anh thật sự không sao."

Tiêu Diệc Kiêu nói: "Mày im đi, giọng khàn thế này, uống nhiều nước vào."

Hứa Thấm dừng lại trước mặt Mạnh Yến Thần, cô phải đi làm việc của mình, lại không yên tâm về anh, nhiệt kế đang ở trong túi cô, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vươn tay ra.

Mạnh Yến Thần hơi tránh ra sau, động tác của anh yếu ớt, không tránh kịp, Hứa Thấm sờ trán anh, tay cô lập tức nóng rực.

Hứa Thấm hỏi Mạnh Yến Thần: "Anh tiêm thuốc hạ sốt chưa?"

Mạnh Yến Thần ừm một tiếng.

Anh đang run rẩy.

Hứa Thấm khoác chặt áo khoác giúp Mạnh Yến Thần rồi thẳng người lên, nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của anh: "Có việc gì cứ gọi em bất cứ lúc nào."

Mạnh Yến Thần nói: "Được."

Trước khi đi Hứa Thấm lại nói với Tiêu Diệc Kiêu: "Phiền anh đi lấy kết quả xét của anh trai em giúp em."

Tiêu Diệc Kiêu nói: "Em làm việc của em đi, anh lấy được kết quả sẽ chụp ảnh gửi cho em."

Nhưng hôm đó Hứa Thấm không có thời gian xem kết quả xét nghiệm đó.

Một mỏ quặng ở ngoại ô Yến Thành bị sập, mấy chục công nhân khai thác quặng bị chôn vùi dưới đất. Hứa Thấm và mấy đồng nghiệp còn lại của khoa cấp cứu đến hiện trường cứu hộ, bận một ngày một đêm. Khi cô mặt mũi nhem nhuốc về đến nhà, cô tắm sạch sẽ, tin nhắn quan trọng nhất từ lâu đã bị nhấn chìm trong vô số lời hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro