Chương 6
Có được lời đảm bảo của Mạnh Yến Thần, Mạnh Hoài Cẩn khoác áo khoác rời khỏi phòng bệnh, ông không ở lại thêm một giây nào, cũng không lo lắng thêm một giây nào. Ông chỉ nói với anh, Quốc Khôn có hai công ty con cần hợp nhất, bản tài liệu trên tay anh là phương án hợp nhất, anh phải sửa xong trước đại hội cổ đông.
Hợp nhất doanh nghiệp thường dẫn đến biến động về nhân sự, trong phương án viết những vị trí cơ bản nào sẽ bị loại bỏ, nhưng không viết rõ cụ thể là bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng.
Khi Hứa Thấm đẩy cửa bước vào, Mạnh Yến Thần đang ngồi gõ trước máy tính, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng hơi cụp xuống, bên dưới mắt vẫn còn quầng thâm mệt mỏi, nét mặt cũng có vẻ hơi nghiêm túc do anh đang tập trung. Nghe thấy có người vào, Mạnh Yến Thần ngước mắt lên nhìn về phía cửa, nét mặt cũng dịu đi vài phần.
Hứa Thấm rất muốn tịch thu laptop của anh và tài liệu anh trải ở trên giường, nhưng cô biết Mạnh Hoài Cẩn bảo người mang tài liệu đến, cô tịch thu rồi, Mạnh Yến Thần bị bệnh vẫn làm việc ở nơi cô không nhìn thấy.
Mạnh Yến Thần không cho phép nhân viên tăng ca, còn anh lại điên cuồng tăng ca. Hứa Thấm hai tay đút túi đứng trước giường bệnh của Mạnh Yến Thần, cô nhìn mặt nhìn nghiêng hơi hóp lại của anh, lại nhìn đường viền hàm dưới càng ngày càng góc cạnh của anh trong khoảng thời gian này, cô không nhịn được hỏi: "Có phải anh gầy đi không? Sao bố lại như vậy, anh nhập viện cần nghỉ ngơi, thế mà bố vẫn bảo anh sửa phương án."
Lúc này Hứa Thấm không biết, một trong những lý do Mạnh Yến Thần hi sinh thời gian nghỉ ngơi để làm sửa phương án là cô. Loại yến mạch cô thích ăn dừng sản xuất, vì muốn Hứa Thấm vẫn có yến mạch ăn vào buổi sáng, Mạnh Yến Thần mua nhà máy sản xuất yến mạch sắp sửa đóng cửa. Loại cà phê Hứa Thấm hay uống nhất bị gỡ xuống vì quá đắt, không ai mua, Mạnh Yến Thần mua luôn nhà cung ứng hạt cà phê đó. Thậm chí là khi xưởng sản xuất thỏ bông Hứa Thấm thích nhất nộp đơn xin bảo hộ phá sản, cô biết được thì vô tình cảm khái tuổi thơ không trở lại nữa. Mạnh Yến Thần sợ Hứa Thấm đa sầu đa cảm nghĩ đến chuyện buồn, thức đêm làm phương án sáp nhập, nuôi sống xưởng sản xuất thú bông đó.
Đáng tiếc là bây giờ Hứa Thấm không còn ăn yến mạch, vì Tống Diệm không thích, nên cô thuận theo thói quen ăn uống của Tống Diệm. Cô cũng không hay uống cà phê, cà phê ngon thế nào cũng sẽ thấy chán, cô muốn thử loại đồ uống mới. Còn con thỏ bông Mạnh Yến Thần nhặt từ trong thùng rác về, sau khi Hứa Thấm và Tống Diệm ở bên nhau, nó bị cô cho vào trong phòng chứa đồ, không lấy ra nữa.
Sau khi nói xong câu oán trách đó, Hứa Thấm nhìn Mạnh Yến Thần gập laptop và để ở một bên. Đôi môi nhợt nhạt của anh mấp máy nói đỡ cho Mạnh Hoài Cẩn: "Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi, bố không yên tâm, cứ bắt anh nằm viện."
Hứa Thấm kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cô nghĩ đến kết quả xét nghiệm trước đó, có chỉ số như vậy, cô thấy rất nhiều câu của Mạnh Yến Thần là nói dối.
Mạnh Yến Thần rất ít khi bị bệnh, tình trạng nằm trên giường bệnh dài ngày chưa từng xảy đến với anh. Sự kỷ luật của Mạnh Yến Thần không chỉ được thể hiện ở việc không cần bố mẹ đôn đốc anh vẫn có thể đạt được thành công trong học tập và sự nghiệp, còn được thể hiện ở việc từ nhỏ đến lớn anh luôn khỏe mạnh cả về tâm lý và sinh lý. Hứa Thấm chưa từng thấy bộ dạng này của Mạnh Yến Thần bao giờ.
Hứa Thấm tính sơ qua, từ khi cô lớn tiếng cắt đứt quan hệ với nhà họ Mạnh, sống chung với Tống Diệm cho đến bây giờ, cô chỉ gặp Mạnh Yến Thần ba lần.
Mới có ba lần mà trông anh càng ngày càng tiều tụy, giống như một chú bươm bướm đang dần khô héo. Lần đầu tiên nó bay hơi chậm lại, cọ xát vào đầu ngón tay cô thật thấp. Lần thứ hai nó rơi xuống vườn hoa, mệt mỏi vỗ cánh mấy cái. Lần thứ ba nó cụp đôi cánh lại, chìm vào giấc ngủ ngủ ở góc không ai chú ý đến.
Hứa Thấm bất giác nói ra lời giống Mạnh Hoài Cẩn: "Đợi có thời gian anh đi khám sức khỏe đi, để em với bố mẹ yên tâm."
Vừa nãy Phó Văn Anh nhắn tin Wechat cho cô: "Anh con nằm viện rồi."
Phản ứng đầu tiên của cô là khó hiểu, sao lại thế được, cô nghĩ. Xưa nay Mạnh Yến Thần luôn là cái ô che mưa chắn gió của nhà họ Mạnh, cô không ngờ cái ô này lại bị hỏng. Có lẽ Mạnh Yến Thần chỉ đang mệt quá thôi.
Hứa Thấm đang nghĩ như vậy thì người ở trên giường đột nhiên lên tiếng hỏi: "Dạo này em sống có vui không?"
Hứa Thấm hoàn hồn, cô ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Yến Thần đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt bớt nghiêm túc, thêm dịu dàng so với lúc xem bảng biểu.
Trước khi Hứa Thấm trở mặt với nhà họ Mạnh, lâu lâu Mạnh Yến Thần lại đến bệnh viện thăm cô, còn mang cơm đến cho cô. Sau khi Hứa Thấm yêu Tống Diệm, không ai đến đón cô về, cũng không có ai quan tâm đồ ăn ở nhà ăn bệnh viện có hợp với khẩu vị của cô không.
Hứa Thấm tự hỏi lòng mình, đúng là bây giờ cô có được thứ gọi là tự do, nhưng cô cũng mất đi sự ấm áp trước kia. Hứa Thấm không nói rõ được cuộc sống bây giờ của cô có được tính là vui vẻ không.
Hứa Thấm cứng miệng nói: "Vui."
Mạnh Yến Thần nói: "Vậy là được." Hình như anh thở phào nhẹ nhõm, anh không hỏi Hứa Thấm lời cô nói có thật không.
Nhưng Hứa Thấm lại cứ hỏi anh về chủ đề này: "Anh mong em sống vui hay không vui?"
Mạnh Yến Thần do dự trong chốc lát rồi chầm chậm nói: "Anh chỉ lo em và Tống Diệm không hợp nhau. Nếu anh ta bắt nạt em thì cứ nói với anh, không muốn nói với anh thì nói với anh Diệc Kiêu cũng được, đừng chịu đựng một mình được không?"
Tức là Mạnh Yến Thần mặc định chắc chắn Tống Diệm sẽ đối xử không tốt với cô.
Hứa Thấm bướng bỉnh nói: "Em vui khi được ở bên anh ấy, anh ấy nói sẽ tốt với em cả đời."
Mạnh Yến Thần im lặng vài giây rồi hờ hững: "Vậy anh yên tâm rồi."
"Vậy anh yên tâm rồi."
Nửa đời còn lại, câu nói này không ngừng xuất hiện trong tâm trí Hứa Thấm.
Vốn dĩ cô phải nhìn ra Mạnh Yến Thần có việc giấu tất cả mọi người, nhưng cô lại không làm như vậy. Là một bác sĩ, bản năng mách bảo cô Mạnh Yến Thần cần được giữ lại khám từ đầu cuối, xem rốt cuộc chỗ nào trong cơ thể anh có vấn đề. Nhưng là người nhà trước kia của Mạnh Yến Thần, con gái nuôi bị nhà họ Mạnh đuổi đi, lòng tự trọng của lại ngăn cản cô nhiệt tình với anh, cô chưa từng nghĩ người anh xưa nay luôn mạnh khỏe của cô lại mắc bệnh nặng như vậy.
Bươm bướm luôn lặng lẽ chết đi, còn anh trai của cô cứ thể lặng lẽ xử lý mọi chuyện, cuối cùng một mình ra đi.
Sau tang lễ của Mạnh Yến Thần, Hứa Thấm muộn phiền không vui rất lâu, Tống Diệp biết an ủi cô, nhưng lại dùng không đúng cách. Anh nấu cháo cho cô, cô nhớ đến sủi cảo anh trai cô nấu. Anh dỗ cô ngủ, cô lại nhớ đến anh trai lặng lẽ đắp chăn cho cô. Anh khuyên cô ra ra ngoài đi dạo tắm nắng, cô đến bên đường anh trai cô từng đợi cô tan làm, sau đó cô quay đầu chạy về nhà trong trạng gần như là suy sụp. Về đến nhà, Hứa Thấm bắt đầu lục tìm đồ cũ, Tống Diệm đứng ở sau cô ngơ ngác hỏi: "Em đang tìm gì mà làm nhà bừa bộn thế, em nói với anh muốn tìm gì, anh tìm giúp em."
Hứa Thấm nói: "Em muốn tìm con thỏ của em, con thỏ anh trai em nhặt về cho em. Mẹ chê nó bẩn, hôm đó anh trai em về nhà giặt sạch nó giúp em. Anh có nhìn thấy con thỏ của em ở đâu không?"
Tống Diệm không nói gì.
Sau một hồi im lặng rất lâu, Hứa Thấm chầm chậm xoay người lại, một đống đồ lặt vặt trên sàn nhà như sạc điện hỏng, kệ để đồ bị tróc sơn, áo sơ mi nhăn nhúm nằm lăn lóc dưới chân cô.
Lần nổi loạn đầu tiên trong cuộc đời sống theo quy củ của Mạnh Yến Thần cứ thể bị Hứa Thấm cẩu thả để cùng với một đống đồ lặt vặt, bây giờ cô không tìm được nó nữa.
Dường như đó là một hình phạt.
Hứa Thấm hoảng loạn hỏi Tống Diệm: "Con thỏ của em đâu?"
"Anh nhớ mà, trước kia em để nó trên đầu giường của em, anh chê trẻ con nên em để nó vào trong phòng chứa đồ rồi."
Tống Diệm sờ vào mũi, bất lực nói: "Thấm Thấm, em đừng quậy phá nữa, lúc tổng vệ sinh anh hỏi có cần đồ trước kia không, em nói vứt hết đi mà. Anh vứt hết đi rồi."
Hứa Thấm đứng lên cực kỳ chậm rãi.
Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô, đột nhiên trong lòng Tống Diệm thấy hoảng sợ.
Thực ra Tống Diệm cũng có ý đồ riêng khi vứt con thỏ bông đó đi, Hứa Thấm đã lấy anh, anh không muốn cô nghĩ về người khác, cũng không muốn Hứa Thấm coi nơi nào khác nhà anh là nhà của cô. Anh bỏ qua những thứ thật sự cần vứt đi, chỉ vứt con thỏ bông đó.
Hứa Thấm không nói câu nào, chỉ cúi đầu nhìn đống lộn xộn bên chân, sau đó loạng choạng rời khỏi tầm mắt của anh.
Thôi xong, lần này khó dỗ dành rồi, Tống Diệm nghĩ.
Ngày hôm sau, Tống Diệm tìm được phương án cứu vãn, nhà máy sản xuất thú bông đó vẫn chưa đóng cửa. Anh vất vả lắm mới mua được thỏ bông cùng kiểu, mới hơn, lông mềm hơn con của Hứa Thấm. Anh đưa con thỏ bông mới vào tay cô, nói thêm một câu: "Lạ thật, nhà máy sản xuất thú bông này đến bây giờ vẫn chưa đóng cửa."
Ban đầu Hứa Thấm không có phản ứng gì, không ngờ nghe thấy câu này, cô lại đột nhiên vùi mặt vào trong cánh tay, khóc nức nở. Anh trai cô lại một lần nữa nhặt con thỏ bông đó về cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro