Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ở nhà một mình, ánh nắng thường đặc biệt chói mắt.

Mạnh Yến Thần sắp xếp hộp thuốc, khi đứng lên anh đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, anh muốn lùi về sau ngồi lại trên ghế sô pha, ít nhất không đến mức ngã xuống sàn nhà, nhưng cơ thể lại không nghe lời anh. Hộp thuốc rơi xuống đất, trước khi chìm trong bóng tối, ánh nắng anh nhìn trên sàn nhà trắng bệch như tuyết.

Mạnh Hoài Cẩn ngồi trong phòng sách, trước mắt ông là báo cáo tài vụ của phòng đầu tư Quốc Khôn, lợi nhuận của mấy công ty con đều không tệ, đặc biệt là đầu tư Minh Hạo, doanh số bán hàng và tỷ lệ lợi nhuận của Minh Hạo đều bỏ xa các công ty con khác. Mạnh Yến Thần chỉ mất thời gian 3 năm điều hành công ty với quy mô lớn.

Vốn dĩ Mạnh Hoài Cẩn nên vui mừng, nhưng đồng thời ông cũng chú ý đến tốc độ tăng lợi nhuận năm nay của Minh Hạo không cao bằng năm ngoái. Đây là hiện tượng bình thường, Mạnh Yến Thần không nghe lời khuyên, cố chấp muốn đầu tư vào một nhà máy thuốc. Số tiền anh đầu tư cho nhà máy thuốc chiếm 10% hạn mức đầu tư của Minh Hạo.

Hơn một tỷ được rót vào trong hai năm liên tiếp, không thấy khoản lợi nhuận nào, lợi nhuận của công ty hoàn toàn dựa vào các dự án khác, Mạnh Hoài Cẩn thấy đã đến lúc rút đầu tư rồi. Vốn dĩ ông không muốn can thiệp vào chính sách của công ty con, nhưng ông đã lên kế hoạch để năm sau cho Mạnh Yến Thần vào hội đồng quản trị. Tính toán theo con số trong báo cáo tài chính, nếu năm sau anh còn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, đập tiền vào nhà máy thuốc, thì vị trí quý giá tỷ lệ lợi nhuận hàng đầu vào dịp đánh giá cuối năm không thuộc về đầu tư Minh Hạo nữa.

Như vậy không có lợi với đề cử Mạnh Yến Thần vào hội đồng quản trị.

Nếu năm sau Mạnh Yến Thần không vào được hội đồng quản trị thì người khác sẽ vào, thế lực của Mạnh Hoài Cẩn sẽ bị ảnh hưởng, đây là chuyện ông không muốn nhìn thấy nhất. Mạnh Hoài Cẩn gập tài liệu lại, nuốt mấy viên thuốc hạ huyết áp. Phó Văn Anh đi vào phòng sách, xoa bóp huyệt thái dương ông, dịu dàng nói: " Muộn thế này rồi, ông đi nghỉ sớm đi, việc của công ty bảo Yến Thần dốc sức, ông đừng xem những tài liệu này nữa."

Mạnh Yến Thần lạnh nhạt nói: "Nó vẫn còn quá trẻ, có vài việc xử lý không tốt, mong là sau này nó đừng suốt ngày làm hỏng việc nữa."

Phó Văn Anh đã nhìn thấy video Mạnh Yến Thần đánh người lan truyền trên mạng khi ở một mình, bà nhanh chóng bình tĩnh lại sau cơn phẫn nộ. Phó Văn Anh bảo bộ phận công chúng liên lạc với vài đơn vị truyền thông, bảo họ thống nhất nói là đêm hôm đó Mạnh Yến Thần thấy chuyện bất bình, nhìn thấy có người sỉ nhục nữ nhân viên phục vụ, ra tay ngăn cản, nhất thời xốc nổi đánh người. Luật sư của nhà họ Mạnh cũng tìm thấy khách hàng nam bị đánh kia và trả cho đối phương một khoản tiền bịt miệng lớn.

Tuy chuyện này đã có phương án giải quyết, nhưng Mạnh Hoài Cẩn không thấy nhẹ nhõm chút nào. Ông theo Phó Văn Anh ra khỏi phòng sách, ánh mắt bất giác rơi xuống sàn nhà.

Sàn gỗ sáng bóng như lúc ban đầu. Mạnh Yến Thần đã nghe lời ông, lau sạch sẽ sàn nhà, không làm phiền cô giúp việc, sau đó đi không nói tiếng nào. Chẳng lẽ Mạnh Yến Thần đang giận dỗi vì ông  đánh anh?

Mạnh Hoài Cẩn nghĩ như vậy.
Bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo của Mạnh Yến Thần xuất hiện trước mắt Mạnh Hoài Cẩn, máu chảy ra từ chóp mũi nhỏ của anh, gương mặt nhìn nghiêng của anh nhợt nhạt vô cùng, sự bướng bỉnh trong nét mặt còn chưa kịp nhạt đi, dường như cái tát đã làm anh bị choáng váng, anh nghiêng đầu, kính mắt bị lệch, rất lâu sau anh mới lấy tay chỉnh lại cho thẳng.

Họ trải qua vài giây im lặng, cho đến khi Mạnh Yến Thần bị đánh bịt mũi bằng khăn tay, chầm chậm ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn nhắm mắt lại, cố gắng xua những hình ảnh này đi, một người đàn ông 30 tuổi không nên yếu ớt như vậy. Trước kia Mạnh Yến Thần lấy chai rượu đập vào đầu người ta làm đầu người ta chảy máu, để video khiếm nhã này lan truyền trên mạng, ông đánh như vậy Mạnh Yến Thần như vậy là còn nhẹ đấy.

Đêm hôm nay rất dài, ngày hôm sau mưa tạnh trời quang, Mạnh Hoài Cẩn bảo cô giúp việc của nhà họ Mạnh nấu mấy món Mạnh Yến Thần thích ăn rồi mang đến chung cư của anh.

Lời xin lỗi của bố mẹ luôn được thể hiện qua hành động, giữa trưa cô giúp việc nhà họ Mạnh đến trước cửa căn chung cư ấn chuông rất lâu, nhưng không thấy ai ra mở cửa.

Trước khi bà đến, Mạnh Hoài Cẩn dù rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian gọi nửa phút điện thoại Mạnh Yến Thần, thông báo với anh buổi trưa cô giúp việc sẽ mang cơm trưa đến chung cư.

Mạnh Yến Thần cực kỳ ngoan ngoãn trả lời: "Cảm ơn bố."

Dạo này Mạnh Yến Thần luôn không có thời gian nghỉ ngơi, chiều nay anh còn phải bay sang nước ngoài khảo sát, anh tự cho mình nghỉ nửa ngày. Mạnh Hoài Cẩn nắm chắc lịch trình của Mạnh Yến Thần trong lòng bàn tay, theo lý thì giờ này anh phải ở nhà. Cô giúp việc nhà họ Mạnh đứng ở cổng một lúc lâu, trong lòng ngập tràn sự khó hiểu, bà đang định móc điện thoại ra gọi cho Mạnh Yến Thần, thì cửa chống trộm đột nhiên mở ra.

Ngược sáng, Mạnh Yến Thần đứng ở sau cửa, mái tóc rối bù, mặc đồ ở nhà đơn giản, chiếc áo chui đầu nhăn nheo, xem ra là mới ngủ dậy.

Cô giúp việc nhà họ Mạnh để cơm lên bàn ăn, khi quay người lại thì thấy Mạnh Yến Thần đang rót nước.

Bận rộn cả buổi sáng để nấu mấy món ăn này, cô giúp việc nhà họ Mạnh đúng là cũng mệt rồi. Mạnh Yến Thần đưa cốc nước đó cho bà, nói bà ngồi xuống nghỉ một lát rồi hãy đi. Cô giúp việc nhà họ Mạnh ngồi lên trên chiếc ghế sô pha kiểu Bắc  u đơn giản, bà nhìn bàn trà trống trơn, bàn ăn trống trơn, bàn uống trà trống trơn, bức tường ngoài huyền quan không có gì che chắn, sững sờ không nói nên lời, ai có thể nhìn ra chủ nhà đã sống ở gần mười năm.

Bà vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn con trai nhà họ Mạnh, muộn như vậy mới ngủ dậy, nhưng sắc mặt vẫn mệt mỏi, không biết mười mấy tiếng ngủ bù vào đâu rồi.

Bữa cơm đó Mạnh Yến Thần chỉ ăn được mấy miếng, khi trợ lý đến đón anh, anh đang nôn mửa đến mức hoa mắt váng đầu trong nhà vệ sinh, cuối cùng chỉ có thể ngồi trên sàn nhà. Tác dụng phụ của những loại thuốc đó quá lớn, Mạnh Yến Thần thấy đau dạ dày.

Điện thoại ở trong phòng khách vang lên, lần đầu tiên anh không nghe, tiếng chuông điện thoại lại kiên nhẫn vang lên thứ hai, Mạnh Yến Thần đi cực kỳ chậm về phía điện thoại.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm vai, Mạnh Yến Thần nghĩ chuyện anh sợ nhất xảy ra rồi. Bệnh tật ảnh hưởng đến công việc, người khác cũng có thể làm công việc của anh, chỉ là họ không mang họ Mạnh nên anh phải làm. Con người luôn phải tìm kiếm ý nghĩa sống tiếp, cho dù sinh mạng không có ý nghĩa.

Chỉ cần là làm kinh doanh thì không tránh khỏi việc uống rượu xã giao,  cho dù là sang nước ngoài khảo sát, vẫn phải uống rượu với khi giao tiếp với người bị ảnh hưởng bởi văn hóa trên bàn rượu. Buổi tối cuối cùng ở New York, Mạnh Yến Thần bị chuốc rượu, nôn ra máu trong nhà vệ sinh, anh không ngờ cơ thể của mình lại trở nên yếu ớt trong thời gian ngắn như vậy.

Trợ lý thấy cảnh này thì sợ hết hồn, lần này cho dù Mạnh Yến Thần thở hổn hển nói đừng lên tiếng, trợ lý vẫn chạy ra ngoài tìm người, Mạnh Yến Thần  được đưa đến bệnh viện gần nhất, đến ngày hôm sau thì anh tỉnh lại.

Trợ lý nói: "Sếp Mạnh, bác sĩ phòng khám gấp bảo anh chuyển viện, tôi đã liên lạc với bệnh viện khác, lái xe đến đó khoảng nửa tiếng."

Mạnh Yến Thần mở mắt nhưng vẫn thấy váng đầu, anh khàn giọng nói: "Không cần phiền phức, chúng ta về nước."

Vốn dĩ anh cũng chỉ có thời gian mấy ngày công tác, về nước còn có việc khác phải làm.

Đi ra từ bệnh viện, họ nhìn thấy một đứa trẻ chạy nhảy trong vườn hoa. Bệnh viện này chuyên chữa bệnh hiểm nghèo, khuôn viên rộng 100.000 mét vuông, vườn hoa xuất hiện ở khắp nơi. Đứa bé đó cạo trọc đầu, bố đứa bé đứng ở nơi không xa, tất cả các khu trong bệnh viện đều là khu cấm thuốc lá, kể cả vườn hoa ngoài trời, chỉ có phòng hút thuốc được xây dựng ở cạnh lối vào bãi đổ xe. Bố đứa bé đang hút thuốc, hành lý để ở sau lưng, tay trái không kẹp thuốc xách một con gấu bông.

Mạnh Yến Thần cụp mắt xuống, anh lập tức nhìn ra người bố này vừa làm thủ tục xuất viện cho con mình. Không phải vì đứa bé đã khỏi bệnh, mà là không thể tiếp tục điều trị nữa, khuôn mặt âu sầu ủ rũ của người bố đã nói lên tất cả.

Xe của họ sắp lái ra khỏi cổng chính bệnh viện, lại nghe thấy tiếng kêu vù vù trên bầu trời, một chiếc máy bay trực thăng tạo ra một cơn gió mạnh, chầm chậm đáp xuống nóc nhà cao nhất khu nội trú.

Trợ lý tò mò ngẩng đầu lên hỏi: "Ai mà rầm rộ thế?"

Người ở bên trong máy bay có lẽ là đến nhập viện, có lẽ là đến khám lại, có lẽ là chỉ đến thăm bạn bè, người thân. Họ có thể dễ dàng mở đường hàng không, hạ cánh tại nóc bệnh viện, nơi người bình thường tán gia bại sản cũng khó chi trả phí điều trị.

Người đó ở trên cao đến mức người dưới mặt đất cũng không nhìn thấy bóng dáng người đó đâu.

Chiếc xe rẽ vào góc phố, chiếc máy bay trực thăng, cả khu vực cấm hút thuốc, hai bố con nọ đều bị nhấn chìm trong những tòa nhà cao tầng.

Sau khi về nước Mạnh Yến Thần đi khám bệnh, trợ lý ở bên cạnh giám sát, anh không thể không đi. Thực ra đau dạ dày là tác dụng phụ của thuốc, xuất huyết dạ dày là do phản ứng bất lợi và rượu bia, không cần chuyện bé xé ra to. Mạnh Yến Thần đi bệnh viện chỉ để bịt miệng trợ lý, anh đi nội soi dạ dày theo lời của bác sĩ.

Ngay lập tức Mạnh Hoài Cẩn, Đổng Thế Dân, tất cả mọi người đều biết chuyện Mạnh Yến Thần bị chuốc rượu đến xuất huyết dạ dày ở nước ngoài, về nước nhập viện.

Mạnh Yến Thần nằm trên giường bệnh truyền dịch, lật tài liệu trợ lý mang đến, càng đọc mí mắt càng nặng. Khi mở mắt ra lần nữa, đã là hoàng hôn, một người ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt không tốt đứng ở bên giường của anh.

Anh hơi thấp nói: "Con xin lỗi bố." Tài liệu Mạnh Hoài Cẩn bảo trợ lý mang đến, anh còn chưa xem xong đã ngủ thiếp đi rồi.

Mạnh Hoài Cẩn nhìn Mạnh Yến Thần từ trên xuống dưới, nhìn từ gương mặt nhợt nhạt đến bờ vai gầy gò của anh, lại nhìn từ áo bệnh nhân màu lam đến tài liệu trên tay anh. Cánh tay còn lại của Mạnh Yến Thần đang truyền dịch, mạch máu màu xanh bên dưới băng dính màu trắng đặc biệt nổi bật, mu bàn tay của anh hơi sưng lên.

Bóng dáng nằm nghiêng tựa vào gối lại có chút đáng thương.

Trước khi đến Mạnh Yến Thần còn thấy hơi giận, đi một chuyến công tác mà ra chuyện lớn như thế, người trong giới kinh doanh Yến Thành biết hết rồi, Đồng Thế Dân còn giả vờ hỏi ông Mạnh Yến Thần có sao không, có phải là làm việc mệt mỏi quá không.

Sau khi đến nhìn thấy Mạnh Yến Thần nằm trên giường bệnh, ông lại thấy hơi đau lòng. Mạnh Yến Thần không quen với việc nhìn thấy mặt yếu đuối của con trai, ông hỏi anh: "Anh dám chuốc rượu con?"

Câu hỏi quan tâm, nhưng giọng điệu lại có vẻ khiển trách.

Đứa trẻ trong mắt ông cúi đầu, nghe thấy câu hỏi của ông, ngón tay kẹp tài liệu khẽ co lại.

Mạnh Hoài Cẩn tiếp tục hỏi: "Có phải người đó là giám đốc bệnh không, có phải ông ta nói với con bệnh viện đó bằng lòng hợp tác với Vân Tế, cung cấp hỗ trợ công nghệ và đối tượng thực nghiệm không?"

Vốn dĩ Mạnh Yến Thần không nên bàn chuyện hợp tác của Vân Tế với người khác, lần này anh đi New York để thay Mạnh Hoài Cẩn khảo sát trung tâm thương mại và ngân hàng Quốc Khôn mua lại, chuyện gặp giám đốc bệnh viện trên bàn ăn hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Mạnh Yến Thần ngẩng đầu lên, anh biết thông tin của bố mình xưa nay rất nhanh nhạy, cũng đoán được tiếp theo ông sẽ nói gì. Thế là anh giải thích trước khi Mạnh Hoài Cẩn lên tiếng: "Chuyện đối tượng thực nghiệm vẫn chưa quyết định, liên quan đến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, không đơn giản như vậy, bọn cọn tạm thời chỉ bàn chuyện hợp tác công nghệ."

Phòng bệnh chìm trong im lặng.

Rất lâu sau đó, Mạnh Hoài Cẩn nói: "Rút đầu tư đi."

Mạnh Yến Thần nói: "Con đã ký hợp đồng mới." Anh không chỉ không rút đầu tư, ngược lại còn đầu tư nhiều hơn.

Mạnh Hoài Cẩn nặng nề thở dài một hơi rồi nói: "Sao tôi lại nuôi một thằng con trai nổi loạn như anh."

Mạnh Yến Thần chưa từng làm trái ý Mạnh Hoài Cẩn, trong chuyện đầu tư vào Vân Tế, anh cho rằng bố con anh chỉ bất đồng ý kiến. Mỗi một nhà đầu tư có sự lựa chọn của riêng mình, Mạnh Yến Thần tưởng ít nhất trong công việc anh tự do. Nhưng bây giờ anh mới hiểu, trước kia anh được tự do chỉ là vì sự lựa chọn của anh có thể mang lại lợi ích.

Mạnh Hoài Cẩn có kiên nhẫn hay không phụ thuộc vào bảng biểu tài chính.

Mạnh Yến Thần nói: "Anh nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, đợi suy nghĩ rõ ràng rồi căn nhắc việc rút đầu tư."

Mạnh Yến Thần thấp giọng nói: "Bây giờ con rất tỉnh táo."

Mạnh Hoài Cẩn lạnh giọng nói: "Thế à, sao tôi lại thấy anh vẫn đang mộng du."

Vừa dứt lời, Mạnh Hoài Cẩn quay người muốn đi, cửa phòng bệnh đóng lại sau một tiếng cạch, tiếng động này làm tim Mạnh Yến Thần giật thót. Mạnh Hoài Cẩn  nhớ ra trong lúc tức giận ông quên lấy áo khoác, ông quay lại phòng bệnh, thấy con trai sắc mặt nhợt nhạt dựa vào đầu giường, bàn tay truyền dịch ôm ngực, lưng hơi co lại, trông có vẻ rất khó chịu.

Mạnh Hoài Cẩn lớn tuổi thế này rồi chưa bao giờ bị cao huyết áp, thằng bé này thì hay rồi, ông chỉ nói vài câu đã không chịu được. Mạnh Hoài Cẩn đến trước phòng bệnh hỏi bác sĩ, biết được Mạnh Yến Thần ngoài đường huyết thấp và loét dạ dày ra thì không bị mắc bệnh gì khác. Lúc này Mạnh Hoài Cẩn nhìn thấy con trai khó chịu trong người, ông thấy hết sức ngạc nhiên, không khỏi nghi ngờ vừa nãy bác sĩ nói dối.

Mạnh Yến Thần bị hỏng, cần phải bảo trì, chỉ như vậy thôi.

Trùng hợp là Hứa Thấm lại làm ở bệnh viện này, Mạnh Hoài Cẩn trách móc con trai: "Sức khỏe yếu thế này thì làm sao vào Quốc Khôn nắm quyền được? Kết quả khám sức khỏe năm nay của anh thế nào? Lần trước Thấm Thấm nói anh còn hai mục chưa khám, mấy hôm nay bảo nó khám bù cho, khám xong đưa kết quả cho tôi xem."

Cơn khó chịu của Mạnh Yến Thần đã qua đi, anh lên tiếng khuyên: "Bố, công việc của Thấm Thấm bận lắm, chúng ta đừng quấy rầy em ấy. Con sẽ tìm thời gian khám sức khỏe, bố yên tâm đi."

Mạnh Hoài Cẩn u ám nói: "Lúc nên làm thì không làm."

Hai anh em này không ai làm ông yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro