Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Hứa Thấm đứng dưới đèn đường được Tống Diệm dìu, cô nhìn người ngồi yên trên ghế phụ trong xe ở phía trước, ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng nửa dưới khuôn mặt dưới của Mạnh Yến Thần, miệng anh mím chặt, đường nét hàm dưới rõ ràng sắc nét, bên dưới chiếc cổ thon dài là cổ áo hở một nửa.

Khi xuất hiện trước mặt người ngoài, Mạnh Yến Thần luôn đi giày da, bên trong áo vest là áo sơ mi thắt cà vạt, cúc áo cài đến cái trên cùng. Lúc này cổ áo của anh lỏng lẻo trễ xuống, rõ ràng vừa nãy anh vội vàng ra ngoài, không kịp sửa soạn, chuyện này là mất hình tượng với anh. Hứa Thấm nhìn lên trên theo bờ môi mím chặt của Mạnh Yến Thần nhưng không nhìn rõ gì nữa, đầu anh hơi ngẩng lên dựa vào cửa kính ô tô. Chiếc xe khởi động, họ sắp đi rồi, Hứa Thấm bước lên trước một bước, nhưng Tống Diệm đã kéo cổ tay cô lại.

Cô quay đầu, Tống Diệm kéo cô như khi họ học cấp ba, ngạo nghễ nói: "Không được đi, em muốn đi đâu? Muộn thế này rồi, sao em lại ở cùng với Mạnh Yến Thần?"

Có lẽ Tống Diệm kéo Hứa Thấm quá mạnh tay, có lẽ chiếc xe sau lưng đi quá dứt khoát cũng có lẽ vừa nãy Mạnh Yến Thần thờ ơ với cô. Nếu Tống Diệm không kéo Hứa Thấm lại thì cô có thể đuổi kịp chiếc xe đó, Hứa Thấm lần đầu nổi giận, cô ngẩng đầu quát Tống Diệm: "Bỏ tay ra, anh ấy là anh trai em, em ở cùng anh ấy thì đã sao?"

Đây là lần đầu Hứa Thấm nổi giận với Tống Diệm vì Mạnh Yến Thần, Tống Diệm sững người trước cảnh tượng hiếm gặp này.

Tống Diệm bỏ tay ra, Hứa Thấm xoay cổ tay, bước vào cổng nhà trước, mặc kệ người phía sau cứng đờ như khúc gỗ, trong đầu cô toàn là thái độ khó hiểu của Mạnh Yến Thần vừa nãy. Đã ba giờ sáng rồi, ngày hôm sau còn phải đi tàu điện ngầm đi làm, cô thật sự không có tâm trạng cãi nhau với Tống Diệm. Về đến nhà, hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ, Hứa Thấm nhìn thấy chiếc chăn cô mới ôm vào y hệt như lúc cô đi, ngay cả vị trí cũng không hề xê dịch.

Đèn tắt, Hứa Thấm chìm trong bóng tối kéo dài, cô biết cô lại sắp mất ngủ rồi, hơi thở của người sau lưng dần trở nên đều đặn, cô mở mắt nhìn bóng tối ngập tràn trong phòng, cô lấy điện thoại nhưng không biết tâm sự với ai.

Sau một hồi phân vân, cuối cùng Hứa Thấm vẫn gửi tin nhắn cho Mạnh Yến Thần: "Em xin lỗi, làm phiền anh đưa em về nhà, anh về đến nhà chưa?"

Tiêu Diệc Kiêu đỗ xe ở bờ sông, cửa xe mở rộng, gió lạnh ùa vào trong, đuổi theo sau Mạnh Yến Thần xuống xe. Mạnh Yến Thần nôn vào trong thùng rác ở ven đường, sống lưng thẳng thường ngày lúc này cúi gập xuống, giống như cành trúc rũ xuống vì tuyết đè. Một tay anh chồng lên thùng rác, tay còn lại ôm miệng, một cơn gió thổi tới làm cơ thể đang lảo đảo của anh nghiêng ngả về phía sau. Tiêu Diệc Kiêu thấy Mạnh Yến Thần sắp ngã thì vội vàng kéo anh lại, khi lại gần Tiêu Diệc Kiêu mới phát hiện chỉ một lúc mà trên gáy Mạnh Yến Thần đã lấm tấm mồ hôi lạnh, tóc ở thái dương cũng ướt đẫm do mồ hôi dính chặt vào gương mặt nhợt nhạt.

Mạnh Yến Thần nôn mấy lần nhưng không nôn ra được gì, Tiêu Diệc Kiêu không nhìn ra anh khó chịu ở đau, chỉ có thể nơm nớp lo sợ dìu anh ngồi ở ven đường.

Gió thổi qua trán Mạnh Yến Thần, đôi mắt đeo kính của anh hơi lờ đờ, hốc mắt anh đỏ hoe vì trận nôn mửa vừa nãy, vài giọt nước mắt sinh lý vẫn đọng trên lông mi của anh. Tiêu Diệc Kiêu không cẩn thận chạm vào mu bàn tay của Mạnh Yến Thần, lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể của anh cao bất thường, không biết anh bị sốt từ lúc nào.

Mạnh Yến Thần mơ màng ngồi trên tảng đá ven đường, đầu cúi xuống, Tiêu Diệc Kiêu hỏi: "Mày làm sao thế? Bị cảm à?"

Tiêu Diệc Kiêu vừa nói vừa đưa một chai nước cho Mạnh Yến Thần, sắc đỏ trong hốc mắt do nôn mửa nhạt đi, mấy giây sau sắc mặt Mạnh Yến Thần trắng bệch hơn tuyết, anh uống một ngụm nước nhỏ, thở hổn hển nói: "Mệt."

Sau này Tiêu Diệc Kiêu mới biết Mạnh Yến Thần ngồi máy bay 11 tiếng đồng hồ, sau khi hạ cánh thì họp với người bên Đức. Họp xong trợ lý về khách sạn ngủ, anh đi tham quan trung tâm phòng chống ung thư, sau đó không hề nghỉ ngơi bay 11 tiếng về nước. Vốn dĩ Mạnh Yến Thần có thể nằm ngủ ở ghế hạng nhất, nhưng chuyến bay đó có một hành khách khó chịu trong người, Mạnh Yến Thần đã nhường ghế của mình cho người đó.

Nhưng như vậy cũng không đến mức mệt đến phát sốt, nhiệt độ cơ thể của Mạnh Yến Thần cao đến mức có thể nướng khoai, Tiêu Diệc Kiêu thấy Mạnh Yến Thần sắp ngất xỉu vì sốt bèn thương lượng với anh: "Đi bệnh viện đi."

Mạnh Yến Thần nói: " Không đi, về nhà, có thuốc."

Mạnh Yến Thần ưa thể diện, không muốn đến phòng cấp cứu vào nửa đêm, Tiêu Diệc Kiêu chỉ có thể lái xe đưa anh về chỗ ở.

Tiêu Diệc Kiêu dìu Mạnh Yến Thần vào chung cư, nhìn thấy bức tường trống không ở huyền quan, thấy không quen nên rời mắt đi.

Mạnh Yến Thần trông có vẻ gầy gò mảnh khảnh, nhưng anh là đàn ông, Tiêu Diệc Kiêu nửa dìu nửa vác cũng hơi tốn sức. Đợi hai người thở hồng hộc đi vào phòng khách, Mạnh Yến Thần ngã xuống ghế sô pha, Tiêu Diệc Kiêu tức giận nói: "Có phải tao nợ hai anh em mày không mà phải làm lao động chân tay cả đêm thế này?"

Mạnh Yến Thần yếu ớt nhả ra hai chữ: "Cảm ơn".

Tiêu Diệc Kiêu bị anh chọc cười, khi Mạnh Yến Thần khó chịu trong người thì chỉ nói hai chữ ngắn gọn, lược bỏ được thì lược bỏ. Có vài lọ thuốc đổ trên bàn trà trong phòng khách nhà Mạnh Yến Thần, Tiêu Diệc Kiêu cầm một lọ trong số đó lên, còn chưa kịp nhìn nhãn thì Mạnh Yến Thần đã phản đối: "Đừng nhìn, riêng tư."

Riêng tư gì chứ, thuốc ngủ thôi mà, thời buổi này ai mà chẳng có biến đổi sinh lý do tâm lý gây ra, sống ở môi trường áp lực cao không mắc bệnh mới là không bình thường. Tiêu Diệc Kiêu đặt lọ thuốc an thần đó xuống, nói với người trên sô pha: "Có việc gọi điện thoại cho tao."

Mạnh Yến Thần ừm một tiếng.

Giờ thì hay rồi, Mạnh Yến Thần còn chẳng nói được hai chữ. Tiêu Diệc Kiêu ra khỏi nhà, tiện thể lấy đi một chùm chìa khóa xe của anh. Vừa nãy đưa hai anh em về nhà, Tiêu Diệc Kiêu không thể không lái một chiếc xe của Mạnh Yến Thần. Mạnh Yến Thần có mấy chiếc xe, có lúc Tiêu Diệc Kiêu mượn lái đi chơi, trong đó thường mượn nhất là Rolls-Royce. Bản thân Tiêu Diệc Kiêu cũng có một chiếc Rolls-Royce nhưng khác kiểu.

Tiêu Diệc Kiêu chọn một chiếc xe ở gần lối vào gara, chắc là mấy hôm trước vừa có người lái chiếc xe này, nửa chai nước chưa uống hết vẫn đang nằm trên ghế trước. Tiêu Diệc Kiêu ngồi vào, nhặt được một hộp thuốc.

Học thói xấu rồi, Tiêu Diệc Kiêu đau lòng nghĩ, Mạnh Yến Thần chưa từng hút, không biết anh bị nhiễm thói quen xấu này lúc nào, Tiêu Diệc Kiêu mở hộp thuốc ra đếm, thiếu ba điếu.

Trong một căn phòng ngủ cách đó mấy cây số, Hứa Thấm ngồi trên đầu giường ngơ ngác nhìn điện thoại. Tin nhắn đã được gửi đi, Mạnh Yến Thần không nhắn lại, Hứa Thấm thấy hơi tủi thân, lại bất giác lo lắng, không biết tại sao cô lại để ý đến sự khác thường vừa nãy của Mạnh Yến Thần như vậy. Cô không ngủ được, trằn trọc ở trên giường, lại gửi tin nhắn cho Tiêu Diệc Kiêu: "Anh Diệc Kiêu, anh trai em về đến nhà chưa?"

Tiêu Diệc Kiêu vẫn chưa ngủ, nhắn lại cực nhanh: "Anh trai em bị cảm, vừa nãy nó khó chịu, em không nhìn ra sao?"

Hứa Thấm sững người lại, cô lại nghĩ đến giây phút Mạnh Yến Thần đẩy cửa bước vào, cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng vì say, đến khi Mạnh Yến Thần lại gần, cô bám vào người anh giống như trước kia, lại khiến anh ngã loạng choạng.

Mạnh Yến Thần bị ốm nhưng vẫn đến quán bar đón cô, giống như chuyện đưa cô về quan trọng hơn mọi thứ. Nhưng lần này nhà anh đưa cô về không còn là nhà họ Mạnh, anh cũng không nói Thấm Thấm, về nhà với anh nữa.

Hứa Thấm cúi đầu, Wechat lại hiện ra một tin nhắn: "Nhưng mà nó uống thuốc hạ sốt rồi, chắc không làm sao đâu. Cơ mà Thấm, anh trai em bắt đầu hút thuốc rồi, em biết không?"

Có thể hút thuốc lá không phải chuyện lớn với nhà người khác, nhưng ở nhà họ Mạnh đây lại là hành vi ngỗ ngược có thể chọc giận phụ huynh. Hứa Thấm vẫn nhớ mang máng khi cô học cấp ba, thấy Tống Diệm hút thuốc thì tò mò học theo, Phó Văn Anh phát hiện ra trên người cô có mùi thuốc, bèn nghiêm khắc dạy dỗ cô một trận.

Mạnh Yến Thần chưa từng hút thuốc, anh biết hút thuốc chỉ có hại không có lợi với cơ thể, hơn nữa hồi nhỏ anh bị hen suyễn, vốn dĩ không nên hút thuốc. Không biết thuốc đó có phải của anh không, nếu là của người khác thì càng đáng ngờ.

Ngày hôm sau, Hứa Thấm đi làm với hai quầng thâm lớn ở mắt, khi chen lến trên tàu điện ngầm, cô nhận được tin nhắn trả lời muộn của của Mạnh Yến Thần: "Chào buổi sáng Thấm Thấm. Hôm qua anh thấy hơi khó chịu, hôm nay đã hạ sốt rồi."
Mạnh Yến Thần trả lời thỏa đáng như vậy, Hứa Thấm nghĩ chắc chắn anh biết nội dung cuộc trò chuyện đêm qua của cô và Tiêu Diệc Kiêu. Chắc chắn không phải Tiêu Diệc Kiêu chủ động nói với anh.

Con người là loại động vật kỳ lạ, chỉ mấy tiếng trước, Hứa Thấm còn nằm trằn trọc trên giường, vừa tự trách mình không nhìn ra Mạnh Yến Thần khó chịu trong người, vừa hối hận không nên mượn rượu giải sầu rồi làm phiền anh. Nhưng khi cô nhận ra anh lại một lần nữa, giống vô số lần trước đây, hỏi từng người cô tiếp xúc về hành tung của cô, thì sự tự trách và lo lắng của cô biến mất ngay lập tức.

Hứa Thấm không thích bị trói buộc, càng không thích bị rình mò, cảm giác ấm ức quen thuộc lại đến một lần nữa, Mạnh Yến Thần dựa vào đâu mà quản cô?

Hứa Thấm không nhắn lại, rất nhanh cuộc trò chuyện với Mạnh Yến Thần bị nhấn chìm trong những tin nhắn khác, trước kia nó từng được ghim lên đầu Wechat của cô, bây giờ không phải nữa, mà là Tống Diệm. Mạnh Yến Thần nói là anh không sao, cô cũng quên hỏi tại sao đột nhiên anh lại bị sốt, cô cũng bỏ qua chuyện hộp thuốc lá.

Dù sao Mạnh Yến Thần cũng thành niên rồi, hút thay hay cai thuốc, kết bạn thế nào đều là lựa chọn của anh, người khác không có quyền can thiệp.

Ngày hôm nay tập đoàn Quốc Khôn có cuộc họp, tan họp Mạnh Yến Thần theo Mạnh Hoài Cẩn vào văn phòng, ông hỏi anh: "Con chuẩn bị xong chưa?"

Mạnh Yến Thần biết ông đang nói đến chuyện công khai đính chính.

Trước khi ra ngoài anh đã uống thuốc hạ sốt, bây giờ nhiệt độ lại đang âm ỉ tăng lên, bị bệnh mang đến cảm giác mệt mỏi, Mạnh Yến Thần ngồi ở đối diện Mạnh Hoài Cẩn, tài liệu trên bàn nơi mắt anh có thể nhìn thấy "phân thân" thành mấy bản trước mắt anh.
Mạnh Yến Thần chớp mắt, Mạnh Hoài Cẩn đẩy một trang bản đính chính đến trước mặt anh: "Nói theo nội dung này, tự nhiên một chút, lát nữa sẽ có rất nhiều phóng viên, bài đính chính của con có liên quan trực tiếp đến danh tiếng của nhà họ Mạnh và Quốc Khôn, đừng làm bố thất vọng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro