Chương 2
Ba mươi năm đầu của cuộc đời Phó Văn Anh trôi qua rất suôn sẻ, làm gì cũng thành công, muốn sao được vậy. Có lẽ là suôn sẻ quá nên bà quên mất mình cũng có chuyện làm không giỏi, ví dụ như làm mẹ.
Người ta thường nói bố mẹ đến để trả nợ, nhưng với Phó Văn Anh thì dường như con trai ruột của bà mới là người trả nợ.
Từ nhỏ đến lớn Mạnh Yến Thần chưa từng khiến Phó Văn Anh lo lắng, anh luôn là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô và các bậc phụ huynh, trừ năm nào đó rung động đầu đời, có suy nghĩ không nên có với con gái nuôi nhà họ Mạnh, bà phát hiện xử lý kịp thời, Mạnh Yến Thần chưa từng làm chuyện quá giới hạn nào khác.
Anh giống một cuốn sách giáo khoa sống, từng câu từng chữ đều viết khắc kỷ phục lễ, cũng giống một tiêu bản không chút tì vết được thượng đế cẩn thận tạo ra.
Bạn hỏi ngoài giáo dục, giỏi làm việc ra, Mạnh Yến Thần còn có ưu điểm nào khác không. Tất nhiên là có, giá sách ở tầng 2 nhà họ Mạnh bày đầy những chiếc cup anh ấy giành được khi còn đi học, lợi nhuận kinh doanh tăng theo từng năm của công ty con Quốc Khôn đều là bằng chứng tuyệt vời.
Cho dù như vậy, Phó Văn Anh vẫn thấy Mạnh Yến Thần nợ bà, kể từ ngày bà đau bảy tiếng đưa anh đến với thế giới này, anh đã được định sẵn là nợ bà.
Mạnh Yến Thần quá nghe lời, Phó Văn Anh không nhìn ra thằng bé này cũng sẽ nổi loạn, bà trở tay không kịp trước sự nổi loạn muộn màng của anh. Sự việc xảy ra đã được một tuần nhưng bà vẫn chưa nguôi giận. Đều vì Mạnh Yến Thần mà bà không thể không xin lỗi Tống Diệm, còn phải giả vờ xóa bỏ hiềm khích cũ, ăn chung một mâm cơm với con rể bà không công nhận.
Phó Văn Anh kiềm chế cơn giận suốt bữa ăn, người con trai về muộn đúng lúc đụng vào "ổ kiến lửa". Mạnh Yến Thần đứng trước mặt bà, trên người vẫn còn cái lạnh ở bên ngoài, anh còn chưa kịp cởi áo khoác đi lên trên tầng thì gặp bà.
"Con về rồi thưa mẹ." Giọng nói của Mạnh Yến Thần trầm thấp, nghe có vẻ không có chút tự tin nào.
Buổi tối Mạnh Yến Thần buông thả bản thân, anh từng trách móc Phó Văn Anh không đủ quan tâm anh, người bình thường trầm mặc ít nói hiếm khi nghẹn ngào nói ra một loạt lời trách móc. Lời nói văng vẳng bên tai, bây giờ Phó Văn Anh vẫn có thể nhớ ra lúc đó Mạnh Yến Thần đã nói gì.
"Con xin mẹ nhìn mặt của con. Người đứng trước mặt mẹ là con trai mẹ, bao nhiêu năm nay nó sống không bằng chết, sống giống một cái vỏ rỗng, mẹ không nhìn ra sao?"
Ngày xưa nuôi Mạnh Yến Thần yên tâm bao nhiêu thì bây giờ buồn phiền bấy nhiêu, Phó Văn Anh nghĩ đến lời trách móc bà của Mạnh Yến Thần vào hôm đó thì thầm cười lạnh trong lòng.
Sao lại sống không bằng chết chứ.
Mạnh Yến Thần đứng trước mặt Phó Văn Anh, không dám ngẩng đầu lên hệt như đứa trẻ làm sai chuyện, bà nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đặt tách trà lên trên bàn rồi mới lạnh giọng nói: "Không ngờ anh vẫn còn muốn nhận người mẹ này."
Sắc mặt Mạnh Yến Thần tái nhợt.
Phó Văn Anh ngẩng đầu lạnh giọng nói: "Gây ra họa lớn như thế còn có mặt mũi về đây."
Khi ánh mắt Phó Văn Anh rơi trên mặt Mạnh Yến Thần, bà mới phát hiện ra sắc mặt thằng bé này tiều tụy, có thể là cuối tuần nghỉ ngơi không đủ, đôi mắt trong veo sắc bén ban ngày của anh, giờ đây ngập tràn thấp thỏm, ngay cả đôi lông mi khẽ động đậy cũng cho thấy sự lo sợ trong anh.
Đôi môi nhợt nhạt của Mạnh Yến Thần mấp máy, Phó Văn Anh nghe thấy anh nhỏ giọng xin lỗi: "Con xin lỗi, con không nên nói như vậy với mẹ."
Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời của Mạnh Yến Thần, cuối cùng cơn giận của Phó Văn Anh cũng nguôi đi một chút, con trai ngoan ngoan ngoãn đứng trước mặt, bà đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên cau mày hỏi: "Con làm sao mà sắc mặt kém thế?"
Mạnh Yến Thần sững người, anh không ngờ Phó Văn Anh lại đột nhiên quan tâm anh.
Phó Văn Anh bực giọc nói: "Được rồi, tìm cái ghế ngồi xuống đi, đứng thế không thấy mệt à?"
Dù sao Mạnh Yến Thần cũng là con của Phó Văn Anh, nhìn thấy sắc mặt con trai mình không tốt, bà vẫn thấy đau lòng.
Mạnh Yến Thần ngồi đối diện với Phó Văn Anh, hai vai hơi rũ xuống, bàn tay cầm chặt cặp tài liệu hơi buông ra, lúc này bà mới phát hiện ngoài cặp tài liệu, con trai bà còn cầm một túi bánh ngọt.
Cửa hàng bánh ngọt ở Yến Thành đã đóng cửa, anh mang túi bánh ngọt này từ Đức về, nó đi cùng chuyến bay kéo dài 11 tiếng đồng hồ với anh. Mở hộp bánh ra, vỏ bánh hơi xẹp xuống, mùi kem thoang thoảng lập tức tỏa ra, Phó Văn Anh nói: "Con muộn thế này mới về, không ai ăn bánh ngọt, lát nữa để ở dưới nhà đi."
Mạnh Yến Thần nhỏ giọng xin lỗi: "Con xin lỗi, con bị tắc đường, con tưởng con có thể về kịp."
Vốn dĩ chuyến bay về nước là thứ hai, nhưng Mạnh Yến Thần đổi sang hôm nay, không ngờ chuyến bay bị trễ, anh bỏ lỡ bữa ăn gia đình. Nhìn biểu cảm trước khi đi của Hứa Thấm thì sợ rằng bữa cơm này mọi người ăn không vui vẻ. Nghĩ đến chuyện Phó Văn Anh ngã bệnh khi đang tại ngoại chờ xét xử, bác sĩ nói bà có triệu chứng suy tim, Mạnh Yến Thần sợ Phó Văn Anh giữ lửa giận trong lòng, vừa vào nhà đã lên trên tầng gặp bà, anh chỉ sợ bà tức giận một mình rồi có mệnh hệ gì.
Nếu thời gian có thể quay ngược, Mạnh Yến Thần rất muốn quay lại ngày hôm đó bịt miệng mình lại, nuốt những lời anh nói với bà vào trong lòng. Có những lời không nên nói sẽ tốt hơn. Chắc là Phó Văn Anh đau lòng lắm.
May mà Phó Văn Anh còn biết nổi giận với Mạnh Yến Thần, tinh thần căng thẳng của anh cũng được thả lỏng một chút, anh ngồi xuống uống trà với mẹ, nghe bà trách móc: "Con với bố con suốt ngày hại mẹ phá lệ, mua nhiều đồ ngọt thế này làm gì?"
Người nhà họ Mạnh quanh năm tập thể hình, ai cũng có huấn luyện viên riêng, tháng trước Phó Văn Anh tăng một cân rưỡi, vốn dĩ tháng này phải bà phải giảm cân theo chế độ ăn của chuyên gia dinh dưỡng, tối nay Mạnh Hoài Cẩn khuyên bà ăn cơm với người ngoài, phá vỡ chế độ ăn uống, bây giờ con trai lại mang bánh ngọt bà thích về, bà thấy hai bố con này sinh ra để làm khó bà.
Mạnh Yến Thần ngồi nói chuyện với Phó Văn Anh một lúc, bà lại phàn nàn Hứa Thấm gả cho người chồng không nên gả, lần này con trai bà khác với thường ngày, không thanh minh cho con gái nuôi của bà mà chỉ nghe bà nói. Hết nói chuyện của Hứa Thấm, bà lại nhắc chuyện hôn nhân của Mạnh Yến Thần, bà hỏi anh bao giờ lại đi xem mắt: "Con gái chú Tưởng tháng trước từ Mỹ về rồi, con bé học mỹ thuận, con thích xem triển lãm tranh mà, lần sau rủ con bé đi cùng, hai đứa nói chuyện."
Mạnh Yến Thần nói được.
Phó Văn Anh biết anh sẽ đồng ý, nhưng bà cũng cũng biết việc xem mắt với con gái của nhà họ Tưởng chưa chắc sẽ có kết quả. Anh đồng ý chỉ là muốn dỗ dành cho bà vui. Trừ buổi tối đột ngột đó ra, anh luôn nghe lời bà.
Chín giờ hơn, thằng bé này đứng dậy mềm mỏng nói: "Mẹ đi nghỉ sớm đi, con về nhà đây."
Phó Văn Anh biết Mạnh Yến Thần rời khỏi nơi này về căn chung cư của mình vẫn sẽ tăng ca.
Trên đời này không có thành công nào đến một cách dễ dàng, càng không có chuyện ngồi không cũng có thành quả, người ngoài đều nói con của nhà họ Mạnh sinh ra đã ở thành Rome, chỉ có Phó Văn Anh và Mạnh Hoài Cẩn biết thành Rome của Mạnh Yến Thần do chính tay anh tạo nên từ từng viên gạch. Xuất thân càng tốt càng phải biết cách sống bằng sức mình, nếu không dù sinh ra ở thành Rome thì sớm muộn gì thành trì của mình cũng rơi vào tay người khác.
Đêm khuya, Hứa Thấm tỉnh lại vì bị lạnh. Cô mơ màng mở mắt, cô xoay người lại, nhìn thấy Tống Diệm kéo chăn của cô đi, chỗ cô trống trơn, không có gì đắp lên người. Gió lạnh thổi tới, Hứa Thấm không buồn ngủ nữa, cô ngồi dậy, nhìn ánh đèn mờ ảo lập lòe ngoài cửa sổ, ngơ ngác trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng.
Hứa Thấm bất giác nghĩ đến trước kia cô thích đá chăn khi ngủ, khi còn ở nhà họ Mạnh, có một người ban đêm luôn bước vào phòng ngủ của cô, kiểm tra xem cô có đắp chăn cẩn thận hay không.
Hồi cấp ba có khoảng thời gian áp lực lớn, giấc ngủ của Hứa Thấm nông, có đêm cô ngủ chập chờn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có người bước vào. Người đó đi rất khẽ, vừa nhìn đã biết là không muốn đánh thức cô, thế là cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh trai cô đi vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô, lại nhẹ nhàng vuốt góc chăn cho cô. Hứa Thấm nhắm chặt mắt cảm thấy anh đứng thắng lên. Trong phòng ngủ tĩnh mịch, cô đột nhiên nghe thấy anh khẽ thở dài.
Lúc đó Mạnh Yến Thần đang chuẩn bị ra nước ngoài du học, họ sắp không gặp nhau trong nửa năm. Tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy của anh đã khơi dậy nỗi buồn chia ly của Hứa Thấm. Mạnh Yến Thần bước ra khỏi phòng ngủ, cô mở mắt trong bóng tối, đột nhiên cô thấy hốc mắt mình ươn ướt.
Đứa trẻ mười mấy tuổi dễ đa sầu đa cảm nhất, con người càng trưởng thành càng tê liệt, bây giờ Hứa Thấm sắp 30 tuổi rồi, ngoài Tống Diệm ra, không còn ai có thể tác động đến tâm trạng của cô nữa.
Đêm vẫn còn rất dài, Hứa Thấm quay đầu nhìn bạn đời đang ngủ say, cô lặng lẽ đứng dậy, đến phòng chứa đồ ôm một chiếc chăn mới ra. Tiếc là sau một hồi trằn trọc thì cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Trong căn chung cư cao tầng cách đó chục cây số, Mạnh Yến Thần quấn một chiếc chăn rất dày đo nhiệt độ, súng đo nhiệt độ cho thấy anh bị sốt 38 độ, nhiệt độ không tính là cao, nhưng cả người anh lại lạnh toát.
Điện thoại để ở một bên sáng lên rồi lại tắt, Mạnh Yến Thần cầm thuốc hạ sốt ở trên tủ đầu giường, uống với nước sôi để nguội. Anh lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Tiêu Diệc Kiêu gửi đến: "Hứa Thấm đang ở chỗ tao, tao không để ý, con bé uống say rồi."
Trong cơn say chếnh choáng, Hứa Thấm nhìn thấy một gương mặt nhợt nhạt. Mạnh Yến Thần cúi xuống muốn bế cô lên giống như rất lâu trước đây.
Hứa Thấm gần như ngả vào người anh theo phản xạ có điều kiện, cô choáng váng gọi Mạnh Yến Thần: "Anh."
Mạnh Yến Thần đứng thẳng lên, cơ thể không tính là nặng của cô rũ xuống, lại khiến anh lập tức lảo đảo. Tiêu Diệc Kiêu ở bên cạnh vội vàng đỡ, Mạnh Yến Thần nói: "Tao không bế được em gái, giúp tao bế em ấy vào trong xe."
Tiêu Diệc Kiêu hành động, nhét Hứa Thấm say mèm vào trong xe, Mạnh Yến Thần giữ cửa xe đứng ở bên ngoài, không biết anh đang làm gì mà Hứa Thấm đang mơ màng nghe thấy Tiêu Diệc Kiêu than thở một tiếng: "Sao thế, mày cũng uống say à, tao có ngửi thấy mùi rượu đâu."
Tiêu Diệc Kiêu nói như vậy.
Hứa Thấm chống tay, muốn ngồi dậy xem người ngoài xe đang làm gì. Nhưng tay chân cô không nghe lời, đúng là cô uống nhiều rồi, cô cũng không muốn say, nhưng khi cô nhận ra thì cô đã uống một chai Whisky rồi.
Cửa xe phát một tiếng "cạch" rồi đóng sầm lại.
Hứa Thấm vẫn không biết chuyện gì xảy ra, Tiêu Diệc Kiêu ngồi ở ghế lái, Mạnh Yến Thần ngồi ở ghế phụ, một tay chống đầu, một tay cầm chai nước. Tiêu Diệc Kiêu cầm chai nước, vặn ra giúp anh, nhìn thấy anh nuốt hai viên thuốc với nước thì nghi ngờ nói: "Sao thế, đau đầu à?"
Mạnh Yến Thần ừm một tiếng rồi: "Cứ kệ tao đi, lái xe."
Suốt đường đi họ không nói gì nữa, Hứa Thấm say chếnh choáng, mơ màng nghe thấy tiếng thở dồn nén của người phía trước. Tiêu Diệc Kiêu lái xe còn nhanh hơn tia chớp, không bao lâu sau là đến nhà Hứa Thấm và Tống Diệm. Tiêu Diệc Kiêu nửa kéo nửa ôm Hứa Thấm ra ngoài xe, nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Tống Diệm bên lề đường.
Mạnh Yến Thần vẫn ngồi yên trên ghế phụ, anh không hạ cửa kính xe xuống, thậm chí còn không nhìn một cái.
Tiêu Diệc Kiêu đẩy Hứa Thấm vào lòng Tống Diệm lúng túng nói: "Tôi không biết Thấm có chuyện buồn phiền gì, hỏi con bé cũng không nói, muộn thế này rồi, hai người mau về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro