Chương 1
Mạnh Yến Thần tháo kính mắt, bóp ấn đường, màn hình máy tính trên bàn tỏa ra ánh sáng xanh, bức tường đối diện từng treo đầy tiêu bản bươm bướm trước kia giờ trống không, một khuôn mặt nhợt nhạt phản chiếu qua tấm kính lờ mờ.
Báo cáo tài chính của công ty sản xuất thuốc Vân Tế không đẹp, khi chịu áp lực đầu tư vào công ty này anh đã suy nghĩ đến thời gian hoàn vốn, công ty này chủ yếu nghiên cứu thuốc chống ung thư, tập trung vào liệu pháp miễn dịch dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn 3 và 4, thụ thể thí nghiệm có thể tìm được ở Trung Quốc có hạn, thời gian hoàn vốn dài, lợi ích không cao, lợi nhuận kinh doanh hiện tại đang là số âm, lúc Mạnh Yến Thần đầu tư vào dự án này Mạnh Hoài Cẩn đã nhắc nhở anh việc này là không cần thiết.
Nhưng anh vẫn cố chấp muốn đầu tư, không chỉ vì để trải đường vào công ty sản xuất thuốc cho Hứa Thấm sau này.
Có việc đúng là không cần thiết, Mạnh Yến Thần liếc mắt nhìn điện thoại, đã 11 giờ đêm, Hứa Thấm xưa nay luôn ngủ sớm, trừ khi phải trực ca đêm, lúc này không biết cô đang mất ngủ hay là chưa ngủ mà lại gửi tin nhắn hỏi anh cuối tuần có về nhà không?
Mạnh Yến Thần xem lịch trình tuần này, ngày mai anh phải đi Đức tham quan trung tâm nghiên cứu hợp tác với Vân Tế, thứ 6 xuất phát, chủ nhật về nước, chắc là không kịp về nhà ăn cơm.
Nếu là trước kia, khi Mạnh Yến Thần vẫn có ảo tưởng không nên có với Hứa Thấm, có lẽ anh sẽ dành thời gian về nhà họ Mạnh chỉ để gặp cô. Nhưng Hứa Thấm đã đính hôn với Tống Diệm, Mạnh Yến Thần không cần phải lưu luyến không quên cô. Hứa Thấm chưa từng thuộc về anh, giống như tiêu bản bươm bướm dán đầy trên tường.
Mạnh Yến Thần nhắn lại: "Công ty có việc, cuối tuần anh không ở Yến Thành".
Khung chat Wechat hiện lên đối phương đang nhập, Mạnh Yến Thần không đoán được Hứa Thấm đang nhập nội dung gì, một lúc sau, anh nhận được một lời hỏi thăm cẩn thận: "Mấy hôm nay anh vẫn ổn chứ, em nghe Tiêu Diệc Kiêu nói anh ngủ ở nhà suốt".
Mạnh Yến Thần do dự một lát, cuối cùng vẫn trêu chọc Hứa Thấm như bình thường: "Anh ngủ suốt, ngủ nhiều quá, hôm nay tăng ca."
Màn hình điện thoại tối đi, Mạnh Yến Thần tựa đầu vào lưng ghế, hơi mệt mỏi thở dài, anh lại thấy đầu đau âm ỉ.
Mạnh Yến Thần bị mắc chứng đau đầu đã lâu, cứ phải chịu nhiều áp lực lại thêm làm việc nghỉ ngơi không điều độ thì sẽ phát tác, anh từng tưởng anh chỉ bị đau đầu thần kinh, uống thuốc giảm đau vào là sẽ không sao, cho đến buổi đàm phán vào tháng trước, gió lạnh trong phòng họp làm đầu anh đau đến mức tầm nhìn hơi mờ đi. Sau khi buổi đàm phán kết thúc, Mạnh Yến Thần ra khỏi phòng họp, anh muốn đi rửa mặt tiện thể uống thuốc luôn, nhưng vừa vào nhà vệ sinh anh đã ngất xỉu. Cũng may nơi anh ngất xỉu không có người, chỉ có trợ lý ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng va đập thì giật nảy mình, đẩy cửa bước vào thì thấy Mạnh Yến Thần dựa vào dưới bồn rửa mặt, loạng choạng muốn thử đứng lên.
Mạnh Yến Thần nghiến răng nghiến lợi nói một câu trước khi trợ lý hô lên: "Đừng lên tiếng".
Đổng Thành Dân cài cắm không ít thế lực ở Quốc Khôn, Mạnh Yến Thần muốn tiếp quản vị trí của Mạnh Hoài Cẩn thì không thể để người ngoài biết anh có điểm yếu.
Sau đó nhân dịp sang nước ngoài khảo sát, Mạnh Yến Thần ở lại thêm vài ngày, đi khám ở nơi thế lực của Đổng Thế Dân không với tới được, anh chỉ nói với người khác là du lịch nhân lúc đi công tác. Hôm đó Hứa Thấm về nhà trách hỏi Phó Văn Anh, Mạnh Yến Thần cũng có mặt, vốn dĩ anh muốn nói với người nhà là anh bị bệnh rồi, nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra một loạt chuyện, chuyện nào cũng khó giải quyết. Dù sao tạm thời Mạnh Yến Thần cũng không chết, anh giữ lại chuyện bị mắc bệnh cho riêng mình, tình tiết cẩu huyết giữ im lặng vì tình yêu cũng không xảy ra. Chỉ là nếu người khác biết Mạnh Yến Thần bị bệnh, chắc chắn sẽ khuyên anh nhập viện, vậy thì anh không có thời gian xử lý việc quan trọng hơn.
Đổng Thế Dân là người không đàng hoàng, lợi dụng việc công để mưu lợi riêng, thủ đoạn của cấp dưới cũng không sạch sẽ, Mạnh Hoài Cẩn muốn đuổi ông ta từ lâu rồi, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được thời cơ tung đòn chí mạng.
Ngoài giúp Mạnh Hoài Cẩn loại bỏ thành phần đối lập, Mạnh Yến Thần còn phải cứu vãn danh tiếng đang trên bờ vực sụp đổ của của nhà họ Mạnh. Không biết ai lật lại chuyện ngày xưa nhà họ Mạnh nợ tiền lương công nhân, chuyện hoang đường mấy hôm trước anh buông thả để bản thân dính vào bê bối quấy rối tình dục, chuyện ngày xưa Phó Văn Anh tự ý sửa kết quả khám sức khỏe của học sinh bình thường làm tương lai của người ta bị hủy hoại. Những sự việc này trở thành mực đen bắn về phía nhà họ Mạnh, ai cũng lên tiếng chỉ trích, chỉ muốn tìm nhà tư bản xấu xa đòi lại công lý muộn màng. Cha nợ con trả là lẽ đương nhiên, huống chi mấy hôm trước đúng là Mạnh Yến Thần không đủ lý trí, tự đưa bản thân vào cục cảnh sát, người khác mới có cơ hội hãm hại anh.
Muốn cứu vãn danh tiếng, ngoài bồi thường còn phải công khai xin lỗi, Mạnh Hoài Cẩn đã lên kế hoạch cho Mạnh Yến Thần, trước tiên anh cần mở một cuộc họp báo, công khai xin lỗi vì chuyện Nhà họ Mạnh đã làm, sau đó vào tổng bộ tập đoàn Quốc Khôn, tuyên bố với hội đồng quản trị trước kia nhà họ Mạnh làm sai, nhưng chuyện đó đã qua rồi, sau này Mạnh Yến Thần sẽ tiếp quản Quốc Khôn, anh sẽ không phạm sai lầm tương tự. Buổi họp báo được tổ chức sau khi anh đi Đức về, lịch trình dày đặc, Mạnh Hoài Cẩn không sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho Mạnh Yến Thần, cũng đúng là anh không có thời gian nghỉ ngơi.
Máy bay hạ cánh ở sân bay Frankfurt, hôm đó trời nắng chói chang đến mức không mở nổi mắt, Mạnh Yến Thần xuống máy bay, anh đứng ở nhà ga sân bay ngập trong ánh nắng nhưng lại thấy ớn lạnh.
Người đón Mạnh Yến Thần đến rồi, là một người da trắng trung niên tóc vàng mắt xanh, thân hình hơi mập mạp, CEO của Vân Tế bắt tay người da trắng, mấy người cùng đi đến bãi đỗ xe, gió ở Đức lớn hơn Yến Thành, cỏ ở bên đường nghiêng ngả vì gió thổi, gió ngừng thổi trong chốc lát, nhưng cỏ cũng không đứng thẳng lên, mà nằm xiêu vẹo ở dưới đất, trợ lý của Mạnh Yến Thần cầm bó hoa người nước ngoài tặng, cùng vào trong một chiếc xe với họ.
Gió càng thổi càng lớn, xe của họ đi rất nhanh, lốp xe cán qua cỏ dại, tạo ra vài vết tích.
Ở nơi cách 7000 cây số, Hứa Thấm đứng ở huyền quan, mắt suýt nữa bị bỏng vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Căn chung cư của Mạnh Yến Thần vốn dĩ thoáng khí thoáng sáng, bây giờ không còn màn chắn là tiêu bản bướm bướm, ánh nắng không kiêng nể chiếu vào, cô đứng ở sau bức tường quen thuộc, hơi ngạc nhiên chớp mắt.
Mạnh Yến Thần đưa chìa khóa cho Hứa Thấm, cô cũng từng đến nơi này tìm anh, có ấn tượng sâu sắc với bức tường dán đầy tiêu bản bươm bướm anh sưu tầm được, nếu không tận mắt nhìn thấy, cô không tin có một ngày toàn bộ tiêu bản Mạnh Yến Thần sưu tập trong nhiều năm lại biến mất.
Bươm bướm biến mất rồi, người đó cũng biến mất rồi.
Bằng chứng Địch Miểu cung cấp đang ở trong tay cảnh sát, vì là bằng chứng nên không thể công bố rộng rãi. Đôi khi người ta chỉ muốn tin cái ác mình tưởng tượng ra, vì nhìn cái ác nhiều rồi, nhìn thấy ánh sáng liền nghi ngờ là âm mưu. Cục cảnh sát Yến Thành đăng tải thông báo Mạnh Yến Thần trong sạch, anh không cưỡng ép nữ sinh viên quan hệ với mình, nhưng đa số người không biết sự thật đều cho rằng cảnh sát và nhà họ Mạnh đạt được thỏa thuận ngầm nào đó.
Đúng vậy, người sai bao giờ cũng là kẻ mạnh. Là Mạnh Yến Thần và thế lực phía sau anh ép cô gái nhà lành mua bán dâm, Mạnh Yến Thần và nhà họ Mạnh coi mạng người như cỏ rác, tùy ý thao túng tính mạng của người bình thường, Mạnh Yến Thần và thế lực phía sau anh đều phải bị trừng phạt. Cộng đồng mạng dậy sóng, Phó Văn Anh cáo bệnh không ra ngoài, Mạnh Hoài Cẩn ở nhà chăm sóc bà, Tiêu Diệc Kiêu nói rằng Mạnh Yến Thần ở nhà một mình ba ngày.
Tuy Tiêu Diệc Kiêu lặp lại nhiều lần là Mạnh Yến Thần không sao, chỉ là anh muốn ở một mình, nhưng Hứa Thấm vẫn lo cho anh, cô đặc biệt đến nhưng không gặp được anh. Cô đứng sau bức tường thủy tinh trống không, cô thấy tim mình cũng trống rỗng. Sau một hồi suy nghĩ, Hứa Thấm móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mạnh Yến Thần hỏi anh đang ở đâu.
Công việc của Mạnh Yến Thần bận rộn, nhưng chỉ cần có liên quan đến Hứa Thấm và nhà họ Mạnh, anh nhắn lại rất nhanh. Mạnh Yến Thần nói mình đang ở Đức, Hứa Thấm cần điện thoại, chậm chạp gõ một dòng chữ: "Cuối tuần anh không về thật à, em đưa Tống Diệm về nhà ăn cơm."
Khung chat đối diện nhảy ra một dòng chữ: "Mẹ đang giận, em đừng chọc giận mẹ".
Hứa Thấm im lặng. Là Mạnh Hoài Cẩn yêu cầu cô đưa bạn trai về, cả nhà ăn bữa cơm. Hứa Thấm nghĩ một lúc rồi giải thích: "Bố bảo em đưa anh ấy đến".
Mạnh Yến Thần không để ý đến cô nữa.
Không biết tại sao mà chuyện Mạnh Yến Thần bỏ bộ sưu tập của mình lại tác động mạnh mẽ đến Hứa Thấm. Cuối tuần về nhà họ Mạnh, cô vẫn có chút thất thần. Bên ngoài đầy rẫy những lời đàm tiếu, nhưng bên trong nhà họ Mạnh vẫn rất vui vẻ hòa thuận, trên bàn ăn chỉ thiếu Mạnh Yến Thần. Phó Văn Anh làm sai, cũng xin lỗi rồi, dường như Tống Diệm cũng đã xóa bỏ hiềm khích với bà, Hứa Thấm ngồi bên cạnh Tống Diệm, trước khi đến cô nói với Tống Diệm, cứ sống mãi trong nỗi oán hận của quá cứ thì người bị dày vò chỉ có bản thân mà thôi.
Dường như Tống Diệm đã thật sự buông bỏ, thành kiến của Phó Văn Anh với Tống Diệm dường như cũng không còn nữa, nhưng Hứa Thấm biết bà chỉ vui vẻ ở ngoài mặt, thậm chí Phó Văn Anh còn không nhìn thẳng vào Tống Diệm , bữa cơm này Hứa Thấm ăn không thay ngon gì cả.
Cô nghĩ nếu Mạnh Yến Thần ở đây thì tốt. Nếu anh ở đây thì họ sẽ không sượng sùng, sắc mặt của Phó Văn Anh cũng không đến mực quá tệ. Bữa cơm đã xong, Hứa Thấm và Tống Diệm phải ra về, hai người họ giống hai con chim sẻ đến kiếm ăn, không nên dừng lại ở nơi mình không thuộc về. Phó Văn Anh ăn cơm xong thì về phòng, Mạnh Hoài Cẩn đưa họ đến huyền quan, ông nói với Hứa Thấm: "Để bố bảo tài xế đưa hai đứa về".
Hứa Thấm nói: "Cảm ơn bố, bọn con đi tàu điện ngầm về là được".
Mạnh Hoài Cẩn không giữ họ lại nữa, họ đã đi đến cổng nhà, cổng mở ra, lại nhìn thấy Mạnh Yến Thần đứng ở ngoài cổng.
Tất cả đều sững lại.
Hứa Thấm giống như con diều đang bay trên trời thì bị ai đó giật mạnh dây, lập tức tìm được chỗ dựa, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.
Mạnh Yến Thần mặc vest, cà vạt thắt chỉnh tề, người hơi dựa vào góc tường, tay cầm điểm tâm Phó Văn Anh thích ăn. Nét mặt người về muộn có chút mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhạt, anh nói: "Con về rồi bố ơi".
Anh lướt qua vai Hứa Thấm đi vào trong nhà, cô ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo trên người anh, giống như tuyết tùng mọc ở nơi địa cực.
Hứa Thấm nhất thời có chút thất thần, cho đến khi Tống Diệm khẽ kéo cô: "Em đang nghĩ gì thế, đi thôi, còn không đi là hết tàu điện ngầm đấy". Lúc này cô mới hoàn hồn, theo sau Tống Diệm rời khỏi nhà họ Mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro