Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0




Mạnh Yến Thần cuối cùng cũng buông bỏ.

Ngọn lửa bùng cháy vô số lần ở nơi bí mật rồi lại bị dập tắt, người anh nhung nhớ không quên nhưng lại buộc phải từ bỏ, tình yêu đơn phương bắt đầu từ thời niên thiếu kéo dài mười mấy năm kết thúc không cần lý do, anh đã buông bỏ mọi thứ liên quan đến người ấy.

Mạnh Yến Thần không còn quan tâm đến việc Hứa Thấm chưa từng yêu anh, cũng không còn quan tâm đến việc Hứa Thấm biết rõ tấm lòng của anh với cô, nhưng lại thẳng thừng nói với anh "Anh mãi mãi là anh trai của em".

Hứa Thấm đã đoạn tuyệt với nhà họ Mạnh, từ nay Mạnh Yến Thần còn không được coi là anh trai của cô nữa.

Ảnh chụp gia định bị ném xuống đất, khung ảnh vỡ tan tành, mảnh vụn thủy tinh cắt đứt nụ cười của bốn người họ, còn Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm đứng bên cạnh bố mẹ trông thật khôi hài biết bao.

Lần này Mạnh Yến Thần không ngăn cản Hứa Thấm bỏ đi, anh cũng không có lập trường nói với Hứa Thấm "Về nhà với anh".

Anh để mặc nữ sinh viên vu khống mình, để mặc Phó Văn Anh giáng nắm đấm yếu ớt xuống người mình.

Phó Văn Anh chọn tự thú vì Mạnh Yến Thần, bà luôn như vậy, phía sau sự dạy dỗ nghiêm khắc và quy định khắc nghiệt là sự quan tâm bình đẳng với anh và Hứa Thấm của bà.

Đáng tiếc Hứa Thấm chưa bao giờ cảm kích.

Mạnh Yến Thần đã buông bỏ mọi điều liên quan đến Hứa Thấm. Con người khác với bươm bướm, sự sống của bươm bướm ngắn ngủi, còn đời người lại rất dài, Hứa Thấm không nên mãi mãi bị đóng khung trong không gian chật hẹp giống những sinh mệnh từng được sống kia.

Cô luôn luôn được tự do.

Hứa Thấm và Tống Diệm còn một quãng đường rất dài phải đi.

Ánh đèn chói mắt ở hành lang dài lạnh lẽo, Phó Văn Anh hận sắt không thành thép mắng anh "Sao mày không đi chết đi".

Đúng là có một khoảnh khắc Mạnh Yến Thần muốn chết, nhưng anh tỉnh táo rồi, anh lại thấy mình cần tiếp tục sống.

Lúc đó Phó Văn Anhsửa kết quả khám sức khỏe của Tống Diệm, làm cho Tống Diệm không thể vào trường quân đội. Chuyện này Phó Văn Anh làm sai rồi, làm chuyện sai lầm thì phải trả giá, bà luôn dạy điểm này. Mạnh Yến Thần dựa vào góc tường, Phó Văn Anh đang nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ thất vọng, Mạnh Yến Thần nghĩ cuối cùng anh đã đập tan niềm kiêu hãnh của nhà họ Mạnh bằng danh tiếng của mình.

Mạnh Yến Thần không ngờ tối qua ngoài anh và nữ sinh viên kia, vẫn còn người thứ ba ở đó. Địch Miểu đồng ý cung cấp bằng chứng chứng minh Mạnh Yến Thần vô tội cho cảnh sát, chỉ là Địch Miểu yêu cầu Phó Văn Anh tự thú.

Phó Văn Anh cúi đầu vì Mạnh Yến Thần.

Phó Văn Anh mãi mãi yêu Mạnh Yến Thần hơn anh tưởng, vậy nên anh không thể chết.

Ngoài Hứa Thấm ra, trên đời này vẫn còn người khác cần anh sống.

Sau khi Phó Văn Anh tự thú, bà được tại ngoại chờ xét xử, Mạnh Yến Thần đến thăm bà, nhưng bà lại lạnh lùng quanh lưng lại với anh. Người phụ nữ ngày một già đi nằm trên giường đắp chăn, dường như vẫn đang giận. Tất nhiên Mạnh Yến Thần biết tại sao bà giận, anh không nên để mặc cho người khác vu khống nhưng không giải thích, càng không nên đẩy bản thân vào tình cảnh bị gài bẫy. Thân ở đỉnh mây, một bước đi sai là thịt nát xương tan, lâu lắm rồi anh mới phạm lỗi, lần này buông thả lại kéo Phó Văn Anh xuống khỏi ngai vàng.

Đoạn đường từ ngoài trại tạm giam đến giường bệnh viện, Phó Văn Anh đều không để ý đến Mạnh Yến Thần. Anh đứng bên giường bệnh một lúc, hai chân đã hơi mỏi, xem ra Phó Văn Anh không thể hết giận ngay được. Xưa nay bà luôn là người kiêu ngạo và cố chấp, Mạnh Yến Thần không dám thở mạnh, yên lặng đứng bên cạnh Phó Văn Anh hệt như bị phạt đứng hồi còn nhỏ, cho đến khi cửa phòng bệnh mở ra, Mạnh Hoài Cẩn bước vào bảo anh ra ngoài.

Mạnh Yến Thần ra ngoài, anh đứng ở cửa phòng, muốn nghe bố mẹ đang nói gì ở bên trong, lại thấy không nên nghe trộm.

Anh chưa từng nghe trộm ai nói chuyện, trừ hôm kia đứng ở trên cầu thang, nghe thấy cuộc tranh cãi ở dưới nhà.

Sự thật đến từ việc nghe trộm, nhưng sự thật luôn khiến người ta không thể chấp nhận.

Mạnh Yến Thần khẽ đóng cánh cửa đó lại, khi quay đầu đi thì nhìn thấy Hứa Thấm đang đứng ở phía sau.

Bây giờ anh đã không còn rung động khi nhìn thấy cô.

Gió ở sân thượng khiến người ta thấy lạnh lẽo, Hứa Thấm an ủi Mạnh Yến Thần vài câu, một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình, Mạnh Yến Thần bất giác nói: "Em về đi, ở đây lạnh lắm, anh không sao nữa, đã không sao nữa."

Mạnh Yến Thần nói như vậy với Hứa Thấm, càng giống như nói với chính mình. Mạnh Yến Thần trở về căn nhà không một bóng người, lần đầu tiên anh không thay quần áo mặc ở bên ngoài đã ngã xuống giường.Tiêu bản bươm bướm dán trên bức tường ở huyền quan dường như đang vỗ cánh. Mạnh Yến Thần cụp mắt xuống, lại nhớ đến lời Hứa Thấm vừa nói với ở trên sân thượng: "Anh nên sống cuộc sống của mình, làm việc anh thích."

Làm gì dễ dàng như vậy.

Nếu Mạnh Yến Thần làm việc anh muốn làm, thì những người khác sẽ không có được thứ họ muốn, tự do trên đời chưa bao giờ được phân chia theo nhu cầu.

Mạnh Yến Thần quá mệt mỏi, anh ngủ đến giữa trưa hôm sau mới dậy. Anh không thuê người mà tự mình gỡ bươm bướm dán đầy trên bức tường, chỉ là hai mặt kính nên việc gỡ ra rất dễ dàng, chỉ là quá nhiều tiêu bản, anh gỡ từng cái một xuống để ở một bên, sắp xếp xong xuôi thì đã là xế chiếu. Tiêu Diệc Kiêu lo lắng Mạnh Yến Thần ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, buổi trưa đến gặp anh, để lại một suất cơm trưa ở trên bàn, nhìn thấy anh gỡ tường tiêu bản thì không nhịn được hỏi: "Cần giúp không?"

Mạnh Yến Thần chậm rãi cho tiêu bản bướm xanh Cộng hòa Síp vào trong chụp thủy tinh, lạnh nhạt nói: "Không cần, tao tự làm là được."

Tiêu Diệc Kiêu nhìn Mạnh Yến Thần một lúc, không nhịn được hỏi: "Câu chuyện về hai con bươm bướm có phần sau không, bây giờ con bướm thứ hai phá kén chưa, tự do chưa?"

Bàn tay đang giơ trong không trung của Mạnh Yến Thần dừng lại.

Bàn tay nhợt nhạt của anh cầm nhíp, gân cốt trên mu bàn tay nổi lên, giống như muốn đâm thủng làn da mỏng manh nhợt nhạt.

Một lúc sau, Tiêu Diệc Kiêu nghe thấy Mạnh Yến Thần mở lời, nói bằng giọng điệu bình thản: "Cảm ơn mày đến gặp tao, chỗ tao không có việc gì rồi, mày về đi."

Khi một người đột nhiên từ bỏ chấp niệm của mình, phía sau nhất định có nguyên nhân không thể nói.

Nguyên nhân đó là người đó sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro