Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

"Cháu có chắc cháu muốn dừng ở đây không?"

"Dạ."

"Nhưng ở đây..."

"Cháu đi dạo. Nhà cháu ở gần đây thôi."

Cô gái mỉm cười một cách bí ẩn, không quên cho một chút tà thuật vào trong không khí để tay tài xế xe bus quên mất rằng ông từng chở một con bé 14 tuổi đến gần đỉnh đồi của Trại Con Lai.

Cô bước những bước chân nhẹ nhàng xuống xe buýt và cứ thong thả như thế hướng về phía Trại. Bên tay phải cô kéo theo một cái vali cũ nhỏ, bên trong đựng đa số là quần áo và sách – những quyển sách được viết bằng tiếng Hy Lạp và số ít trong chúng có cả tiếng La Mã. Cô không đem theo những thứ đồ công nghệ, thực ra là gần như cô đã đập nát vụn nết chúng rồi, vì mang chúng theo chẳng khác nào trở thành một cột phát tín hiệu thu hút quái vật.

Cô chợt nhếch mép lên khi chú ý đến ý nghĩ đó. Cô không hề giống bất kì Á thần nào khác. Những người khác – dù có được mệnh danh là mạnh mẽ đến thế nào, quyền lực đến đâu – nhưng cả đời họ chỉ chìm đắm trong những cuộc đấu tranh với quái vật. Nhưng cũng phải cảm ơn vì nhờ họ, cô có thể tập trung vào những cuộc chiến khác. Những cuộc chiến của riêng cô. Những cuộc chiến định mệnh.

Hoặc cũng có thể nói rằng, cô sẽ phải chiến đấu trong một trận chiến mà người ta gọi nó là cuộc chiến giữa hai luồng phép thuật nguyên thủy.

Cô hít một hơi thật sâu để lấy vào trong buồng phổi thứ không khí đặc biệt của trời đất, cây cỏ. Khung cảnh giữa hè xung quanh Trại Con Lai không đẹp bằng lúc trời chớm đông hoặc đầu thu, nhưng nó lại khiến cô chỉ muốn nằm xuống và tận hưởng mọi thứ một cách từ tốn và chậm rãi, như thể thời gian đã bị đóng băng lại chỉ để dành riêng cho cô. Tiếc quá, cô thầm thắc mắc, giả sử như bây giờ còn tồn tại một đứa con lai giữa Kronos và người phàm, liệu cậu ta, hoặc cô ta – sao cũng được – có khả năng làm chậm thời gian lại không? Cô còn quá trẻ, nhưng cô có thể cảm thấy thời gian của cô sắp hết. Cô vẫn còn quá nhiều thứ chưa được làm với cuộc đời.

Mỗi bước đi của cô trên mảnh đất xung quanh Trại, mọi động vật trong rừng từ những con thỏ trắng muốt, đến những con nai cao lớn, đều nhanh chóng tránh xa cô. Qua ánh mắt của chúng, có thể hiểu chúng sợ hãi cô đến nhường nào. Cô biết điều đó, động vật có những giác quan nhạy hơn con người rất nhiều do đời sống của chúng thật nguyên sơ – chỉ có thể dựa vào bản năng để sinh tồn. Chúng cảm nhận được sự hắc ám trong cô: luồng ma thuật mà cơ thể cô toát ra có lẽ khiến chúng sợ hãi. Cũng phải. Luồng ma thuật ấy từng làm những chuyện không hề trong sạch chút nào.

Mùi tanh của máu. Có lần người chị em cùng mẹ của cô nhận xét về ma thuật trong người cô như thế.

Khi chuyện này đã kết thúc, liệu cô có thể thanh tẩy luồng chân khí không? Giả sử, chỉ giả sử thôi, nếu cô sống sót, cô có thể trở thành một Á thần bình thường như những Á thần khác không, hay là cô sẽ bị mọi người xa lánh vì quyền lực cũng như những tội ác mà cô đã gây ra?

Cô thở dài nhè nhẹ, như thể sợ sẽ làm chấn động không khí xung quanh. Một cơn gió mát lạnh hiếm gặp vào mùa hè nóng nực chợt thổi qua làm tung bay những lọn tóc của cô. Trong một thoáng chốc, cô trông như một nàng công chúa nhỏ được sinh ra và lớn lên trong sự xinh đẹp và tinh tế đến hoàn hảo. Người ta có lẽ sẽ nhầm cô với những đứa con của Aphrodite.

Nhưng, những đứa trẻ của Aphrodite không được sinh ra để giết người.

Ở đằng xa, cô đã thấy hình ảnh con rồng to lớn đang canh gác Bộ Lông Cừu Vàng cạnh cái cây Thalia. Trại Con Lai hiện ra trước mắt cô dưới một màn sương mờ ảo – thứ này chắc là một biện pháp an ninh mới mà bác Chiron đề ra để sử dụng triệt để Màn Sương Mù của nhà Hecate.

Lou Ellen. Cô ngay lập tức nhận ra khi một trong những vệt sương lướt nhẹ qua sống mũi. Đây đích thị là sản phẩm từ pháp thuật của chị gái cô - trưởng cabin 20 Hecate. Lou Ellen.

***

Không khí của cabin 20 càng ngày càng trùng xuống. Những đứa con của nữ thần phép thuật vốn dĩ đã mang một vẻ u ám, giờ đây trông chúng càng không khác gì con của thần địa ngục Hades. Da dẻ của chúng càng ngày càng tái nhợt như thiếu ánh sáng mặt trời lâu ngày, đôi mắt của chúng trũng sâu, mở to đầy lo âu, và mỗi khi chúng sử dụng phép thuật, thứ phép thuật ấy đột nhiên trở nên nặng nề đầy sát khí.

Mặc dù vậy, ở ngoài kia, những cabin khác vẫn chơi đùa, tập luyện một cách hết sức bình thường và vui vẻ, không hề biết gì đến đại họa mà những đứa con của phép thuật sắp phải gánh chịu. Thời tiết ở Trại Con Lai thì càng trêu tức chúng hơn, vì thời tiết ở đây chẳng bao giờ là xấu cả. Lúc nào trời cũng trong trạng thái nắng nhè nhẹ, thỉnh thoảng có những cơn gió thoảng thổi qua làm mát lành mọi tâm trạng bực tức. Các Á thần đang ở trong một thời kì hòa bình hiếm gặp, sau những biến cố với các Titan mà họ gặp phải cách đây vài năm, nên những buổi tiệc tùng chơi bời gần như tuần nào cũng diễn ra. Chỉ riêng cabin 20 là không hề hào hứng chút nào với việc tận hưởng đó.

Nhà Apollo có vẻ đồng cảm với chúng hơn một chút, vì dù bác Chiron có cố gắng che giấu sự việc của nhà Hecate đến thế nào, thì mọi lời tiên tri đều sẽ đến tai nhà Apollo như một sự thật hiển nhiên.

"Ồ, em ấy đến rồi."

Từ đài quan sát của Trại Con Lai, Lou Ellen tự lẩm bẩm với bản thân mình. Cô nhanh chóng quay sang báo cho những người khác để đón tiếp Rachel Sherwood. Các thành viên của cabin 20 không hứng thú lắm khi cái tên đó được thốt ra.

Từ đằng xa, cô có thể quan sát rõ ràng em gái cùng mẹ của cô. Em ấy vẫn như thế, với dáng vẻ mang đậm chất lãng mạn của một cô gái lai Pháp, nhưng cũng mạnh mẽ như một vị pháp sư người Anh. Cô không biết nên cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Rachel. Em ấy là một trong những người em gái cô rất yêu quý từ những ngày đầu bước chân vào cabin 20, và cô bé này đã hi sinh quá nhiều rồi. Nhưng, cái thứ sát khí này, cái mùi tanh của máu tràn ngập trong luồng ma thuật của cô bé... thật đáng sợ. Cô bé rất xinh đẹp, một vẻ đẹp trời phú đến nỗi vào ngày đầu tiên bước chân vào Trại Con Lai, họ từng chắc mẩm rằng cô bé là con Aphrodite.

Một thời gian sau, Lou Ellen, cũng như những người khác, hiểu được rằng - đằng sau vẻ đẹp đó lại là một góc khuất, một vùng tối trong cô bé mà chính định mệnh đã bắt buộc cô bé phải trở nên như vậy. Cô bé không có quyền lựa chọn.

Cô bé tiến vào trong Trại Con Lai với ánh mắt dè chừng của các anh chị em.

***

Hắn đi bộ trên con phố chật hẹp với một tốc độ như thể hắn chỉ đang lướt qua mọi thứ. Gương mặt của hắn tối sầm mệt mỏi, nhưng trái lại với đó lại là những cơ bắp đang căng ra thể hiện rằng hắn sẵn sàng đánh nhau bất kì lúc nào.

Hắn dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ.

Đó là một căn hộ bé xíu nằm ở trung tâm thành phố tráng lệ này. Cửa ra vào được làm bằng một thứ gỗ quý hiếm đắt tiền, hiện tại đang bị phong tỏa bằng các lệnh cấm lại gần của cảnh sát. Phía bên phải cánh cửa là một cây đuốc đã tắt và dường như không được sử dụng từ rất lâu rồi. Hắn thoáng một chút thất vọng khi nhận ra sự thật đó.

Nhưng rồi hắn vẫn sử dụng pháp thuật của mình để vào bên trong ngôi nhà.

Đúng như hắn dự đoán, căn nhà nhìn sơ qua có vẻ bé nhỏ và tách biệt này bên trong thực chất lại là một căn biệt thự. Tuy điện đóm đã bị cắt, nhưng những hành lang dài hun hút thỉnh thoảng xuất hiện một vài cánh cửa dẫn tới các phòng khác nhau vẫn hiện ra trước mắt hắn rất rõ ràng. Hắn rảo bước qua từng căn phòng một mà không mấy lưu tâm. Từng tế bào pháp thuật và giác quan của hắn đang được sử dụng một cách tối đa để tìm kiếm cái mùi quen thuộc đó.

Khứu giác của hắn bỗng nhiên bắt được một mùi thật quen..

Hắn đẩy cửa vào một căn phòng tầng 2. Đó là căn phòng được phong tỏa bằng nhiều thứ ruy băng "Caution" vô dụng – hắn chỉ cần tập trung ma thuật vào tay và vặn nhẹ núm cửa.

Một khung cảnh lộn xộn đập ngay vào mắt hắn. Mùi gỗ ám vào tường và những thứ đổ bể trong phòng xộc vào mũi khiến hắn hơi choáng tới mức phải lùi lại trong giây lát.

Đôi mắt của hắn ráo hoảnh khắp căn phòng và đầu hắn suy tính thật nhanh. Sau một hồi, hắn hít sâu làm một lượng lớn mùi gỗ cháy chui vào trong buồng phổi, và rồi hắn kết luận rằng, hắn sẽ phải rất vất vả để giết được con bé đó. Hắn cười phá lên một cách khoái trá, không để ý rằng cảnh sát đang đi tuần đang dần ập vào trong căn nhà vì phát hiện dấu hiệu đột nhập.

Nhưng họ, những con người động vào hắn, thật là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro