👥
Hai người đã gặp nhau như nào?
---
Vào ngày hè hôm đó
1 Cơn mưa như một quyết định đột ngột của trời đất, không báo trước, cũng không do dự đổ xuống khu phố. Wangho hôm nay sau khi ngồi trong nhà nghe người anh sinh năm 96 luyên thuyên gì đó về tình yêu sét đánh hay cụ thể hơn, anh ấy đã gặp được 1 con mèo cam gì đó và yêu luôn. Thì Đậu đây không thể chịu được nữa mà phải ra ngoài để thoát khỏi miệng mèo dâu.
Em giơ chiếc ô lên, cố gắng dùng nó như một lá chắn bất lực giữa vô vàn giọt nước đang tìm đường tấn công.
"Aaaa mưa gì mà như chưa bao giờ được mưa thế duma..."
Bộ dạng của em nhìn như chú chuột vừa được ngâm nước vậy. Uớt nhẹp...
Lúc đầu cơn mưa nhẹ nhưng càng lúc càng to làm cho em gặp tình cảnh như giờ.
Lựa chọn lúc này là phải tìm chỗ trú mưa đã . Chạy vào trú tạm ở trạm xe bus gần đó, nhìn qua thì em phải đợi một lúc hết mưa rồi về vậy...
Đang đứng đó, tay loay hoay vắt nước trên bộ đồ, em chú ý thấy một người lạ cũng xuất hiện ở phía đối diện . Cậu ta, có vẻ như vừa rời khỏi một cuộc họp hoặc công việc,tay ôm hồ sơ, đang vội vàng chạy qua đường, mắt nhìn xuống đất, tránh mưa. Nhưng không may, vì không để ý, cậu ta vấp phải một chiếc chậu cảnh trên vỉa hè và ngã chúi vào phía trước.
Là 1 người tốt ( thật ra là vì đẹp trai Wangho đây mới giúp) em bước lại gần đỡ cậu ta dậy.
" Cậu đây có sao không?"
Wangho hỏi, giọng em trầm, đều đều,nhìn chằm chằm vào cậu thành niên.
Cậu ta ngẩng lên, hơi lúng túng khi nhận thấy có người nhìn mình. Đúng lúc ấy, cậu ta nhận ra mình vừa làm ngã một chiếc chậu hoa lớn, đất văng tung tóe khắp nơi. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi cậu, đôi mắt ngượng ngùng nhìn Wangho.
"Tôi không sao... chỉ là... hơi vụng về một chút thôi."
Wangho quan sát cậu ta trong giây lát. Cậu ta đẹp trai quá!
nhưng mà nhìn hơi trầm tính nhỉ? Bù lại ánh mắt lại sáng lên một cách tự nhiên, không phải là người quá lo lắng. Một chút buồn cười thoáng qua trong mắt Wangho, nhưng em không thể hiện rõ
" Được rồi em ngồi lên ghế đi đồ bẩn hết rồi"
Dohyeon ngước lên nhìn suy tư nhưng cậu cũng không phản đối.
"Vâng, cảm ơn anh. Để tôi... dọn cái này đã,"
cậu ta nói, cố gắng sửa lại đống đất rơi vãi, nhưng vô tình lại làm mọi thứ càng lộn xộn hơn.
Wangho lặng lẽ đứng nhìn. Em thấy rõ cậu ta đang cố gắng thu dọn, nhưng cũng biết rằng chẳng có gì có thể cứu vãn được tình huống này.
"Để đó đi. Không cần phải quá lo lắng. Một chút đất thôi mà, mọi thứ sẽ ổn thôi mà"
---
Hai người bọn họ đã gặp nhau như thế ,1 cuộc gặp gỡ đầy tình cờ mở đầu cho chuyện tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro