2
PAPER
“Cục trưởng có vẻ đang tức giận? Nhìn sắc mặt của anh ấy đáng sợ thật.” Một người chứng kiến cảnh vừa rồi lên tiếng nói phá đi bầu không khí này. “ Không lẽ là do đội trưởng không có mặt ở buổi hỏi cưới, dù sao đó giờ hai người đó cứ như hình với bóng mà”. Mọi người trong sở nhìn nhau không ai nói gì cả, “ Cứ như thể hai người đó là vợ chồng vậy” cậu nhóc thực tập vô thức lên tiếng làm tất cả mọi người nhìn cậu. Trong lúc đó cậu bị anh kéo về tận nhà, lôi cậu vào phòng “ Mấy bữa nay tại sao lại không về nhà hả?” cậu không dám nhìn vào mắt anh môi mấp mé không biết phải trả lời như thế nào.
Bất thình lình Cốc Lan ôm cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc mượt của cậu, anh biết chứ biết cái lí do mà cậu không về nhà cứ ở lì ở sở cảnh sát như vậy. “ Anh là người chồng tồi phải không em?” nghe anh nói thế Đảm lắc nhẹ đầu rồi thủ thỉ bên tai anh “ Không! Anh là một người con hiếu thảo, một cục trưởng xuất sắc và trên hết vì anh chấp nhận tình cảm của em nên anh là người chồng tốt”, cả hai cứ thế chìm vào im lặng. Và cứ vậy mà cả hai ôm nhau gần nửa tiếng, nếu như không có tiếng của bà Khôi có lẽ hai người sẽ ở lì như vậy đến hết ngày. Đỡ cậu dậy, anh cúi người thơm nhẹ vào má cậu rồi cả hai cùng nhau ra dùng bữa cùng cha mẹ. “ Dạo này con bận lắm hả Đảm? Ba ngày rồi mới thấy con về nhà ăn cơm cùng cha mẹ” Lúc này cậu chỉ biết cười gượng chẳng biết trả lời như nào thì anh đã lên tiếng " Do dạo này công việc nhiều, an nguy của người dân đang bị ảnh hưởng đó mẹ”. Nghe được con trai của mình trả lời như thế bà Khôi gật gù “ Công việc quan trọng nhưng nhớ sức khỏe nha con, mà cuối tuần này cái Diệp qua nhà mình rồi Đảm có gì giúp em nó nha”. Câu nói của bà khiến bầu không khí trở nên im lặng, cậu hơi cúi mặt đáp “ Con biết rồi, con sẽ cố gắng ạ. Con xin phép mọi người, con chợt nhớ còn một manh mối lạ cần phải làm hồ sơ gấp” Nói rồi cậu dọn dẹp bát đũa rồi bỏ đi về phòng.
Ông Khôi khẽ ho một tiếng để phá bỏ đi không khí im lặng lúc này, bà vẫn hoang mang vẫn chưa biết gì nhìn sang ông Khôi và Cốc Lan hỏi “ Hai người chưa nói cho con nó biết à? Tôi tưởng thằng nhỏ đồng ý rồi hai người giấu thằng nhỏ à?”
Hai người im lặng không nói gì, anh cũng đứng dậy bỏ đi ra khỏi bàn anh đi về hướng căn phòng của cả hai. Vừa mở cửa, anh đã thấy cậu ngồi ở bàn đọc những xấp tài liệu kia. “ Em sao vậy?” Anh nhẹ nhàng đi tới bên cậu xoa nhẹ hai gò má kia ép buộc Đảm phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu không thể nhìn thẳng vào ánh mắt anh, lấy tay gạt anh sang một bên chăm chú vào những dòng chữ kia. “ Đừng phiền em, nghe bảo có manh mối mới rồi, có vẻ hung thủ không chỉ có một người” Thấy cậu nhưng vậy anh khó chịu cưỡng ép cậu lôi lên giường. Lan đè lên người Đảm, một tay nắm lấy hai cổ tay cậu lại đặt lên phía trên. Áp sát mặt mình lại gần cậu, anh hôn lên môi cậu. Bị tấn công bất ngờ như vậy Đảm giật mình cực người muốn thoát ra khỏi nụ hôn kia, giơ chân tính đạp vào bụng anh nhưng bị Lan bắt bài tóm chân cậu lại.
Được một lúc thấy người bên dưới liên tục đánh vào lưng mình, anh liền thả môi cậu ra nhìn người bên dưới thở dốc, mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Lan cười mỉm, cúi người xuống cắn lên bả vai một cái, tay còn lại lần mò vào trong áo cậu mân mê làn da mịn kia.
“ Dừng lạ..i đi em còn một xấp giấy tờ chưa coi hết” Nghe vậy anh dừng lại hành động của mình thật, nhìn cậu thả hai cổ tay ra không lên tiếng rồi vùi vào hõm cổ Đảm thở khí nóng vào khiến cậu nhột mà hơi nhích đầu sang một bên thở dài “ Đừng quậy nữa, mai anh phải đi qua nhà em Diệp nữa”, nghe cậu nói như vậy anh cắn mạnh vào bên xương quai xanh của Đảm. “ Đừng nói nữa, anh chỉ có mình em thôi” nói xong anh hôn nhẹ vào vết cắn kia. “ Chiều anh nha” Lan đưa khuôn mặt đáng thương cho cậu thấy. “ Nhanh đi với lại một lần thôi nha” cậu ngượng không dám nhìn vào mắt của anh. “ Đảm đáng yêu quá” Lan nói rồi đưa cậu vào một nụ hôn dài.
[...]
Sáng hôm sau, bà Khôi gõ cửa phòng hối anh Lan dậy để chuẩn bị qua nhà ông Năm Dũng rước dâu về. Đảm nghe được tiếng bà Khôi liên lay người anh dậy để kịp sửa soạn. “Dậy nhanh lên, trễ giờ lành bây giờ” cậu nén đau ở hông đạp anh xuống giường. Lan ngồi dậy xoa xoa cái thân vừa bị vợ mình đạp xuống đất, mặt hơi mếu máo nói “Đau anh em, em hết thương anh rồi” Đảm đứng dậy tính đi về phía phòng tắm thì bị anh nhấc bổng lên. “Nào cùng tắm rửa thôi vợ” anh và cậu lộn xộn với nhau trong phòng tắm một lúc vì cái áo cưới của Lan nó khá rườm rà.
“ Nhanh lên coi cái thằng này” Ông Khôi thúc dục anh nhanh chóng vào chỗ đi qua nhà cái Diệp. Đảm đứng ở trong nhà cũng không nói gì chỉ biết gương đôi mắt mang những nỗi buồn và ghen tị nhìn đoàn người khuất xa dần. Hít một hơi thật sâu rồi cậu thay đồ đi đến sở cảnh sát, trên đường đi tới cậu ngó mắt thấy một cửa tiệm mới mở. Nghe mùi trà thoang thoảng tỏa ra từ đó, đôi chân cậu vô thức bước vào cửa tiệm, “Chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?” Nhìn con nhóc trước mặt cậu có hơi thắc mắc chẳng phải quá bé để bán hàng sao? “ Cho tôi một ly cà phê đen không đường, không đá”. Đảm nhìn xung quanh, chỗ này có mang phong cách vừa Tây vừa Đông nghe có vẻ lộn xộn nhưng cách sắp xếp nhìn rất đẹp và hài hòa.
“ Nghe gì chưa, hôm nay anh Lan qua rước cô Diệp về đấy, cô Diệp sướng thật đấy” tiếng nói chuyện của hai cô nàng độ tuổi thiếu nữ bước vào quán “ Cô Diệp với anh Lan đúng là trai tài gái sắc, tiếc thật đấy tớ cũng muốn làm cô dâu của anh ấy. Anh Lan giỏi thế mà đã vậy còn đẹp trai” cậu nghe những câu nói đó thật sự chẳng tập trung nổi vào những chữ trên mặt giấy kia. “Cà phê của ngài đây, ồ đây chẳng phải là chất Toluene sao?” Nghe được câu nói của con nhóc phục vụ, Đảm nhanh chóng nhìn con nhóc tay kéo nhóc phục vụ ngồi đối diện mình để hỏi.
“ Nhóc biết loại chất này?” hầu hết trong thi thể của các nạn nhân của vụ án đều có khí Toluene ở phổi nhưng kỹ thuật chưng cất chân không này mới xuất hiện chưa phổ biến vì thế rất khó kiếm được người tinh chế nó. Điều này gây khó khăn cho mọi người trong sở.
“ Phải nó là chất độc nếu hít phải ở mức độ thấp đến trung bình có thể gây mệt mỏi, suy nhược, giảm đi thính lực và thị lực nếu ở mức độ cao có thể gây tử vong à mà nó có trong những hủ sơn móng tay đấy” con nhóc phía trước cười nhẹ khiến cậu trực nhớ gì đó liền lao ra khỏi cửa tiệm. “ Nhiều chuyện quá rồi” Một cậu trai tới kí vào đầu con nhóc một cái, con nhóc chỉ cười hì một cái rồi bỏ vào trước đó còn kèm một câu nói “ Tơ duyên của cậu ta sắp đứt chỉ đứng nhìn không thì tội lắm”.
Đảm nhanh chóng chạy đến sở cảnh sát, mọi người trong sở ai cũng giật mình vì tiếng đập cửa mạnh của cậu. “ Cảnh sát trưởng có gì sao?” Cậu nhóc thực tập tiến tới gần con người đang thở hồng hộc kia. “Nhanh chóng xác nhận mối quan hệ của các nạn nhân và Hữu Diệp nhanh lên”. Nghe như vậy cậu cảnh sát gần đó rục rịch như tìm cách rời khỏi sở cảnh sát. Nhưng tiếc hành động đó đã lọt vào mắt của cậu thực tập, “Này anh muốn đi đâu thế?” chỉ một câu nói đã đánh động mọi người vào tên đấy.
“ Bắt tên đó lại nhanh lên” Đảm lớn tiếng bảo khi thấy hắn có ý định bỏ chạy. Thật may là cậu vẫn chưa rời khỏi cửa chính - nơi gần với hắn nhất tiến đến khống chế và bẻ một bên khớp chân của hắn. Đừng nghĩ một người điềm tĩnh như cậu không dám bẻ khớp người khác, cách làm của cậu đối với các tội nhân nói ra thì vô cùng tàn nhẫn.
“Nhìn xem, thì ra là có gián điệp. Thảo nào các chứng cứ rời rạc” Cậu lạnh giọng nhìn người phía dưới mình nói, chẳng để mọi người xung quanh can thiệp. Đảm đã đấm thẳng vào mặt tên khốn đó một cú thật mạnh, giật cổ áo để đầu mình sát mặt của tên gián điệp đấy.
" Nói! Ả ta có phải đang nhắm tới Khôi Cốc Lan hay không?" Cậu hạ giọng nghiêm túc nói với hắn.
" Tôi…tôi không biết, tôi chỉ nhận được thù lao làm phá hủy một số giấy tờ liên quan đến cô Diệp thôi" Giọng hắn hơi run khi sát khí của cậu áp đảo bầu không khí. Không ai nói gì với nhau nhưng tất cả mọi người ở đó điều nhận thấy Long Đảm đã “điên” lên rồi. Cậu còng tay hắn vào cái song sắt của phòng tạm giam gần đó rồi vội đứng dậy, nhanh chân chạy về phía nhà của ông Năm Dũng.
Cùng lúc đó ở chỗ cô Diệp và Lan, " Chà, nhờ ông mà con gái tôi mới được gả cho cậu Lan đây, dù nó chỉ là vợ hai nhưng như vậy cũng khiến tôi nở mặt nở mày rồi", ông Năm cười khà khà nói chuyện với ông Khôi. Dù cho bị nhắc đến việc làm vợ lẻ, cô Diệp chỉ hơi nhăn mặt mà không nói gì thêm, cô ta nhìn anh Lan cười một cái nhẹ. Còn anh chỉ nhìn ra ngoài như đang nhớ về ai đó.
" Anh Lan, ở đây để người lớn nói chuyện, hai ta đi ra nhà sau nói chuyện được không?" Nghe Diệp nói vậy anh chỉ nhìn về phía cha mẹ mình và đi theo cô ta. Thấy người đã đi theo mình, ả liền cười thầm một cái trong lòng. Vốn từ lâu Diệp đã có thù với gia đình ông Khôi, đặc biệt là Khôi Cốc Lan và cả Long Đảm - vợ của anh. Đáng lẽ cô ta sẽ chẳng hay được rằng hai người là vợ chồng, cho đến khi chứng kiến được cảnh anh và cậu cùng nhau nhìn người cô ta yêu bị dồn vào đường cùng.
Ả ta bắt gặp được cảnh hai người họ ôm nhau sau khi Tâm, người đàn ông sắp bước vào lễ đường với ả nhảy xuống vách núi. Từ sau ngày đó cô ta bắt đầu tìm hiểu về hai người và các mối quan hệ dồn ép gã vào con đường chạy trốn ấy. Khi đang tìm hiểu, Diệp vô tình được tặng hai lọ sơn móng tay từ đối tác, điều đó làm cô ta nhớ tới thành phần độc tố của Toluene có trong lọ sơn đấy.
Cô ả đã mài dũa lại kiến thức và cố gắng chưng cất nó. Và điều đó nó rất hiệu quả khi những tên lừa gạt người cô ta yêu sa vào những hành động tội lỗi. Những cái xác cứ được tìm thấy và để những tên cảnh sát không thể tìm ra những chứng cứ liên quan đến mình. Diệp đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc một tên cảnh sát vừa mới chuyển đến. Giờ chỉ cần giết cả tên chồng sắp cưới và tên vợ của anh. Cô ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi, lừa tên này vào nhà kho phía sau và vờ đi lấy đồ, lúc đó sẽ thả khí Toluene vào.
" Cô gọi tôi ra sau làm gì?" Anh khó chịu lên tiếng khi ở một mình với Diệp. Trực giác của Lan có cảm giác không tốt về con người trước mặt này. " Em có đồ của anh và cậu Đảm cần đưa cho hai người xem" Nghe được tên của vợ mình, anh nhăn mặt nhìn người con gái trước mắt, sắc mặt của Lan thật sự không tốt. Dù anh muốn công khai nhưng nếu như Đảm không thì anh không thể để ai biết được.
"Cô thì có đồ gì của chúng tôi cơ chứ?" Nghe được ngữ điệu của Lan, cô ta cười thầm vờ chỉ vào nhà kho bảo thứ đó ở trong đó. Anh cũng chẳng nghi ngờ gì mà vào thật, đi vào trong nhà kho nhìn xung quanh chẳng thấy gì, tính xem xét thì kĩ hơi thì anh cảm thấy khó chịu sau đó là nghe tiếng của Đảm thì vội xoay người thấy cánh cửa đã bị đóng lại.
Đi tới lấy chân đập tính phá cửa nhưng dường như sức lực của anh đã tiêu biến. Mắt mờ dần, âm thanh xung quanh cũng không nghe rõ. Rồi dần cả cơ thể Lan ngã xuống nằm dài trên đất. Ở ngoài cậu lên tiếng gọi anh nhưng chẳng ai ở ngoài nghe tiếng của Lan. Cậu nóng vội tìm Diệp muốn bắt ép cô ta nói nhưng cô ta vẫn chưa xuất hiện trước mặt của mọi người. Lùi về vài phút trước khi cậu vừa chạy tới cửa nhà của ông Năm Dũng cùng hai đồng nghiệp đã nhanh chóng lên tiếng cho mọi người xung quanh giải tán.
Bản thân lao vào gian chính nên ông Khôi và mọi người đang nói chuyện. " Anh Lan? Anh Lan đâu rồi cha? Nhanh lên không kịp mất" Cậu đã nhớ hết mọi chuyện, vào một năm trước chính anh và cậu đã chứng kiến cảnh Tâm người yêu của Hữu Diệp đứng ở vách núi nhảy xuống vực thẳm. Cậu đã rất sốc dù là một viên cảnh sát trưởng nhưng đối mặt với việc một người từng giúp đỡ mình học tập ở ngoài cánh đồng khi còn nhỏ. Cú sốc đó khiến cậu bị ám ảnh và không dám truy cứu quá nhiều về những điều liên quan đến gã.
Giờ đây thật không ngờ Diệp lại muốn hại anh, chỉ nghĩ đến điều đó lòng cậu đau nhưng cắt. Đứng trước những người trưởng bối của hai nhà cậu lớn giọng hét ầm lên tên của Hữu Diệp và Lan. " Cậu Đảm có gì bình tĩnh, sao lại la hét như thế trong ngày rước dâu của con gái tôi chứ" Ông Năm lên tiếng giúp cậu bớt bình tĩnh. " Ông….con gái ông hả? Bảo cô ta trả chồng lại cho tôi". Đảm lúc này không suy nghĩ nhiều liền nắm cổ áo của ông Năm Dũng lên mà gằn giọng. " Thả cha tôi ra!" Nghe giọng của cô ta, cậu nhưng mất hết bình tĩnh lao về phía Diệp.
"Cứ bình tĩnh nào, anh ta đang ở nhà kho nhưng chẳng mấy chốc nữa thôi chỉ còn là thi thế" Nghe tới đó Đảm mở to đôi mắt, tròng đen không chịu được mà rung mạnh. " Con nói gì vậy Diệp, thi thể là sao?" Bà Khôi thắc mắc cùng lúc đó lo lắng tiến đến bên cậu.
" Ngày này năm trước, cái ngày mà anh ta và cậu Đảm đây chứng kiến cái cảnh mà người con thương bị bức tới nhảy vách núi tự tử. Chính vì hai người đó mà Tâm đã phải chết, giờ đây tôi phải để cậu trải nghiệm cái cảm giác thấy người mình yêu chết ngay trước mắt mà không làm được gì nó như thế nào" Nói rồi cô ta cười lên một cách điên dại, mặc cho những người xung quanh chết lặng.
" Long Đảm, cậu nhanh chóng ra nhà kho để xem cậu Lan thế nào đi. Đứa con gái này, tôi phải dạy bảo lại nó". Nghe đến đó cậu liền chạy đến nhà kho cố gắng phá cửa. Một cái rồi hai cái cậu đập mạnh vào cửa, thật may là nó đã chịu mở ra. Tiến đến nhìn người chồng của mình nằm trên đất mắt nhắm nghiền. " Lan cố lên anh" Đảm vội cõng anh lên rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà của ông Năm đến phía bệnh viện.
Phía Diệp đã bị hai vị đồng nghiệp của Đảm dắt đi theo khống chế. " Hai vị xin chờ một chút, tôi muốn nói chuyện với cô gái này" Bà Khôi đứng trên mặt hai vị cảnh sát mà bảo. Nhận được cái gật đầu bà liền đi tới chỗ cô ta. " Diệp này, con đã sai rồi, Đảm vẫn luôn là đứa đau lòng nhất về cái chết của thằng Tâm. Thằng bé đã bị ám ảnh và mất ngủ mấy tuần liên tiếp, con đã phạm phải sai lầm lớn rồi" Bà Khôi vừa dứt lời một tiếng chát rõ lớn vang cả gian phòng.
" Mày, đồ con bất hiếu, tao đã bảo mày như nào thằng Tâm nó chết là do nó. Do nó tự sa vào cờ bạc, thuốc phiện rồi sao nó không có tiền. Thân làm cảnh sát mà lại đi tiếp tay cho bọn buôn lậu. Mày nghĩ xem nó chết là lỗi của ai. Mày đã giết bao nhiêu mạng người rồi hả con. Tao nói cho mày biết, nếu cậu Lan mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ không có đứa con gái nào tên là Lâm Hữu Diệp cả"
“Hai vị có thể dẫn đứa nghịch tử này đi rồi ạ" Ông năm không nhìn vào mặt cô ta, liền cất lời với hai vị cảnh sát. Xong lại quay về phía của hai ông bà Khôi quỳ xuống xin lỗi vì hành động của con gái mình. " Ông không cần làm vậy đâu, tuổi trẻ ai cũng có lầm lỗi cả mà chỉ tiếc sai lầm của con bé quá lớn, xin phép ông tôi phải đến bệnh viện xem con trai của mình như thế nào" Nói rồi ông bà chạy về phía cổng đã thế còn phải cố gắng tránh né những ống kính của các nhà báo về sự việc này.
Ở bệnh viện, Đảm vô cùng lo lắng nhìn chăm chăm về cánh cửa kia. Phía sau nó là nơi anh đang đứng giữa ranh giới sống còn. "Đảm, Đảm thằng Lan sao rồi" Nghe tiếng của cha mẹ cậu nhanh chóng chạy lại đỡ họ vào ghế. " Con..con không biết nữa, anh ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu" Giọng cậu run rẩy như sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng trong đời. Nghe giọng Đảm run như vậy bà Khôi không kiềm được nước mắt mà vỗ về cậu, luôn miệng bảo cậu rằng không sao đâu.
Ông Khôi đứng ngồi không yên, lẻ ra lúc đầu ông không nên ép buộc anh như vậy. Chờ một lúc lâu cánh cửa được mở ra, cậu nhanh chóng tiếng đến. "Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân". Nghe vậy Đảm buộc miệng nói " Là tôi, tôi là vợ của anh ấy" Trong lúc cấp bách như này cậu không hề để ý việc đó nữa. " Bệnh nhân quả thật rất may mắn, loại chất độc này còn rất mới lạ với bác sĩ chúng tôi nhưng đã xảy ra kỳ tích. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch" Nghe tới đó cậu trực chờ nước mắt mà òa khóc. " May quá! Tạ ơn ngài rất nhiều" Ông Khôi đứng cạnh tay vỗ đứa trẻ kia đầu kính cẩn gập lại với người đối diện. " Ông bà không cần phải như vậy, mời người nhà theo tôi làm giấy tờ".
[...]
" Anh thật sự không sao mà!" Lan vuốt nhẹ đầu người đang sà vào lòng mà khóc lóc. " Nhưng mà…xém tí nữa hức..em đã mất anh rồi" Đảm không kiềm được tiếng vừa nói vừa rơi nước mắt. Sau một lúc vỗ về cậu mới chịu nín. Khi nghe tin anh tỉnh lại, cậu liền vứt bỏ tất cả mọi thứ chạy thật nhanh tới bệnh viện. " Mà Diệp thì sao, nếu thật sự là do cô ấy thì phải tử hình lận đấy" Anh hỏi cậu về vụ việc của cô ta. " Em không rõ nhưng hiện tại cô ấy đã bị tạm giam, vụ án cũng đã kết thúc nhưng mà anh lo cho cô ấy đấy à" Cậu có chút hờn dỗi khi không thấy anh hỏi thăm mình.
" Đâu nào có, anh thương em nhất mà" Nói rồi hôn nhẹ vào trán cậu một cái, " Hứa với em chuyện này sẽ không xảy ra nữa" Đảm đưa ngón út về phía Lan, anh bật cười vì hành động trẻ con của vợ mình nhưng cũng đưa tay ra ngoắc méo với cậu. " Anh hứa sẽ không bỏ em một mình nữa kể cả việc lấy thêm vợ hai, lúc nãy anh đã bảo với cha mẹ. Dù sao nếu không thể sinh con thì chúng ta có thể nhận nuôi mà" Đến lúc này nước mắt cậu liên rơi một lần nữa. Thấy vậy anh lâu nhẹ trêu cậu một câu " Từ khi nào mà em mít ướt quá vậy?" Đảm phản biện không có được liền bị anh đưa vào một nụ hôn sâu. Sau khi dứt ra, anh còn bảo " Anh nghe phong thanh là em đã công khai rồi sao? Lúc sáng có mấy vị đồng nghiệp đến bảo anh rằng lấy vợ lâu nhưng lại giấu" Nghe đến đó cậu đỏ hết cả mặt, lần trước đó quá lo cho anh cậu đã hết lớn bảo Diệp trả chồng cho cậu. Đánh nhẹ vào người anh tính bỏ đi nhưng bị anh níu lại. Kéo người ôm vào lòng, đầu để ở một bên vai cậu mà thì thầm "Anh yêu em".
[ End ]
𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒: 𝚃𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛𝚛𝚎𝚕; 𝙿𝚎𝚚𝚞𝚎ñ𝚊 𝚕𝚞𝚗𝚊.
==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro