Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


"Park Jongseong cậu ta đúng tốt số thật, chuyện với Ethan Lee như thế mà Park Sunghoon vẫn làm như không có gì, cứ tiếp tục hạnh phúc bên nhau." Na Haeuyn nói, Park Ara đang thu xếp quần áo để lên đường sang nước ngoài không khỏi cười.

"Con trai ngốc, dù mẹ không tin trên đời này có tình yêu sâu đậm, nhưng nó là một thứ rất kỳ diệu. Con từng tuổi này còn chưa có một mối tình vắt vai thật sự thì không hiểu được đâu."

Park Ara cũng mong con của mình sẽ nhanh lập gia đình chứ Na Haeuyn không chút tài cán, bà thật sự lo lắng lắm. Đấu tranh trước mắt là thế, nhưng ai biết được bà sẽ sống được bao lâu mà mãi che chở cho đứa con không nên người này? Ông Na thì suốt ngày chỉ biết công việc, ngay từ đầu đã không cùng bà dạy con nên mới cho ra một đứa đích tử vô dụng như hôm nay.

"Nhưng sao Park Sunghoon có thể cho qua chứ? Đúng là một tên đần."

"Haiz, cũng đã gần mười năm rồi, tính toán cái gì nữa chứ? Người trước mắt là người trong tim mà.

"Hôm nay mẹ con nói chuyện sến quá đi."

Bà kéo khóa vali lại và nói: "Ban đầu sau khi biết tin nó cùng Ethan Lee từng kết hôn, mẹ thật sự rất sốc đó."

Park Ara luôn đặt cậu vào tầm ngắm, thế mà chuyện này lại được che đậy rồi chôn vùi kỹ càng khiến bà không khỏi hoài nghi lời Ethan Lee từng nói rằng: Jongseong hoàn toàn không mắc bệnh tự kỷ, cậu đang giả điên dại ngu khờ suốt ngần ấy năm qua mà thôi.

"Đúng là sốc thật, cậu ta không bệnh thật sao?"

"Ban đầu mẹ cứ nghĩ nó đã khỏi bệnh nhưng giả ngây ngô mà sống, chỉ là sau hôm qua thì mẹ suy nghĩ lại rồi."

"Không lẽ chúng ta đều bị gạt sao?"

"Nếu là nó diễn tuồng, thì người mệt không phải là chúng ta." Park Ara phải thán phục nếu Jongseong diễn gần 30 năm như thế.

Na Haeuyn có thể làm nên tích sự gì? Park Ara còn sang nước ngoài, thời điểm để Jongseong ngắm vào đối phương đã đến rồi.

Buổi họp báo để ra mắt dòng xịt khoáng đáng lý không lớn, vì căn bản chỉ là sản phẩm phụ và còn phải nhìn vào vòng vốn của Pure hiện tại. Nhưng Na Haeuyn thích tỏ vẻ nên thuê khu rất sang và mời rất nhiều nhà báo, cậu chấp nhận điều đó vì bản thân hôm nay sẽ là vai chính, không phải người khác. Cậu sẽ cho đối phương hiểu cái gì là ê mặt và ai mới là kẻ ảo tưởng.

Trong khi Na Haeuyn đang đứng thao thao bất tuyệt về dòng xịt khoáng của mình, Jongseong đã từ ngoài tiến vào nói:

"Thật xin lỗi khi phải cắt ngang nhưng mà, không biết rằng về vấn đề bản quyền sản phẩm, cổ đông Na có đăng ký không?"

Na Haeuyn nghe xong thì hơi ngơ ngác vì không nghĩ đến chuyện công thức mỹ phẩm cần đăng ký bản quyền. Nhưng nếu nói theo cách này thì không phải....

"Cổ đông Na sao lại im lặng như vậy? Hay không có bản quyền nhỉ?"

Jongseong từ từ tiến lên bục, nói: "Đường đường là con của cựu chủ tịch lại đi ăn cắp công thức của người khác, phải chăng quá xấu hổ cho mẹ của cậu rồi đi?"

"Cậu đang nói năng hàm hồ cái gì? Ai ăn cắp chứ?"

Jongseong cười trừ. Giây tiếp theo màn hình chiếu rộng lớn sau lưng Na Haeuyn đã phát lên đoạn clip có người đến lục nhà Jongseong để lấy đi bản công thức. Đối phương ngay lập tức sợ hãi và giận dữ, hai loại cảm xúc tương phản đang đan xen nhau khiến hắn ấy muốn thét lớn lên. Miếng ăn đã ngậm vào miệng còn bị ép nhả ra, không hóa điên mới là bất bình thường.

"Lấy công thức của tôi, còn ngang nhiên đi kêu tôi phê duyệt giấy tờ cho mình ra mắt sản phẩm. Đã ăn trộm còn đánh trống khua chiêng, Na Haeuyn, đến cùng bản quyền vẫn ở trong tay tôi, đã đăng ký nó từ lâu rồi, hắn chờ mà nhận mức phạt hợp lý đi."

Jongseong đưa lên giấy tờ liên quan đến bản quyền có mộc đỏ.

"Park Jongseong cậu dám chơi tôi?"

Na Haeuyn cuối cùng cũng hiểu tại sao Jongseong dễ dàng thông qua dự án của mình và chấp thuận cho Park Ara sang nước ngoài ngay lúc này. Cậu đều tính toán mọi thứ xong xuôi từ lâu, là bản thân ngu ngốc tự chui vào rọ ư?

"Tôi đang giành công bằng cho mình thôi."

"Cái bẫy này, cậu cũng tốn công vẽ ra thật đó."

Jongseong không nhiều lời, chỉ cười trong đắc thắng rồi rời khỏi nơi này với sự chớp nháy của máy ảnh liên tục chụp và các phóng viên bao vây với các câu hỏi mang tính chất không chút lọt tai.

--

Sunghoon nâng ly chúc mừng Jongseong đã thành công hạ gục Na Haeuyn một cách dễ dàng, không tốn chút công sức.

"Tính ra cổ phần của Na Haeuyn là 7% đó Jongseong, tuyệt vời."

"Yes, tuyệt vời."

Jongseong đút cho Sunghoon một miếng thịt bò vừa chín được lấy ra từ khay lẩu.

"Park Ara đang ngủ say giấc, chắc chưa biết con mình phải chịu những gì đâu."

"Cũng không chắc, nhưng chênh lệch múi giờ làm nên tất cả mà. Park Ara biết hay không vẫn không cứu nổi đứa con vô tích sự này của mình đâu."

"Tự dưng có 7% cổ phần trong tay, thấy thế nào hả Jongseong?"

"Thấy sướng đó." Jongseong nói xong thì tiếp tục cụng ly với Sunghoon.

"Haiz, cuộc đời đúng là nhiều cái không lường trước được mà."

"Ngu xuẩn thì chịu thôi, có thể trách được ai?"

"Tôi không nghĩ là em có máy quay trong nhà luôn đó Jongseong."

"Park Ara đặt máy nghe lén được thì tôi cũng biết đặt máy quay trong nhà mình để phòng trường hợp này nọ còn lưu lại chứng cứ và y như rằng, nó rất hữu hiệu." Cậu nhướng nhướng mày.

"Nhưng em định bao giờ mới bỏ đi máy nghe lén?"

"Có lẽ qua đợt này, Na Haeuyn đang tìm cách gỡ và Park Ara đang không cạnh bên, tên đần đó chắc hẳn sẽ thông qua những gì nghe được ở máy nghe lén mà hành động phản kích."

Sunghoon gật gật đầu.

Tính ra nếu có Park Ara cạnh bên thì với danh dự của một kẻ háo thắng mà không làm gì ra hồn như Na Haeuyn vẫn chọn giải quyết theo cách của mình, không nghe lời mẹ.

Sunghoon trằn trọc trên giường đến gần sáng, Jongseong nhạy cảm nên đều cảm nhận được hết, trong lòng mang theo nhiều lo lắng quay sang hỏi: "Em sao vậy?"

Thường uống say không phải dễ ngủ hơn sao? Sunghoon còn dùng thuốc an thần vậy tại sao vẫn còn nằm đây lăn lộn?

"Cảm thấy khó ngủ thôi, xin lỗi vì khiến cậu thức giấc theo." Jongseong cười nhẹ, cho tay ôm hắn.

"Mỗi một tháng sẽ có vài đêm khó ngủ, tôi hiểu mà, không cần xin lỗi."

"Ngủ lại đi, ôm tôi ngủ tiếp đi."

Sunghoon hôn lên trán Jongseong như thường lệ. Thề rằng cậu thích cái hôn trán này một cách điên cuồng, như thể nó luôn là thứ khiến trái tim cậu tan chảy, không có thứ gì thay thế được. Niềm vui và hạnh phúc đến cùng luôn giản đơn như vậy.

"Ưm....yêu cậu."

"Yêu em nhiều."

Ôm Jongseong trong lòng nhưng Sunghoon vẫn không ngủ được. Hắn thấy rõ từ hôm đổi thuốc đến nay, bản thân không thể chợp mắt một cách ngon lành. Các dây thần kinh không chỉ run run lên mà còn nóng rang dưới lớp da mặt và da đầu. Lòng thầm thấy chắc mai phải đi đổi thuốc một chuyến và sẽ giấu em, vì nếu em biết sẽ sinh thêm lo lắng.

Sunghoon đã quá sai lầm khi sụp đổ, buông thả bản thân rơi tự do vào hố đen tang thương vô tận, để rồi bây giờ có hối hận cũng muộn màng. Vốn không gì sánh bằng ăn được ngủ được, hai thứ đó mà không đi đôi thì chỉ có nước tiền ra.

--

Jongseong đã dẫn luật sư đến gặp Na Haeuyn để nói về chuyện kiện tụng và bàn giao số cổ phần đã hứa để bù lỗ.

Thường người tiêu dùng chỉ quan tâm đến sản phẩm đó tốt hay không, chẳng để ý rằng là đạo hay tự thân sản xuất. Nhưng trong giới chuyên môn thì khác và nó khiến Pure bị ảnh hưởng rất nhiều. Đồng thời ngay từ đầu cậu đã cảnh cáo, đây là dòng phụ, người chủ trì còn là đối phương nên không thịnh hành, vậy mà vẫn còn cố chấp thì trách ai chứ?

"Tôi sẽ không để cậu đắc thắng như vậy đâu Park Jongseong."

"Thế thì phiền hắn làm cho tôi thấy thứ đáng kính phục nào."

Na Haeuyn tay run run vì tức giận ký tên vào giấy trả lại 7% cho Pure và Jongseong theo đó mua vào, củng cố địa vị trong nơi này. Sớm đã là cổ đông lớn nhất và hợp pháp, nay còn thêm số cổ phần này thì cậu muốn xem, trên dưới ai dám lật đổ mình.

--

"Con đúng là đồ vô dụng Na Haeuyn." Park Ara nếu bay về nước được ngay thì không ngại tát cho đứa con trai này vài cái.

"Mẹ, mẹ chỉ biết mắng con."

"Chẳng lẽ mẹ nên khen con à? Sao mẹ có thể sinh ra thứ vô dụng như con chứ?"

Na Haeuyn đang rất nóng giận vì thua một trận đau điếng, thế mà mẹ của mình chỉ biết mắng nên càng muốn bùng nổ hơn. Hắn ta quyết sẽ phục thù, sẽ khiến Jongseong trả đủ vốn lẫn lời cho sự mất mặt lẫn trắng tay kỳ này của mình.

"Mẹ ngay từ đầu đã nói nó không tốt lành gì mà phê duyệt đâu, nó sẽ nhìn ra công thức của nó hay không và biết ở nhà mình mất đi thứ gì. Vậy mà con....."

"Mệt quá, con không muốn nói chuyện với mẹ nữa." Na Haeuyn dập điện thoại ngang, bỏ lại Park Ara alo trong vô vọng.

Jongseong đã vẽ miếng bánh lớn cho Na Haeuyn gặm nhưng nó không ngọt ngào mà lại được làm từ thứ không chút ngon nghẻ. Vậy thì bản thân sẽ trả lại cho cậu một miếng phô mai béo nhưng tẩm độc.

Jongseong nhìn Sunghoon với cảm xúc đang rất tệ mà ưu phiền theo.

"Có chuyện gì cậu cứ nói với tôi, Sunghoon à, cậu thừa biết là tôi không nghĩ gì mà."

Sunghoon lắc lắc đầu.

"Thế tôi sai ở đâu hả? Cậu có thể nói, tôi sẽ..."

"Không có Jongseong, là do tôi mệt quá thôi, em không có lỗi hay sai gì cả, tôi muốn ngủ, ngủ nha em?"

Cậu gật đầu nhưng trong lòng mang rất nhiều nghi hoặc. Cách đây mấy hôm Sunghoon còn mất ngủ, nay lại dễ buồn ngủ và cảm xúc gần như đang lao dốc nên cứ thấy sai ở điểm nào đó mà không thể tìm ra.

Chắc hẳn Jongseong phải đến thăm Enhy một chuyến, xem thực tại nó đang làm việc như thế nào và có phải nguyên nhân làm Sunghoon mang bộ dạng này hay không. Ngoài ra, cậu sẽ âm thầm giúp hắn hủy hoại K, để mọi thứ mau chóng kết thúc.

Jongseong đến Enhy như dự tính. Nơi này mọi thứ đều diễn ra rất tốt, cả dây chuyền sản xuất hoạt động vẫn rất năng nổ, vậy nguyên nhân khiến Sunghoon buồn bã không phải nó. Vậy chỉ còn K mà thôi, cậu cắn cắn môi rồi quay lưng đi về tra khảo những thứ Ethan đưa, dù muốn dù không thì cậu vẫn phải giúp hắn nhanh nhất có thể nên phải dùng đến nó.

Jongseong muốn cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn, hoàn toàn không phải như lúc này. Không có chuyện cậu chưa thấy đủ nhưng nó rất khắc nghiệt, tựa như chẳng giây nào bình yên trong khi cậu luôn muốn cuộc đời mình an nhiên.

Jongseong đã đi gặp Sunghoon trước khi rời khỏi Enhy. Hắn đang nhâm nhi tách cafe và xem giấy tờ, hoàn toàn không đưa mắt nhìn thử là ai tiến vào sau sự cho phép của mình. Mãi đến khi thấy đối tượng tiến vào mãi không nói gì mới cho mắt xem.

"Sao em lại ở đây?" Sunghoon ngơ ngác và nhanh rời khỏi chỗ ngồi để ôm lấy Jongseong. Nếu hắn biết đó là em thì không bơ như vậy.

"Đến kiểm tra bất chợt xem trong phòng này có chứa ai khả nghi không."

Sunghoon gõ gõ môi Jongseong. Người vờ nhìn Đông ngó Tây tìm kiếm một người không hề tồn tại.

"Thừa biết là không có còn cố nói dối là một cái tội đó."

Jongseong ôm lại Sunghoon, gác mặt lên ngực đối phương và nói: "Định đến khảo sát thôi, nhưng nhớ chồng quá nên phải vào gặp."

"Thế chủ tịch Park đây khảo sát Enhy xong khảo sát luôn chồng mình sao? Một công đôi việc thật."

"Dù sao cũng tiện mà không phải à?"

"Tiện, rất tiện."

Sunghoon vén tóc của Jongseong. Hắn đang cảm thấy ủ dột khó tả, thật vui biết bao khi ngọn nến duy nhất cháy mãi trong tim hắn đã xuất hiện ngay lúc này.

"Được rồi cậu làm việc đi, tôi về đây."

"Tôi đã chọn được địa điểm du lịch rồi, nếu không có gì thay đổi thì tuần sau chúng ta đi nha?"

"Ok."

Không có gì để thay đổi cả. Jongseong muốn cạnh bên Sunghoon nhiều hơn còn không được mà.

Nhưng cả hai không có việc trật bánh thì người khác sẽ làm thay. Trước đêm xếp hành lý để cùng nhau đi du lịch thì Jongseong bị đưa đến bệnh viện trong tìm trạng không thở được.

Nhận định ban đầu của bác sĩ là trúng độc Aceton thông qua việc nó bay hơi, dẫn đến viêm hô hấp cấp.

Sunghoon đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu không ngừng. Giờ thì hắn hiểu lần đó, khi bản thân gặp nguy hiểm đến mức phải nhập viện, em đã lo cho mình đến cỡ nào.

Hắn như nghĩ mãi không ra tại sao Jongseong lại trúng loại độc tố này chứ? Em căn bản không dùng gì có liên quan đến Aceton cả. Trừ khi....

Sunghoon muốn kiểm tra giả định của mình nhưng Jongseong còn đang trong tình trạng nguy hiểm thì có thể bỏ đi đâu? Em quan trọng hơn hết không phải à?

"Em ấy sao rồi bác sĩ?" Sunghoon vội hỏi khi nhìn thấy bác sĩ bước ra.

"Chúng tôi đã cấp cứu thành công, bệnh nhân hiện đang ở trong phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi, khoảng bốn tiếng nữa thì có thể chuyển sang phòng thường."

Sunghoon miệng cảm ơn bác sĩ, trong lòng thì cảm ơn trời. May mắn Jongseong của hắn đã ổn, bằng không hắn sẽ chết mất thôi.

Sunghoon trong bốn tiếng chờ Jongseong chuyển sang phòng thường thì không có gì làm nên về lại nhà. Hắn nhanh lên phòng và lấy mẫu tinh dầu còn lại trong máy khuếch tán và mấy lọ chưa khui để đi phân tích. Em ấy vừa mang thứ này về nhà được ít ngày thì có chuyện liên quan đường hô hấp, thế ngoài nó ra thì còn gì đáng nghi hơn?

Chưa kể nhà cả hai ngoài thứ này ra thì không còn gì khác có thể khiến chất Aceton phát tán trong không khí để ngửi vào mà không hề hay biết.

Nhưng không phải máy xông tinh dầu đặt trong phòng ư? Sao chỉ có mình Jongseong là ngộ độc? Dù kết quả này có không như mong muốn thì hắn vẫn muốn thử hơn cho qua. Trước khi đi, hắn không quên kiểm tra cả máy điều hòa lẫn lọc không khí, đảm bảo chúng chẳng có thêm gì bất thường mới lên đường đến phòng phân tích

Có điều kết quả phân tích cho thấy số tinh dầu ấy hoàn toàn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro