Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Về đến nhà, Jongseong hỏi Sunghoon có muốn ở lại chơi hay không. Nhưng hắn đã bảo có việc phải đi nên cả hai cứ thế tạm biệt.

Thật ra trong lòng đều muốn cạnh đối phương nhiều hơn một chút, chỉ là lấy lý do gì đây? Việc hôm nay đã kết thúc rồi, hắn muốn cậu nghỉ ngơi và ngược lại cậu cũng thế, vậy mượn cớ khác thì bầu không khí rất gượng gạo, không chút tự nhiên.

Cậu hay hắn đều không rõ tại sao trong tim lại sản sinh ra loại cảm giác dịu lạ, nó thần kỳ đến độ cứu rỗi con tim không nhìn thấy đường tương lai trong mỗi người. Phải chăng là tình yêu hay chỉ đơn giản là hai căn bệnh tương đương với nhau rồi có đồng cảm? Chắc phải chờ câu trả lời trong thời gian sắp tới.

"Jaeyoon, giúp mình một chuyện, được không?"

Sunghoon đã liên lạc cho Jaeyoon ngay trên đường trở về.

"Chuyện gì cậu cứ nói đi, được thì mình sẽ giúp."

Sunghoon đã kể cho Jaeyoon nghe hoàn cảnh của Jongseong và cậu không cản hắn nhúng tay vào chuyện này. Phải nói là kỳ tích khi có người mang Park Sunghoon trở lại nên bạn thân nào lại ngăn cản, miễn là chuyện không sai trái thì Jaeyoon sẽ ủng hộ và giúp sức hết mình.

---

Jongseong đang ở trong bếp làm bánh ngọt thì nhận được cuộc gọi của Yang Jungwon. Cậu không biết sao đối phương lại liên lạc cho mình nên cảm thấy không muốn nghe máy. Dù cậu không có ám ảnh về điện thoại nhưng rất sợ tiếng chuông mỗi khi vang lên của nó và đặc biệt là người đã lâu không liên hệ.

"A...alo."

"Chúng ta có thể gặp nhau không?"

Tình trạng của Jongseong không hợp ra quán nên cậu muốn từ chối. Chỉ là Jungwon phía kia như đoán được tâm tư này nơi cậu nên bảo:

"Em có thể đến nhà của anh."

"Ừm." Jongseong miễn cưỡng nhận lời.

Cách đây khá lâu, Jongseong và Jungwon đã quen biết nhau trong một lần đi siêu thị. Đó không phải là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ gì do đối phương đang gấp và tông trúng cậu, sau khi để lại số điện thoại thì chạy đi mất tăm, bỏ lại cậu với mấy món đồ đổ vỡ đầy ra sàn.

Jungwon nói sẽ đền bù thiệt hại sau khi cậu tính toán xong và liên lạc cho em biết. Nhưng cậu cảm thấy nó không đáng là bao và ngại giao tiếp cũng như gặp người lạ thành ra để mọi chuyện rơi vào dĩ vãng.

Có điều em thấy Jongseong lâu quá không liên lạc thì quay lại siêu thị dò hỏi. Sau một thời gian có được tin tức của cậu liền đến tận nhà để đền bù. Cậu không muốn cũng phải nhận cho đối phương bớt áy náy, liên lạc cả hai theo đó đứt mạch.

Đó là lý do hôm nay Jungwon đột ngột liên lạc không khỏi làm tim của Jongseong đập liên hồi tại khẩn trương quá độ. Cậu rất dễ kích động và hồi hộp dù không có chuyện gì xảy ra hay đáng để lo lắng.

---

Chương trình phát sóng không được lên đài thì vẫn có thể post lên youtube của đài không phải sao? Chưa kể còn biết bao nhiêu nền tảng có thể đăng tải cho nên Park Ara nổi điên vô cùng trước thứ bản thân ra sức ngăn chặn mà bất thành.

"Nó muốn chết thì cứ chiều lòng nó đi."

Park Ara muốn cho cậu biết, cậu có được Park Sunghoon giúp sức thì cục diện vẫn không thể thay đổi.

"Chủ tịch, chúng ta làm như thế vào thời điểm này thì không hợp cho lắm."

Nếu bây giờ Jongseong xảy ra chuyện thì càng chứng minh Park Ara thật sự là kẻ xấu và bà phải đối diện với vòng lao lý.

"Thế thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta cứ để nó như thế à?"

Nhìn khắp nơi đều tin liên quan đến bản thân, Park Ara bất chợt không suy nghĩ được gì nhiều. Cục diện đang rối ren theo đúng nghĩa cậu muốn vì sức ép của dư luận quá lớn mạnh, bà không trả chức vị cao nhất trong Pure thì vẫn trao tài sản và quyền đáng có cho cậu.

Không được, bà không muốn để một người mắc hội chứng tự kỷ bẩm sinh tiến vào tập đoàn bà dùng công sức xây dựng hơn 30 năm qua.

Người của Park Ara đã gặp Sunghoon để thương lượng, nhưng hắn sẽ không đứng về phe của kẻ xấu cho nên thẳng thừng từ chối.

Nếu không lôi kéo về phía mình thì cứ diệt thôi, bà hạ lệnh.

"Những kẻ không biết điều đều không đáng sống."

"Tôi đã rõ, thưa chủ tịch."

Park Ara tắt điện thoại và liên lạc cho vài vị cổ đông lớn trong công ty để hẹn đi ăn. Bà cần củng cố sự ủng hộ của họ trước khi mọi thứ quá muộn.

---

Jongseong mang bánh mình làm ra mời Sunghoon. Hương vị ngọt ngào và xốp mềm của nó khiến hắn luôn miệng khen ngon.

"C..ậu thích...thích là được."

Jongseong cười tủm tỉm, mặt hơi cúi xuống.

"Bánh ngon lắm đó Jongseong, tay nghề của cậu phải nói là đỉnh."

Jongseong từ nấu ăn đến làm bánh đều rất tuyệt, khiến Sunghoon thấy hạnh phúc nhân đôi. Ông trời đang ban cho hắn một món bảo vật đúng chứ?

"Cậu....có...có thích nghe nhạc không?"

"Có, tôi rất thích."

"Tôi gần đây đang rất thích hai bài, không biết có hợp gu cậu không."

"Mở đi, chúng ta cùng nghe."

"'À, là nhạc pop nha."

Jongseong nói trong ái ngại, cậu sợ khi hắn biết nguồn gốc thì không thích nữa.

"Nhạc hay thì nghe thôi."

Jongseong kết nối điện thoại với máy chơi nhạc rồi nhấn phát.

"Cậu mua cái đó bao nhiêu vậy?"

"A..hả?"

Sunghoon xách theo cái bánh tiến đến máy hát nhạc hỏi Jongseong.

"Tôi order từ Mỹ... hình như là... 200.000 won."

"Mua hộ tôi một cái được không?"

Jongseong gật gật đầu.

"Được a."

Máy phát nhạc của Jongseong là một khối trong suốt, tích hợp phần chân đế bằng nhựa trắng có các nút kết nối. Bất kỳ bài hát nào bắt lên, nó cũng hiện lyrics theo font và màu được chọn, trông thẩm mỹ và xinh xắn. Sunghoon rất yêu những thứ nhỏ xinh nên khi thấy nó liền bị mê hoặc. Phải nói là căn nhà này của cậu rất hoàn hảo và là căn nhà đáng mong ước.

"Bài này tên gì?"

"Là See You Again. Nó được phát hành lâu rồi, là bất chợt nghe lại và cảm thấy nghiện thôi, cảm giác...cảm giác vẫn như lần đầu nghe."

Sunghoon đọc thử lời dịch và cảm thấy nó tịch mịch, tuy không phải những con chữ truyền tải nỗi buồn nhưng nó khiến người nghe phải lặng người. Bài thứ hai là Back To Black , nỗi buồn và day dứt còn nhiều hơn bài đầu. Mỗi câu ca dứt khoát càng làm người ta phải chạnh lòng.

"Jongseong à, cậu nên nghe những bài tích cực chứ a?"

Jongseong rót thêm nước cho Sunghoon: "Tôi không vì bài nhạc buồn mà có quyết định dại dột nữa đâu."

Jongseong đã biết không phải muốn chết là có thể chết nên cậu sẽ không ngu ngốc nữa. Với lại bây giờ cậu có việc để làm rồi, không cần cảm thấy cuộc đời này chẳng đáng sống. Sunghoon cũng thế, trên đoạn đường dành cho hắn đã xuất hiện hình bóng của cậu rồi, phải sống cho tốt.

"Cậu có nghĩ, gieo mình xuống sông hay biển gì đó, là một cái chết tang thương không?"

Không rõ bao nhiêu bài nhạc viết về cái chết nhảy sông, nhảy biển nhưng không hề tạo nhàm chán. Mỗi bài chúng đều mang một màu sắc riêng nhưng sự truyền tải của nó đều là nỗi não nề không tả được.

"Nhưng nó rất đẹp không phải sao?"

Những vụ chết đuối đang xảy ra hàng ngày có vì vô tình rơi xuống dòng sông lạnh lẽo thua xa lòng người, có vì cố tình rơi xuống để kết thúc một cuộc sống quá đỗi mệt mỏi. Nhưng trong mắt người khác, họ vẫn là không vững chân mới rơi xuống.

Không vững chân trên dòng đời chảy xiết, không trụ nổi sự cuỗm đi của thời gian hay quấn lấy của các áp lực đang lớn lên theo từng giờ trôi qua.

---

Chiếc taxi mà Sunghoon bắt để về nhà của Jaeyoon đã xảy ra tai nạn, nhưng đáng mừng là giữa đường hắn đã sang xe nên tránh được chuyện đáng tiếc xảy ra.

Hắn biết Park Ara sẽ tìm cách trừ khử mình nên dạo gần đây ngoài cẩn thận từng bước đi thì những lúc bắt xe, sau khi đi được một đoạn đều yêu cầu xe đỗ ở một góc khuất để chuyển chiếc khác. Hắn không chắc bà sẽ ra tay ngay hay bằng thủ thuật qua mắt cảnh sát nào nhưng theo sự quan sát thì thấy không có người theo dõi trên đường về nhà, hắn mới dám hành động khá lộ liễu.

May mắn là thoát được một nạn.

Sunghoon biết bản thân đã đi trên con đường nguy hiểm nhưng hắn không muốn dừng lại và còn thấy rất hứng thú. Lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác mình đang sống như hiện tại do đó phải cảm ơn Jongseong không phải sao? Bản thân đã muốn sống thì phải sống cho đáng, có bao giờ cuộc đời này bằng phẳng hay chẳng bất công đâu mà đòi hỏi thay vì phát huy toàn năng? Một khi tìm được lý tưởng thì có bao nhiêu công suất lẫn năng lượng đều phải sử dụng hết thôi.

---

Jongseong sau khi biết cô mình âm mưu không thành thì liền sinh lo lắng. Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, bảo: "Không...Không được. Hay là dừng lại đi, dừng lại đi ha."

Nhìn Jongseong như thế, Sunghoon liền tiến đến cạnh bên và giữ chặt tay Jongseong.

"Tôi không sợ, tin tôi Jongseong, chúng ta sắp thành công rồi."

"Cô của tôi không đơn giản đâu."

Nếu Park Ara đỡ nguy hiểm thì Jongseong không cần cầu cứu một người xa lạ đang muốn chết như Sunghoon. Có lẽ cậu đang thấy hối hận vì việc kéo hắn vào chuyện này.

"Tôi không sợ, Jongseong."

Jongseong đứng lên vì trong bụng mang cảm giác không yên. Cậu đi qua đi lại và suy nghĩ rất nhiều, sau đó nhìn Sunghoon: "Tôi vẫn sẽ giúp hắn phục hồi lại Ohi, nhưng chúng ta dừng giao dịch này lại đi."

Sunghoon vén tóc Jongseong.

"Chúng ta sẽ thành công thôi."

Thành công hay bỏ mạng trước? Jongseong bất an lắm, cậu không chắc được điều gì do mọi thứ đang ở giữa đường mà thôi, đến điểm đích còn xa lắm. Trong khi Park Ara có thể ra tay khi cả hai còn một bước là chạm vạch.

"Giờ thì chúng ta đi gặp luật sư lấy lại thứ chúng ta đang có thôi."

Nhưng cả hai còn chưa ra khỏi nhà thì Park Ara đã dẫn theo rất nhiều người mặc đồ y tá tiến vào nhà của Jongseong.

"Cô..."

Jongseong trốn sau lưng Sunghoon.

"Các người muốn gì?"

Chưa từng ai đứng ra bảo vệ cậu như thế, hắn là người đang thắp nến trong tim cậu.

"Đưa Park thiếu đi."

"Đi...đi đâu?" Jongseong hoang mang hỏi.

"Tình trạng của con không tốt, cô muốn đưa con đến bệnh viện để tiếp nhận điều trị tốt hơn thôi."

Jongseong lắc đầu không chấp nhận và Sunghoon đang chắn trước cậu để che chở.

"Các người không được phép đưa cậu ấy đi, tôi mới là người được ủy thác."

"Nhưng tao là cô ruột của nó."

"Chúng ta có thể đi gặp luật sư xem ai là người sẽ thắng trong lần này mà."

"Mày nghĩ mày thắng được tao sao? Dẫn Park thiếu đi."

"Ai dám?"

Sunghoon dang tay không cho ai tiếp cận Jongseong. Những người đang tiến lên muốn bắt lấy cậu cũng hơi sựng bước.

"Tao dám."

Park Ara gần như nở nụ cười đắc thắng và hẳn giọng ra lệnh: "Còn không mau đưa Park thiếu đi!"

"Không muốn, tôi không muốn, thả tôi ra...aaa....aaa.a.... Sunghoon....a....Sung....a.....thả tôi ra....."

Jongseong không ngừng vùng vẫy như một chú cá nhỏ đang cần nước, Sunghoon cũng tiến đến để giành lại cậu.

"Buông cậu ấy ra, buông ra."

"Thả tôi ra...a... Park Sung ....hoon...a....thả....tôi.........ra."

Jongseong đang sợ đến mức run từng thớ thịt và Sunghoon thấy đau không chịu được.

"Buông ra, mau buông cậu ấy ra."

"Park Sunghoon, tỉnh mộng đi, hắn là đang đấu với Park Ara đó."

Họ người đông, hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng nên chỉ đành đưa mắt nhìn cậu bị lôi đi và nói với theo: "Tôi sẽ cứu được cậu, đừng lo, Jongseong, chờ tôi."

"Chờ tôi Jongseong."

Sunghoon nhìn chiếc xe lái đi khuất mà thở ra một hơi đầy bực dọc. Hắn phải nhanh nghĩ cách cứu Jongseong vì ai biết được, ở trong bệnh viện cậu sẽ phải chịu những kinh khủng gì. Park Ara đã tính được bước này thì chắc hẳn sẽ giở trò, hắn phải hành động thôi, bằng không cả xác cậu cũng chẳng thấy.

"Jaeyoon, có chuyện rồi."

Sunghoon vừa gọi cho Jaeyoon vừa nói thứ mình đang gặp phải. Nếu không nhờ đối phương thì chương trình còn chẳng được đăng trên kênh chính thức của nhà đài chứ nói chi là hắn giữ được file gốc, muốn đăng ở nền tảng nào là đăng, muốn bán cho ai là bán.

Khi Sunghoon định rời đi thì bắt gặp Jungwon đang tiến đến. Thấy hắn, đối phương hơi khựng bước và e dè hỏi.

"Chào cậu, Jongseong không có nhà sao?"

"Jongseong...."

Sunghoon không biết Jungwon là ai, càng không thể nói cho hắn biết tình trạng của cậu một cách dễ dàng nên hơi ngập ngừng.

"Anh Jongseong xảy ra chuyện rồi sao?"

Jungwon lo lắng hỏi. Sunghoon đành gật đầu vì bộ dạng của em ấy không phải người xấu. Nếu quen biết cậu thì tin tức mấy hôm nay của cậu sẽ nắm trong tay và em là ai thì phải biết theo một cách hiển nhiên.

"Anh ấy bị cô của mình đưa đi sao?"

"Đúng vậy, vừa bị cưỡng chế đưa đi."

Jungwon suy nghĩ một chút rồi đưa cho Sunghoon một usb và 1 danh thiếp.

"Thứ này chắc có thể trao đổi Jongseong trở ra ngoài đó. Nếu anh cẩn trọng hơn thì có thể đi tìm người trong danh thiếp, người đó sẽ giúp được anh. Park Ara không phải dạng vừa, đừng làm gì nếu chưa nắm chắc phần thắng trong tay."

Sunghoon nhìn bưu thiếp tên Ethan Lee rồi đáp Jungwon rằng: "Anh sẽ cố hết sức."

Trước mắt Jaeyoon sẽ giúp hắn điều tra xem Jongseong bị đưa đến đâu, như thế sẽ dễ dàng cho việc cứu ra hơn.

---

"Thả tôi ra...thả ra..."

Jongseong bị lôi vào một phòng bệnh rồi đẩy vào trong. Cậu không ngừng la thét và đập cửa nhưng Park Ara đứng bên ngoài, thông qua ô kính nhỏ trên cửa nhìn cậu cực kỳ kích động, nói: "Thừa biết có hậu quả mà còn cứng đầu thì chấp nhận đi."

"Thả ra...thả tôi ra..."

Jongseong không biết bản thân có chờ được Sunghoon không. Chỉ là cậu còn khả năng làm gì khác ngoài chờ đây?

"Yên tâm Park Jongseong, cô không bạc đãi con đâu."

Jongseong có thể yên tâm sao?

Cậu trượt theo cánh cửa để ngồi xuống nền gạch và thầm mong bản thân còn cơ hội để thoát khỏi nơi này.

Bác sĩ và y tá thoáng đã xuất hiện khiến Jongseong sợ hãi mà co rúm vào góc. Chỉ là họ đâu bỏ qua dễ dàng như thế, cậu như thể thấy được nụ cười độc ác của họ sau lớp khẩu trang.

"Park thiếu, tới giờ tiêm thuốc rồi."

"Không, tôi không muốn tiêm, thả tôi ra, tôi không có bệnh."

Jongseong vùng vẫy trước hai người điều dưỡng đang giữ chặt tay cậu để lôi lại giường bệnh.

"Park thiếu yên lặng nào, chống cự sẽ đau lắm đó."

Jongseong bị giữ chặt trên giường một cách dễ dàng. Căn bản không khó để chế ngự cậu.

"Aaa...buông ra...thả tôi ra... buông tôi ra.."

Jongseong cố gượng ngồi dậy nhưng hoàn toàn vô ích. Mũi thuốc an thần được tiêm vào mạch tay cậu cấp tốc.

"Park thiếu, ngủ một giấc thật ngon nhé!"

Jongseong ngay sau đó không còn sức cựa quậy và lâm vào giấc ngủ trước tác dụng phụ của thuốc.

Park Ara ngồi ở phòng viện trưởng: "Tôi muốn nó mãi mãi không thức dậy."

"Chủ tịch Park, cái này..."

Bà lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu, sau khi đặt lên bàn: "Không phải là chuyện lấy mạng ai, đơn giản là cháu tôi lâu rồi chưa có giấc ngủ ngon, tôi muốn nó ngủ bù thôi."

Viện trưởng nhanh cất chi phiếu và gật đầu đồng ý.

Thế là không chờ Jongseong hết thuốc tỉnh lại, họ cứ canh giờ chuẩn xác rồi tiêm mũi tiếp theo vào. Để cậu không giống đang bị ngược đãi, đạm và nước đều được truyền song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro