người đàn ông bí ẩn
Lúc cậu chạy xuống nóc nhà, lỡ đụng một bờ vai to lớn. Cậu liền ngã vào lòng người đàn ông bí ẩn vì đói, suốt mấy ngày cậu toàn ăn lá cây. Liền có một tiếng ngân lên từ đằng sau anh ta_ chủ ....nhân, xin........ lỗi ...đã ...để........ một người....bần tiện làm......bẩn áo quần ....của .....ngài! - họ sợ hãi
* suỵt * anh ta đưa tay lên miệng, làm nhẹ một tiếng khiến người ta im lặng.
Cậu từ từ mở mắt một cách non nớt_ ai...đây? Nhìn quen....quá.......hình như là.....Minh Ngân....sao lại anh ta lại ở đây?.......
Một làn sóng lóe lên trên đầu cậu, cậu đau nhói, lăn xuống đất khỏi vòng tay của Minh Ngân* tiếng ho *, anh ta vội dỗ dành cậu. Cậu đây là ho ra máu không phải là ho thường, rồi bỗng nhiên cậu nhớ lại :" nhà Lãnh là bạn của nhà Đế, có điều không phải bạn bình thường mà là anh em, Lãnh Hoàng Băng và Đế Minh Ngân là anh em họ dù tình cảm của họ không tốt lắm nhưng cũng là anh em. Mình biết cái này từ hồi đọc lén hồ sơ của Minh Ngân không ngờ lại có kẻ phát hiện rồi tố cáo mình, cuối cùng là bị cả tổ chức bắt giữ nhưng mình trốn thoát được, sau đó lại bị truy đuổi. Không phải mình yếu nhưng là quá đói, quá khát nên thể lực yếu đi. Người cầm đầu tất cả chính là...... Minh Ngân! "
Cậu bừng tỉnh, liền thấy mình bị bế trên tay anh ta. Cậu lườm anh ta, anh ta lại cười với cậu. Cậu vùng vẫy, sau đó là đấm một cú thật mạnh vào mặt anh ta, rồi cậu được thả xuống đất, cậu cố chạy nhưng mặt đất quá trơn nên cậu bị trượt té. Nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu_ lôi cậu ta về nhà tôi!
Đám người kia liền bế cậu lên, nhưng Minh Ngân lại tỏ ra khó chịu khiến đám người sợ hãi liền vòng ra đằng sau cõng cậu. Cậu bất lực nhìn hắn, cậu thực sự quá mệt mỏi rồi, muốn đánh muốn giết thì cứ làm đi. Minh Tịnh ngã nhoài trên vai Minh Ngân, hắn khẽ cười.
----------Tại nhà Minh Ngân--------
Căn phòng rộng rãi sơn đầy màu trắng cả phòng cái gì cũng trắng, cũng lạnh lẽo ảm đạm như chính con người cậu. Cậu tỉnh dậy liền ho khụ khụ vài tiếng. Cậu ngước mặt lên nhìn trần nhà trắng tinh kia_ a.... Đói quá, ba ơi nấu cơm cho con! Mẹ ơi ba đâu rồi - cậu mớ mớ màng màng nhìn trần nhà, đôi mắt mông lung cười điên dại đến phát ngốc. Bỗng hàng nước mắt khẽ chảy xuống gò má cậu, cậu nức nở khóc nhưng chỉ nghe được vài tiếng thút thít đau thương vô cùng. Cậu cắn răng _ ba ơi, ba đau rồi? Ba ơi?
Cậu có vẻ như mất trí rồi, lúc cười như điên, có một chút mang dại lúc khóc lóc thảm thiết, thương tâm miệng cứ lẩm bẩm " ba ơi, mẹ ơi " mấy tên vệ sĩ đứng canh cậu cũng sợ, không dám nhìn trực tiếp chỉ nhìn về phía bức tường, nơi không có hình ảnh của cậu. Bỗng cậu ngồi dậy, vẻ mặt lườm quýt mấy tên vệ sĩ, ánh mắt mang theo sát khí cùng âm khí vô cùng nặng nề, miệng không cười , khuôn mặt vô cảm hướng về phía hai tên kia _ ba mẹ đâu rồi? Các ngươi giấu ba mẹ ta đâu rồi? - cậu gặng hỏi như ra lệnh. Rồi một lát cậu cười lớn, ha hả như tìm được một thứ quan trọng của mình _ tìm được rồi, nhà Lãnh!
Cậu vồ người đến hai tên vệ sĩ kia, cậu dùng móng tay xé da thịt của tên một, rồi cậu móc mắt ra. Cười như không cười _ không được nhìn!
Cậu dùng tay đã đẫm máu đâm vào bụng tên vệ sĩ moi nội tạng ra, giơ lên trước mặt tên vệ sĩ thứ hai đang run rẩy trong sợ hãi, cậu lạnh nhạt _ ăn đi! Tên đó ngã khụy xuống, cậu tiến lại gần, đưa nội tạng lên trước mặt hắn _ ăn đi, ăn chính đồng loại của ngươi đi! Tên vệ sĩ sợ hãi, dường như tên đó cứ như bị áp chế bởi một đế vương chăng ? Hắn run lẩy bẩy nhưng tay vẫn giơ lên cầm lấy phần nội tạng trên tay cậu, hắn ngấu nghiến ăn như bị chết đói, nước mắt hắn rưng rưng rồi rơi xuống vũng máu dưới đất, cậu đang thõa mãn thấy hắn khóc liền lộ ra khuôn mặt bất mãn _ khóc? Ngươi khóc cái gì? Lúc ngươi giết cha mẹ ta ngươi có khóc không? - cậu trừng mắt. Tên đó run sợ, cúi thấp đầu xuống, lắc đầu liên tục, lia lịa. Tiếng bước chân từ phía hành lang tiến đến gần chỗ cậu, bước ra chính là Minh Ngân. Tên vệ sĩ, mồm mép đầy máu, mắt vẫn rựng rưng những giọt lệ nhưng vẻ mặt mừng rỡ. Cậu nhìn về phía hắn một lúc rồi quau ngược đầu lại, xuyên thủng người tên vệ sĩ, moi ra từ bàn tay máu một quả tim vẫn còn đập. Cậu ngắm nghía nó một chút rồi bóp nát không thương tiếc. Vẻ mặt lạnh lùng đầy máu của cậu chạm mắt vẻ mặt tươi cười, vui vẻ của hắn. Cậu cất giọng _ không phải đến để giết ta sao? Còn không mau lên? _ không hề! Ta đến để thăm ngươi thôi - cái vẻ mặt giả tạo đáng ghét của hắn cứ làm cậu khó chịu. Cậu tỏ vẻ chế giễu _ ngươi truy bắt ta giờ bắt được rồi sao không giết đi, không sợ ta ám sát à?
Hắn cười mỉm rồi không nói gì hết, cậu bước đi, vẻ mặt đầy sự khinh miệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro