mất trí nhớ
Hoàng Băng và Minh Tịnh cứ ở với nhau trên danh nghĩa cha, con. Cuộc sống cứ diễn ra êm đềm cho đến một ngày. Trời mưa đang rất to, Minh Tịnh lại bị bọn áo đen trắng kia đuổi theo, trời mưa khá trơn trợt nên đến khúc quẹo vào hẻm, Minh Tịnh không lấy đà được nên lại té vào một đống rác. Cậu bị rác lắp hết người vì người cậu khá nhỏ mà đống rác kia cũng đủ để cậu núp. Chúng không biết gì nên cứ đi hết đường vẫn không tìm ra Minh Tịnh nên lại dời kế hoạch. Minh Tịnh nhìn bọn chúng nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi bóng chúng nhỏ bằng con chó mới dám chui đầu ra, rồi cậu cũng quên bén mất đường về nhà. Cậu lãng vảng mãi một ngày. Đến hôm sau, vẫn chưa thấy Minh Tịnh về, Hoàng Băng vội bảo người đi tìm cậu. Anh ta lo lắng nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Đi qua đi lại, bước chân anh ngày càng vụng về.
* rầm * tiếng ngã từ trên cầu thang xuống tầng, mấy người hầu chạy ra ngoài xem chuyện gì. Hoàng Băng bị ngã xuống cầu thang rồi! _ cấp cứu! Gọi cấp cứu ngay.
Giọng nói hoảng hốt của cô thư kí từ ngoài cửa chạy vào.
* xe cấp cứu đến *
Hoàng Băng được đưa lên xe. Sau vài tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ bước ra_ sao rồi bác sĩ?
Anh ta lắc đầu. Cánh tay cô thư kí buông lỏng _ anh ta bị đéo gì đâu!
* rầm * tiếng ngã của cô thư kí, mấy người hầu, anh làm vườn, mấy người đầu bếp_ vậy anh ta sao rồi? _ ờ ....não anh ta có chấn thương một chút, có lẽ sẽ ..._ THẾ SAO ANH NÓI LÀ KHÔNG SAO?
Tiếng hét của cô thư kí vọng ra toàn bệnh viện. Từ phòng cấp cứu, một người đàn ông bước ra. Đó là Hoàng Băng_ bệnh rồi mà còn không yên nữa!
Thế là Hoàng Băng xuất viện ngay trong hôm đó. Sau đó thì không nghe anh ta nhắc gì về Minh Tịnh nữa. Rồi một ngày gần đây, Minh Tịnh đi lạc đâu đó rồi cuối cùng về lại được nhà. Mọi người đều rất vui mừng vì cậu đã về nhưng trừ cô thư kí. Cô ta tỏ ra khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu. Về nhà, Minh Tịnh liền lao vào phòng làm việc của Hoàng Băng _ con về rồi! Ba ơi!
Mặt Hoàng Băng lạnh lùng _ ai đây?
Cô thư kí rất ngạc nhiên nhưng lại không bỏ lỡ cơ hội này _ đó là con nuôi của anh, cũng là người làm cho anh lộn xuống cầu thang đấy!
Sau câu nói của cô thư kí, Hoàng Băng liền cảm thấy chán ghét Minh Tịnh.
Mỗi ngày,mỗi ngày, Hoàng Băng đều hành hạ Minh Tịnh, khắp người cậu toàn là sẹo. Nhưng Minh Tịnh cố gắng giữ nụ cười trên môi vì sợ mất đi người ba yêu quý của mình thêm một lần nào nữa. Thấy Minh Tịnh vẫn không thay đổi hay bỏ đi, nên chính anh phải tự rời khỏi Minh Tịnh....
Cứ thế, Minh Tịnh cứ ở một mình suốt mấy tháng trời. Vì quá nhớ Hoàng Băng, Minh Tịnh đi kiếm anh ta mấy hôm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tìm được anh ta ở quán bar Bò Khô. ( chi tiết ở chap 1 )Mấy tháng sau, bị Hoàng Băng đuổi khỏi nhà, Minh Tịnh đành lủi thủi dọn đi trước sự hân hoan của cô thư kí. Cậu lang thang trên các con đường, đi đâu cũng bị xua đuổi. Một hôm, cậu nhìn lên trời, thấy ánh trăng đẹp quá nên ngu ngơ nhảy lên để nằm trên mặt trăng, ai ngờ cậu lại nhảy lên được nóc nhà hai tầng. Cậu cũng không tin chính việc mình vừa làm. Sống trên nóc nhà cũng được, nên cậu quyết định ở đó luôn. Vì quá vui nên cậu nhảy xuống nóc nhà rồi đụng trúng một tên biến thái. Ông ta đang say, cứ ngỡ cậu là gái ( vì cậu ta giống gái thật) nên tiến tới ôm cậu _ em gái, đi với anh nào! _buông ra, tôi mách ba tôi đấy!_ ba em thì làm gì được anh chứ,he...he...
Không thể kháng lại tên biến thái, nên Minh Tịnh bị hắn xé rách áo, lộ ra làn da mịn màng, trắng trẻo cùng với nhũ hoa hồng. Theo bản năng, trong túi Minh Tịnh rút ra một con dao đâm lấy hắn. Máu văng ra, bỗng trí nhớ của Minh Tịnh ùa về một làn kí ức.
Kí ức của Minh Tịnh là gì? Liệu nó có liên quan đến Hoàng Băng?
Vote cho tui!! Bờ - ly ( please )🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro