Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ký ức

Cậu tham gia vào tổ chức sát thủ vào lúc 12 tuổi, đó là lúc mà cha, mẹ của cậu mất. Cậu căm thù nhà Lãnh nên siêng năng tập luyện thể lực nhưng cậu không có khả năng nên chuyển qua học cách cầm dao, bắn súng, nhắm chuẩn xác,... Cậu đã rất chăm chỉ tập luyện nên thành quả nhận được là trở thành thành viên ưu tú nhất tổ chức, dù rất ưu tú vậy mà cậu vẫn không thể làm chỉ huy cho tổ chức vì anh là một con sói đơn độc không ai chấp nhận bởi dáng vẻ con gái kia. Cậu còn rất thông minh và sắc sảo nên mọi nhiệm vụ đều được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất. Cậu có nhiều tiền lắm nhưng toàn là để dát vàng vào mộ cha, mẹ, làm bàn thờ bằng đá quý, ruby, mua xe ô tô audi phiên bản giới hạn về đốt để cha, mẹ dưới địa ngục đi chợ cho dễ,... Cậu khá là điên rồ, những lúc rảnh rỗi cậu thường hay dùng dao để rạch tay cho vui, rồi còn gài bom vào nhà hàng nổ cho trời bớt rét,... Cậu không có nhà, toàn leo lên nóc nhà người ta để ngủ, trời mưa thì ở lại trụ sở. Tính cậu lạnh lùng, điềm tĩnh, ánh mắt lúc nào cũng đầy sát khí nên anh chẳng có nổi một người để quen. Cậu không hay nói chuyện với ai, cuộc sống khép kín hoàn toàn. Có điều, Đế Minh Ngân - người đứng đầu tổ chức, có vẻ khá hứng thú với cậu. Anh ta khá là ôn nhu nhưng lại rất bí ẩn. Họ gì? Không biết. Anh ta làm gì? Không biết. Kỹ năng anh ta là gì? Không biết. Tại sao anh ta chưa bao giờ làm việc của sát thủ như giết người chẳng hạn? Không biết. Tuổi bao nhiêu? Không biết. Tại sao anh ta lại đứng đầu tổ chức? Không biết..... Còn rất nhiều câu hỏi liên quan đến anh ta mà vẫn chưa được giải đáp. Bây giờ, tôi sẽ kể về cái chết cha mẹ của Minh Tịnh. Hôm đó là một ngày đầy nắng và gió, cả gia đình đang đi công viên chơi. Nụ cười của Minh Tịnh như nắng sớm, tươi tắn. Nhưng nụ cười đã sớm bị dập tắt bởi một đám người chạy đến đâm lấy cha của cậu, mẹ cậu sửng sốt, hét to nhưng vẫn ôm lấy Minh Tịnh_ cút đi!
Họ liền lấy súng bắn ba phát vào đầu bà_ kẻ thù đã được diệt sạch, thưa chủ nhân! Cái gì, kẻ cần tiêu diệt là nhà Hồ à? À...không có gì, chỉ là nhầm một chút thôi.
Họ quay lưng đi, trong vòng tay lạnh ngắt của mẹ mình, cậu lườm bọn chúng với ánh mắt căm hận không phải là của một đứa trẻ 12 tuổi. Cậu nhớ ra những kí ức ấy nhưng không thể nhớ việc mình đã cứu Hoàng Băng trong một nhiệm vụ nào đó. Cậu chỉ nhớ đến khúc mình làm nhiệm vụ cuối cùng trước khi bị bọn áo trắng đen đuổi. Nhớ đến kí ức năm xưa, nước mắt từ từ rơi xuống. Cậu đang nhớ đến người ba của mình - Hoàng Băng. Cậu vừa khóc vừa đi bỗng đụng phải một bờ vai to lớn.
    Đóphải Hoàng Băng không? Chờ chap kế tiếp nhé!



































Bình chọn cho mị đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro