Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44:Em Là Bà Xã Của Anh

Tôi dần dần thu lại nước mắt, rúc trong lòng Bạch Tu Nghệ nức nở đứt quãng, lúc này người đi đường mới chuyển sự chú ý từ tôi dời đi từ từ tản ra. Nhỏ giọng tôi hỏi" Tu Nghệ, họ đứng ở chỗ nào bao lâu rồi? "

"Đã lâu rồi" Bạch Tu Nghệ ý cười trong mắt đặc biệt sáng

"A " Tôi ngượng ngùng giấu mặt vào ngực hắn trốn tránh. Mải lo phát tiết cho bản thân, căn bản tôi từ sớm đã ko chú ý mình đã trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Bạch Tu Nghệ dịu dàng xoa xoa gương mặt tôi, ép nhẹ đầu tôi vào lồng ngực hắn. Tôi lẳng lặng nghe nhịp tim của hắn an ổn đập" Tu Nghệ"

"Ừ?"

" Anh giận?" Tôi muốn nhắc đến chuyện xế chiều, tôi và Lăng Tịch ở cùng 1 chỗ nói

"Ừ" Giọng nói rầu rĩ của hắn từ ngực truyền ra

" Anh định ko quan tâm đến em và con sao?" Tôi có chút sợ hỏi

"Ừ"

Tôi bắt đầu phát chán với cái cách nói chuyện hắn bắt chước tôi

Nước mắt lại khó bị khống chế dâng đầy mắt" Vậy sao anh trở lại? "

"Ko đành lòng" Hắn nhẹ nhàng nói

"Tu.........Tu Nghệ" Tôi khóc nắm chặt vạt áo của hắn

" Nhìn thấy bộ dạng nức nở mẹ của con anh, anh ko đành lòng" Hắn đau lòng thay tôi lau nước mắt

Nghe câu nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu" Tu Nghệ, xin anh đừng ko quan tâm em có được ko? Em muốn vĩnh viễn làm mẹ của con anh, em......."

Đột ngột Bạch Tu Nghệ ôm chặt lấy tôi, chặt đến mức khiến tôi hô hấp cũng khó khăn

"Anh đã nói qua những lời........" Giọng nói của hắn bởi vì kích động mà có chút run rẩy" Em đã làm mẹ của con anh, thì vĩnh viễn sẽ là như vậy"

"Tu Nghệ, em ko phải là vì con mới nói như vậy, em......." sợ hắn sẽ có ý hiểu lầm, tôi nóng lòng giải thích, Bạch Tu Nghệ vươn ngón trỏ điểm nhẹ môi tôi" Anh hiểu, anh cũng giống em" Hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi

Nhẹ nhàng, tôi cười. Thật tốt quá, hắn hiểu, hắn cũng giống tôi

"Tu Nghệ"

"Ừ?"

"Chúng ta về nhà"

"Ừ"

"Tu Nghệ"

"Ừ? "

"Em muốn anh cõng em"

"A"

"Tu Nghệ"

"Ừ?"

"Sau này ko được bắt chước em"

"..........."

Tấm lưng của Tu Nghệ thật kiên định, thật ấm áp. Dù cho đường xá gập ghềnh khó đi đến đâu, nhưng nằm trên lưng hắn, tôi vĩnh viễn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc với hạnh phúc Tu Nghệ đã đem đến cho tôi

Trở lại Bạch gia, quản gia vội vàng nghênh đón song vẫn đau lòng quở trách " Cô bé này, sao chưa nghe lời tôi nói hết đã vội vàng bỏ chạy rồi. Nếu ko phải tôi kịp thời báo cho thiếu gia.....a? Tiểu Nhứ, cô khóc?" Phát hiện hai mắt sưng đỏ của tôi, quản gia khó hiểu nhìn Bạch Tu Nghệ, tôi cũng ngượng ngùng đem mặt vùi vào trong lưng hắn

Thấy tôi và Bạch Tu Nghệ thân mật như vậy, quản gia khôn khéo ko hỏi tiếp, mà chỉ nhịn cười, cố ý dùng giọng điệu cứng nhắc của mình nói" Thiếu gia, tôi phải đi chuẩn bị nguyên liệu làm cơm hộp cho ngày mai"

Bạch Tu Nghệ gật đầu

Đợi tiếng bước chân của quản gia ngày 1 xa hơn, tôi mới ngẩng đầu. Bạch Tu Nghệ vội vàng đặt tôi xuống, sau khi thấy mặt tôi ý cười của hắn càng ngày càng đậm" Xem mặt em kìa, khóc đến mức vẻ mặt thật giống mèo con "

Mới vừa rồi, thừa dịp xúc động đã đem lời muốn nói, nói hết. Hiện tại, đã bình tĩnh trở lại, tôi thật ngượng ngùng đối mặt với hắn. Bạch Tu Nghệ nhẹ nhàng cầm khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Nhìn hắn quan tâm,tận tình như vậy thật khiến cho mặt tôi càng lúc càng nóng, Bạch Tu Nghệ lai thừa dịp giễu cợt tôi

"Một người sắp làm mẹ như em mới vừa rồi ở đường xá khóc lóc, ko thấy xấu hổ sao? "

Nhớ đến bộ dạng khi đó, hiện tại tôi ko dám nhìn mình.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nói" Tiểu Nhứ, anh sẽ ko gọi em là mẹ của con anh nữa"

"Ừ" Nghe hắn nói vậy, tôi kinh ngạc,hắn còn đang giận sao?"

"Hắn cười cười" Anh muốn gọi em là bà xã" Câu trả lời của hắn khiến cho tôi thật mắc cỡ ko biết phải làm sao, lại đột ngột phát hiện trong tay mình là vật lạ, tôi mở bàn tay ra, là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Kim cương tuy nhỏ, song lại rất chói mắt" Đây là....."

Bạch Tu Nghệ cầm lấy nó nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của tôi" Nhìn em ở cùng Lăng Tịch, anh ghen đến mức muốn phát điên. Trong lúc xúc động anh lập tức muốn rời bỏ em, nhưng có điều, anh lại ko nỡ, ko đành lòng bỏ em và con trai. Cho nên, anh đã tự cho mình một cơ hội, vì thế anh đã mua nó. Nếu như em nhận, nghĩa là em vẫn còn nghĩ đến anh. Nếu như em từ chối, vậy anh sẽ ko chút lựa chọn buông tay em. Mãi cho đến lúc anh nhận được điện thoại của quản gia, khi tìm được em, anh đã hoàn toàn yên tâm. Nhìn em khóc thê thảm như vậy, anh biết, trong lòng em chỉ có anh. Giây phút ấy, anh đã vui mừng đến mức sắp phát điên.Anh sẽ ko hướng em đưa ra lời cầu hôn, cũng ko hỏi em có đồng ý hay không. Bởi vì, em nhất định phải là mẹ của con anh, là........bà xã của anh

Bạch Tu Nghệ thâm tình nhìn tôi, cúi đầu chậm rãi nhích tới gần, đem môi của mình chạm lên môi nàng.........

Thời gian như ngừng trôi, gió tựa ngừng thổi, đồng hồ tựa như đang ngưng lại những tiếng tích tắc. Đôi mắt của hắn khép hờ, lộ ra lông mi đặc biệt nồng đậm, sống mũi hắn thật cao........Nguy rồi, đầu óc của tôi bởi vì thiếu dưỡng khí mà bắt đầu trở nên mê muội. Thì ra là quên thở mất rồi......

Bạch Tu Nghệ từ từ rời khỏi môi tôi, đồng hồ báo thức cũng khôi phục lại từng tiếng tích tắc, gió tựa như cũ sàn sạt thổi qua, hô hấp của tôi cũng bình thường trở lại

Hắn nhích lại gần tôi thầm thì" Lần sau, nhớ nhắm mắt lại nha, bà xã"

"A" Ngũ quan lục giác toàn bộ đã khôi phục trở lại, ko còn dũng khí đối mặt với Bạch Tu Nghệ, tôi thét chói tai chạy một mạch lên lầu, đóng cửa phòng lại, cả người tựa vào cửa, ko ngừng thở dốc........

Khẽ vuốt nhẹ lên môi của mình........mới vừa rồi là nằm mơ sao? Đúng, nhất định là đang nằm mơ, nhưng có điều, chiếc nhẫn kim cương lòe lòe loé sáng trên tay tôi thì giải thích như thế nào đây?

"Bà xã, nhớ tắm nước nóng rồi mới đi ngủ nha" Giọng nói của Bạch Tu Nghệ đột ngột vang lên ngoài cửa

"A" Tôi thét chói tai, núp vào trong chăn, hình như có tiếng cười của hắn vang vọng từ bên ngoài vào

Hắn gọi tôi là.......bà xã kìa, gọi là bà xã nghe cũng hay hay.

Hì hì........Tôi vừa trốn vào trong chăn vừa cười trộm

Sự thay đổi trong quan hệ của chúng tôi hoàn toàn ko tránh khỏi" mắt thần" của quản gia, nhìn Bạch Tu Nghệ một câu" Bà xã, đi mau a" thì ông đã hiểu mọi chuyện. Quản gia cũng thần bí cười

Ngồi ở trong xe Bạch Tu Nghệ, tôi vẫn lúng túng ko dám nhìn thẳng hắn. Rốt cuộc, tôi cũng thu hết dũng khí cất tiếng gọi" Tu Nghệ........"

"Kêu ông xã! "Hắn quay đầu nghiêm túc sửa đổi

Tôi nuốt nuốt 1 ngụm nước bọt, sao có thể gọi cái danh xưng nghe buồn nôn như vậy a. Ko nhịn được, tôi lẩm bẩm" Dù sao thì người ta cũng vẫn chưa có kết hôn a"

Bạch Tu Nghệ một tay điều khiển tay lái, một tay cầm lấy tay tôi" Bà xã, tối qua anh đã nhờ ông sắp xếp cho chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Làm như vậy thì cũng ko cần phải chờ lâu, dù sao con cũng phải có thân phận"

Thì ra hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, chứ ko phải là do cảm hứng nhất thời

"Tu Nghệ........"

"Kêu ông xã!"

"Sau khi kết hôn đi........"

"Kêu ông xã; "

"Ko kêu"

"Kêu"

"Ko"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro