Chap 13
" Ai bỏ papa thì kệ người đó, con mãi ở bên papa."
" Con nhớ đó nha. Xin lỗi vì không nói với con."
Chưa đầy một phút, papa đã trả lời tin nhắn. Tôi nghĩ rằng thời gian này chắc đang nghĩ chưa nên papa có thể trả lời tin nhắn nhanh đến vậy.
Nhưng khi tôi nhắn thêm một tin nữa thì làm này papa lại không trả lời. Chắc papa lại phải quay rồi.
" Nào về nhớ nói với con đó. Con nhớ papa."
Không đợi nữa, tôi cất điện thoại vào túi và bắt đầu về với lớp học của mình.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm trên chiếc giường to lớn. Tính lấy điện thoại ra xem papa đã trả lời tin nhắn chưa. Thì đập vào mặt tôi đó là cả trăm cuộc gọi. Từ P'Tay, từ P'Off, cả thằng Pluem và Khaotung cũng gọi, và cuộc gọi nhiều nhất lúc bấy giờ chính là papa. Tôi dừng khoảng 10 giây để suy ngẫm vì sao gọi tôi nhiều thế rồi sau đó liền gọi lại cho papa. Nhưng lần này thì papa không trả lời nữa.
Gọi lại khoảng 3 cuộc ông vẫn không trả lời nên tôi bỏ ý định gọi cho papa. Tôi liền tính gọi cho Khaotung thì chuông cửa chợt reo. Tôi vội vàng chạy ra xem thì thấy trước cửa là Khaotung. Nó vừa thấy tôi liền vội ôm chầm lấy tôi.
" Không sao đâu Win. Không sao đâu Win."
Nó vừa ôm tôi vừa vỗ lưng mà an ủi trong khi tôi đang trợn ngược con mắt lên nhìn nó với sự ngỡ ngàng, ngơ ngác không nhờ nó ôm thì tôi bật ngửa luôn rồi.
" Mày nói cái gì khùng điên vậy Khaotung. Tao có bị cái gì đâu mà sao với không sao."
Tôi vỗ lưng nó vài cái thì nó cũng im lặng. Kéo tôi ra, nó xem xét hết cả mặt tôi.
" Không có dấu vết của việc khóc. Đôi mắt này đúng là đang thành thật. Được tao tin mày."
Khuôn mặt nó đang hết sức ôn nhủ an ủi khi nghe được thông tin liền trở về khuôn mặt đơ mà quay ngược về hướng ra cổng.
" Có dụ gì vậy."
Tôi nhìn đó bỗng dưng lại nhà tôi an ủi tôi xong liền đi về mà không khỏi khó hiểu.
" Không có gì. Mày không nên biết."
Nó nói vừa đi vừa nói. Vẫn chưa quay lại nhìn tôi.
Bỗng dưng nó quay lại nắm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà hỏi.
" Ủa mà sao tao tin mày dễ vậy. Mày nói thật đi, mày chưa biết cái dụ papa của mày không phải là ba ruột màu phải không?"
Tôi ngỡ ngàng, tôi không ngờ nó cũng biết vụ này.
" Tao biết. Biết lâu rồi là đằng khác."
Nó thấy tôi điềm tỉnh thì nó cũng gật gật đầu.
" Ừ."
" Ể?"
Nó như nhặn ra gì đó chỉ thẳng vào mặt tôi.
" Đừng nói với tao cái thằng mày hỏi là mày nghe."
" Ờ."
Tôi thản nhiên đáp.
" Hay lắm. Hay lắm."
Nó võ tay, khuôn mặt cười lên một nụ cười thiếu đánh.
" Biết tao với papa không phải ba con ruột vui lắm hả?"
Tôi hỏi lại. Nhìn khuôn mặt nó tôi thật sự muốn nện cho nó một đấm.
" Không có không có. Tao thắng rồi. Tao thắng rồi....Hôm nay được nằm trên hahahah."
Nó lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó tôi không hiểu. Dù nghe cũng rõ đấy nhưng việc tôi nói xạo nó với việc nó nằm trên liên quan với nhau.
" Ê nhờ chút nhờ chút nha Win."
Nó vội lấy điện thoại ra để trước mặt tôi.
" Rồi nói lại lần nữa nà."
Nó liền bấm nút ghi âm mà đợi tôi nói.
" Nói cái gì. Mày làm cái gì dạ."
Tôi nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu.
" Nói lại lần nữa. Chuyện lần trước 100% là chuyện của mày chứ không phải thằng bạn nào khác."
Nó nói xong liền bấm ghi âm lại và đợi tôi nói.
" Xàm quá."
Tôi đẩy cái điện thoại đang kê xát miệng tôi.
" Mà gặp tao chỉ nói cái đó thôi phải không?"
Nó đang tiếc nuối vì chưa ghi âm được gì liền buồn bã mà nói.
" Vậy mày chưa thấy cái bài post trên trang chủ của tập đoàn OPAS rồi."
Khaotung tiếc nuối cất điện thoại vào túi từ từ ngồi xuống đắt chọc chọc bầy kiến.
" Cái tập đoàn đó hồi chiều mới post một bài liền nổi rầm nổi rộ luôn."
" Bài gì?"
Tôi ngồi xuống chăm chú lắng nghe lời nó nói.
Nó dùng giọng tủi thân để nói tiếp.
" Không nói cho mày nghe đâu. Mày biết cái này mà."
Tôi tiếp tục hỏi.
" Cái tập đoàn đó dù gì cũng có liên quan tới tao đâu. Tao sao biết nó post cái gì?"
Lúc này nó lên giọng một chút.
" Làm gì không liên quan. Bên đó người ta nói họ là cha mẹ ruột mày. Bị P'Bright bắt cóc giờ họ muốn đòi con lại kìa."
Tôi ngơ ngác. Còn nó thì vội che miệng. Nó đánh vào miệng nó một cái.
" Cái miệng hư này. Đã nói là không nói sao mày vẫn nói."
Vừa đánh vào miệng nó xong nó liền quay qua nhìn tôi.
" Vào sofa ngồi đi. Tao đoán giờ mày đang càng người tâm sự."
Nó kéo tôi vào sofa ngồi. Vừa ngồi xuống nó liền nhìn vào mắt tôi, nắm chặt lấy đôi vai tôi.
" Tao không biết có thật hay không. Nhưng riêng tao tao không nghĩ P'Bright bắt cóc mày."
Nó nói xong nhìn thẳng vào mắt tôi. Chờ đợi tôi nói ra một câu.
Lúc này tôi vẫn chưa biết mình nên nói gì đây. Hôm nay tại sao lại có nhiều chuyện cứ ập tới vậy.
Tôi vô thức mà hỏi thằng Khaotung một câu.
" Papa có ổn không?"
Chẳng hiểu như thế nào nhưng tôi lo cho papa hơn. Chuyện này ập đến quá nhanh. Scandal đóng phim boylove vừa mới nổi lên giờ lại thêm một chuyện bắt cóc này nữa. Tôi không biết papa sẽ ra sao cả.
Nhưng giờ tôi làm được gì đây. Tôi cũng là người trong cuộc mà. Nhưng giờ phút này người gánh chịu mọi thứ lại là papa còn tôi thì giờ chắc đang được mọi người xót thương lắm đây.
Bỗng nhớ về buổi chiều đang trên đường về bỗng có người đi ngang qua và nói rằng.
" Tội cho thằng bé ghê."
Lúc ấy tôi cứ nghĩ họ đang nói với một đứa bé nào đấy trên điện thoại của họ. Nhưng tôi không ngờ rằng đó bé ấy, đứa bé phải chịu xa cách ba mẹ từ khi còn nhỏ, sống với người bắt cóc mình, là chính tôi đây.
Tôi nghĩ giờ cũng chắc có nhiều người đang đến an ủi hai vợ chồng ấy. Không những vậy họ còn chút mừng rằng đã tìm được đứa con của hai người.
Tôi thật sự muốn giúp papa. Dù chẳng biết làm thế nào nhưng tôi vẫn muốn giúp papa
" Tao không biết. Chuyện tối qua đến giờ luôn nhắm vào ba mày. Nên tao không chắc chú ấy ổn không?"
Lúc này thằng Khaotung mới lên tiếng.
" Có cách này giúp papa không?"
Tôi nhìn thằng Khaotung. Lúc ấy thằng Khaotung chỉ biết lắc đầu.
Bỗng lúc này điện thoại tôi reo lên. Nhìn trên khung điện thoại đó là số của P'Off.
Tôi nhìn thấy cái tên ấy. Tôi lúc đầu cũng chẳng có tâm trạng mà nghe đâu. Nhưng tôi bỗng nhớ một điều. Tôi liền bắt máy lên.
" Alo. May quá con nghe rồi. Chú với mọi người...."
Tôi vội ngắt lời P'Off.
" P'Off anh giờ đang ở đâu vậy?"
" Anh hả. Đang ở nhà. Sao vậy?"
Khi nghe được câu trả lời ấy. Tôi liền mừng thầm trong bụng.
" Anh lại nhà em liền. Được không?"
" Có chuyện gì?"
Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi lại.
" Anh lại đi. Nha."
" Được."
Dù anh chưa hiểu gì nhưng vẫn đồng ý tắt mấy đi liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro