33
Bạch Hiền đưa tôi đến một quán đồ ăn Trung Hoa bài trí rất đẹp mắt, nằm khuất sau những tấm biển hiệu sặc sỡ sắc màu dưới bầu trời thủ đô, còn hào hứng dẫn tôi đến một bàn sát cạnh cửa sổ
Mà chính tôi, cũng không hề biết giữa thành phố náo nhiệt lại có một nơi mang đến cảm giác hoài cổ mềm mại như vậy.
Ánh đèn vàng chênh chếch chiếu lên khuôn mặt của Bạch Hiền cũng mang đến cho người ta ấn tượng về một chàng trai hiền lành như thế.
Tôi đưa mắt ngầm quan sát khi Bạch Hiền gọi đồ ăn, phát hiện ra chàng trai này có khuôn mặt thật đẹp quá đi, cả khớp ngón tay cũng thật thanh tú, đến mức khiến người đối diện phải ngại ngùng.
Bạch Hiền gọi xong món, lại quay lại nhìn tôi cười tủm tỉm như ban chiều, không biết có phải do bệnh nghề nghiệp thường xuyên phải chăm sóc cho bệnh nhân không mà người này vươn cả tay sang xắn tay áo sơ mi cho tôi,còn nhu hòa vén lọn tóc đang rủ xuống sang hai bên mang tai khiến tôi ngây như phỗng.
-Đáng yẻu quá đi!
Bạch Hiền nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tôi, không nhịn được lại véo mũi nhỏ của tôi một cái, cười cười. Cậu chàng này hay cười thật.
Bạch Hiền rất vui tính. Là kiểu đàn ông ngọt ngào, vừa nhã nhặn vừa nghịch ngợm.
Giả như anh ấy sẽ quan tâm đến khẩu vị của bạn nhưng vẫn không quên đế thêm vài hành động hài hước vào đấy.
Tôi thật thích cách anh ấy tách xương cá, cũng ngốc nghếch cười theo trò đùa trẻ con của người này
-Bé con, chúng ta đi bụi đi?!?
Tôi đang ăn cũng phải nhạc nhiên dừng lại
-Mắc mớ gì kêu em đi bụi?
-Ở nhà thực chán, mẫu hậu nói Bạch Hiền đến tuổi cập kê rồi, phải gả đi thôi =)))
Xong còn chớp chớp mắt giả bộ đáng thương nhìn tôi, phi, trông thật giống chú cún nhỏ
Tôi thưc hảo cảm với Bạch Hiền.
-Bé con, chúng ta trao đổi sđt đi!
-Không phải anh có số em rồi sao?
-Nhưng em chưa có số của anh.
Biện Bạch Hiền, người cao gần 1m8 lắc lư tay tôi, ra vẻ nũng nịu như đứa trẻ nhỏ, phụng phịu lên án tôi, khiến tôi cảm thấy mình thực có lỗi. Ai lại nỡ từ chối người đáng yêu như vậy cơ chứ?
-Biện Bạch Hiền, anh thật dẻo mỏ!
-Có sao? Anh chỉ muốn đòi quyền bình đẳng thôi mà...
Biện Bạch Hiền nom thật dễ gần, giống như cậu bạn cùng lớp chứ chẳng da dáng bác sĩ chút nào. Tôi chỉ biết cười trừ nhìn anh ấy luyên thuyên.
Khi chúng tôi tạm biệt cũng là 9h hơn.
-Bé con, tạm biệt, hẹn gặp lại nhaaa.
Bạch Hiền vẫy tay cật lực với tôi rồi mới rời đi.
Còn tôi, lúc này mới chợt nhớ tới điện thoại rung bần bật trong túi sách.
Hơn 40 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một số máy :"Ngô Thế Huân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro