Tôi là ai?
Điện thoại mở lên hiển thị có 3 cuộc gọi nhỡ . Tôi bấm vào hiển thị cuộc gọi
Cuộc gọi đầu tiên là vào 23h30 ngày 23
Cuộc gọi thứ hai vào 7h49 ngày 27
Cuộc gọi thứ ba vào 12h50 ngày 30
Cuộc gọi cuối cùng là vào trưa hôm nay!
Trong khi tôi còn đang phân vân có nên gọi hay không thì điện thoại lại run lên, tiếng chuông thật lớn, có chút giật mình tôi vội vã nhấn nút nghe:
"Đã chịu nghe máy rồi sao!"
Người ấy nói chuyện giọng bình thản đến đáng sợ, tôi ngồi xuống giường lặng yên nghe.
"Thế nào lại im lặng đến vậy! Vị cảnh sát ấy chăm mày thật kĩ. Tao muốn động một chút cũng không có cách. Hahaha"
Tiếng cười của ông ấy vang bên tai thật quen thuộc, cứ như tôi đã nghe nó rất nhiều rất nhiều rồi. Nhưng ông ấy nói vị cảnh sát nào? Xung quanh tôi chỉ có PaPa, mà PaPa là nhiếp ảnh gia cơ mà?!
Tôi vẫn im lặng, bên kia tiếng cười cũng tắt, rồi vang lại chính là tiếng bật lửa. Chợt trong đầu tôi có thể hình dung ra cảnh tượng người đàn ông ấy ngồi nghiêm trang trên một cái ghế to, ung dung châm một ngọn lửa, làn khói nồng nhẹ nhàng vờn vây xung quanh. Ông ấy như một ông chủ cao cao đang nhìn xuống kẻ quỳ rạp trên sàn. Khí thế bức người làm người ta sợ hãi.
Tôi đã từng không hiểu vì sao chỉ nghe một tiếng bật lửa vang lên lại làm tôi sợ hãi đến vậy, có lẽ giờ tôi đã mơ hồ hiểu rồi.
Bên kia lại bắt đầu cất tiếng:
"Lần đó tao cứ tưởng đã có thể lấy được cái mạng nhỏ của mày, không ngờ mày lại dai dẳng như thế. Cũng hay hiện giờ tao cũng không muốn mày chết nhẹ nhàng như vậy"
"Thu thực! Mày sẽ sớm nhận lại những gì mày làm đối với..."
Điện thoại trên tay tôi đột nhiên bị giật đi thật mạnh, tiếng la sắp thốt lên lại nín bặt khi tôi nhìn thấy PaPa. Vẻ mặt PaPa rất đáng sợ, trong ánh mắt chợt dâng đầy sát ý. Bàn tay PaPa nắm điện thoại chặt tới nỗi tôi có cảm giác nó sắp bị bóp đến vỡ nát.
"Ông còn dám đến gần cậu ấy thêm lần nào tôi tuyệt đối không bỏ qua!!"
Đây là lần đầu tôi cảm thấy PaPa đáng sợ đến vậy, khí thế này lạnh lùng xa cách quá, PaPa ôn nhu ấm áp của tôi đâu rồi. Tôi sợ hãi lùi sát vào góc giường, giương mắt nhìn PaPa người đang chĩa điện thoại về phía tôi chất vấn:
"Làm sao con có cái điện thoại này! Tại sao con dám tiếp xúc với người lạ!"
Tôi sợ đến bật khóc, cố ép người sát vào góc tường, tôi vùi đầu vào giữa hai đầu gối không muốn nhìn người trước mặt nữa. Người trước mặt không phải PaPa!
Nước mắt tôi cứ tuôn mãi, trong lòng rất khó chịu, như ấm ức, như đau khổ, như tổn thương.
Tôi cứ khóc mặc cho bên tai là lời thì thào an ủi quen thuộc, là cái ôm ấm áp đang giữ trọn cả người tôi. Nước mắt cứ rơi, ướt nhòe cả gương mặt tôi.
----------------
Tôi ngồi trọn trong người của PaPa, tư thế này mang cho tôi một cảm giác an toàn. Dựa đầu mình lên ngực PaPa tôi mệt mỏi khẽ nhắm mắt. Mái tóc ướt mồ hôi lâu lâu lại được vuốt ngược ra sau, thật thoải mái.
"Dưa Hấu con nhớ lần sau có chuyện gì phải lập tức nói cho PaPa, đừng như chuyện lúc nãy. Được không!"
Tôi vui vẻ gật gật đầu, lại dùng đầu dụi dụi lên ngực PaPa tìm vị trí thoải mái.
PaPa nói rồi, người đàn ông ấy do làm điều xấu bị PaPa tố cáo nên mang lòng oán muốn làm cho tôi giận dỗi với PaPa. Người xấu đúng là làm nhiều chuyện xấu.
Nghe rõ mọi chuyện tâm trạng tôi tự nhiên vui vẻ lên hẳn, lúc nãy khi dỗ tôi xong PaPa còn gọi đến cho tôi pizza và gà rán. Có món yêu thích nên tâm trạng càng vui, mà vui nhất vì tôi biết PaPa rất yêu thương tôi.
Ăn nhiều nên giờ bụng tôi tròn vo, xoa xoa rất thích như một trái banh nhỏ. Vỗ vỗ bụng một lát là lại thấy buồn ngủ, PaPa hôn lên trán tôi mỉm cười chúc ngủ ngon.
-------------------
Tôi lại mơ thấy khỏang tối lúc trước, lần này nó le lói vài điểm sáng. Tôi nhìn ra là một hành lang dài, tôi vẫn dựa sát tường để lần lối đi. Nhận ra lần này nó có vẻ ngắn hơn, xung quanh vẫn là những âm thanh la hét, kêu khóc, chửi rủa. Bước thật nhanh về trước, vì tôi vừa nhìn thấy phía đó hình như có một căn phòng.
Quả nhiên đi chưa bao lâu tôi đã đến trước cánh cửa, nó làm bằng gỗ nhìn khá cũ kĩ. Chạm vào ổ khóa bên ngoài, trên thân ổ khóa rất nhiều vết xước. Bên trong phòng yên tĩnh, khi tôi đẩy cánh cửa tiếng kêu từ bản lề gỉ sét kêu lên rợn óc, như tiếng móng tay cào vào mặt kính, chói tai.
Bên trong tối om, tôi mở rộng cánh cửa để chút ánh sáng bên ngoài len vào, thế nhưng không có ánh sáng nào rọi được vào. Tôi tò mò bước vào trong, đi vào một đoạn ngắn, tôi chạm được cái gì đó giống mặt bàn. Lúc này đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại, tôi hoảng hốt quay người hướng về phía cánh cửa. Thế nhưng khi vừa xoay được nửa người thì có ai đó từ phía sau ập lên người tôi đè cả người tôi xuống sàn. Tôi vùng vẫy, tôi không biết đó là ai, tôi gào lên thả tôi ra.
Tôi vùng vẫy một hồi thì nhận ra người ấy ngoài việc ngồi đè trên người tôi thì không làm gì nữa, kể cả khi tôi có cố đẩy thì người ấy vẫn nguyên vẹn trên người tôi không xê dịch. Tôi thôi không phản kháng, nằm ngửa như vậy mặc kệ cái người đang ngồi đè hẳn trên bụng. Tôi khó chịu bảo rằng hãy đi xuống khỏi người tôi.
Người đó ẩn trong màn đêm, tôi không nhìn được rõ ràng đó là nam hay nữ, mập hay ốm nhưng đè cả một người lên như vậy lại không thấy nặng lắm. Người ấy chạm tay lên má tôi, ngón tay thon dài mang hơi lạnh bất chợt chạm vào làm cả người tôi rùng mình.
"Tôi chính là cậu, không nhận ra sao?"
Giọng nói đó chính là giọng của tôi, chính là giọng cười điên dại lần trước cứ lãi nhải một câu "dơ bẩn". Tôi giật mình, nếu đó là tôi vậy tôi là ai?
"Cậu sống tốt chứ?"
Đột nhiên được hỏi như vậy, não tôi vẫn chưa tỉnh táo, chỉ là theo bản năng tôi khẽ gật đầu nhưng nghĩ đến trong bóng tối thế này chắc cậu ấy sẽ không nhìn thấy, thế nên tôi trả lời "sống tốt lắm, PaPa chăm sóc tôi rất tốt"
"PaPa? Là ai? Có người nhận nuôi cậu sao."
Tôi ngạc nhiên hỏi lại "không phải chứ, cậu nói cậu là tôi mà lại không biết PaPa? PaPa chính là PaPa đó"
Tôi nghe cậu ấy cứ lẩm bẩm gọi PaPa, giọng nói càng lúc càng nhỏ. "PaPa Thái Chiếu cậu có biết không?"
Khi tôi vừa nhắc tới tên PaPa đôi mắt cậu ấy chợt nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ngỡ ngàng lúc đầu rồi nhanh chóng trở nên trào phúng.
"Thái Chiếu! Hắn ta là PaPa!! Cậu nhận hắn là PaPa!!!!"
Cậu ấy nói xong lại cười đến điên dại, tôi cảm thấy cả người cậu ấy rung lên theo từng tràng cười.
"Cậu có biết vì sao tôi đã ngủ lâu đến thế này không? Cậu có biết tại sao bản thân mình tồn tại không? Có biết những âm thanh ngoài kia là từ đâu không? Có biết không!!!"
Cậu ấy thô bạo siết lấy cổ áo tôi mà kéo lên, tôi có chút khó thở nhưng không mấy khó chịu chỉ là thấy những câu hỏi của cậu ấy vô cùng khó hiểu. "Cậu nói chuyện thật khó hiểu, tôi không biết gì cả!"
Cậu ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi lại hỏi:
"Cậu có biết bản thân suýt chết thế nào không! Có biết là ai đẩy cậu vào cái chết không!"
Đến lúc này tôi có chút bực , vì cái gì mà lại hỏi tôi những chuyện ấy, vì cái gì tôi lại mơ thấy những chuyện kì lạ như vậy, vì cái gì tôi phải tin một người là chính bản thân tôi lại nói những thứ điên loạn như vậy!
Cậu ấy không nói nữa, đôi tay nắm cổ áo tôi cũng buông ra, ngay sau đó thì rời khỏi người tôi. "Cậu đi đâu, tôi còn chưa hỏi..." chữ xong còn chưa nói thì ánh sáng chói mắt xuất hiện, tôi vội nhắm tịt mắt lại, một lúc thì mới he hé mở mắt ra.
Lúc này tôi nhìn rõ được căn phòng, nó thật hoang tàn, dơ bẩn và ghê rợn. Cái bàn mà lúc nãy tôi nhận định ở cả bốn góc đều có sợi xích to, trên mặt sàn có vài mảnh vỡ của thủy tinh, đối diện cái bàn là ba tấm gương nhưng tôi không thấy được ảnh phản chiếu. Bên góc phòng là một bộ ghế da sang trọng, nó khác biệt với những thứ khác. Trên tường treo thật nhiều thứ lạ lẫm, trên sàn có những sợi xích, những vết máu...
Tôi rụt vai, có thể tưởng tượng nơi này đã xảy ra chuyện kinh dị cỡ nào, chẳng hạn như giết người!
"Sợ?"
Giọng của tôi vang lên, tôi liếc nhìn về phía bộ ghế da nơi phát ra tiếng nói. Một tôi rõ ràng đang ngồi tại đó, tôi ở đó nhìn thật đẹp, mái tóc ánh kim dưới ánh đèn thật sang trọng. Gương mặt nhỏ, đôi mắt to, trên viền mắt kẻ đậm, khóe môi đang cười ngạo nghễ. Ngay cả tôi nhìn thấy tôi ngồi ở đó thật mỹ lệ, thật cuốn hút.
"Có nhận ra bản thân mình không? Nào mau đến đây"
Cậu ấy đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, môi vẫn giữ nụ cười nhưng trong mắt cậu ấy là trống rỗng. Tôi không nhanh không chậm bước đến ngồi xuống, khi đến gần tôi thấy cậu ấy chỉ mặc một lớp áo mỏng tanh, ẩn hiện bên dưới lớp áo là những vết bầm tím, những vết thương chằng chịt.
Cậu ấy chắc cũng nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào gì, tôi nghĩ có thể cậu ấy sẽ ngại ngùng hoặc trách mắng tôi, thế nhưng ngược lại cậu ấy trông còn vui vẻ hơn.
"Đây mới là cuộc sống của cậu, chính là mỗi ngày sống trong nhục nhã, mỗi ngày đều chịu đựng những trận đòn roi hành hạ, là sống cuộc sống không bằng một con vật"
Cậu ấy nói ra thật nhẹ nhàng, cứ như những chuyện ấy chỉ đơn giản như buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt xong lại ăn sáng. Thật hiển nhiên.
Cậu ấy dường như chả để ý đến việc tôi nghe xong sẽ thế nào, chỉ là cậu ấy chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái xong lại nhàn nhàn kể:
"Khi tôi 10 tuổi, chính người mẹ mà tôi 1 năm chỉ gặp 3 lần lại đem bán tôi cho một nhà chứa. Cậu biết nơi đó không? Nó chính là nơi khởi đầu cho cuộc sống của tôi, chốn địa ngục."
"14 tuổi tôi đã phải tiếp khách, đó đều là những tên điên, lũ bệnh hoạn. Tôi đã từng hỏi làm thế nào chúng có thể tìm ra những cách hành hạ người khác như thế"
"Sau đó có một người đã mua tôi về, ông ta là tên điên nhất trong đám người đó. Haha. Cậu thấy căn phòng này thế nào? Tôi đã ở trong này rất lâu, lâu đến nỗi khi được thả ra ngoài tôi hoàn toàn không còn cảm giác mình là con người. Tôi bị giam trong đây cùng với thêm vài người, thế nhưng họ có vẻ sống không dai như tôi. Mỗi ngày ông ta đều tới, để xem chúng tôi quằn quại trong những cơn ghiện, trong những cơn đau đớn, và xem chúng tôi bị bao nhiêu người khác cường bạo"
"Sau đó tôi được chọn đem ra ngoài quán bar để trao đổi, chỉ cần có lợi cho ông ta là tôi lại được đem tặng để mua vui... À PaPa cậu cũng là một trong những kẻ tôi hầu hạ"
Khóe môi cậu ấy nhếch lên nụ cười. Tôi nắm chặt bàn tay tống thẳng lên gương mặt cậu ấy một cú đấm, đây là lần đầu tiên tôi đánh người. Lần đầu tiên đánh lại là đánh chính bản thân mình. "Cậu câm ngay cho tôi, PaPa sao lại là người như vậy!! PaPa là nhiếp ảnh gia!!! PaPa là người tốt!! cậu không được nói xấu PaPa"
Tôi tức giận gào lên, còn cậu ấy vẫn ngồi yên, không tức giận chỉ là nụ cười trên môi đậm nét trào phúng.
"Thái Chiếu. Hắn đúng là một người tốt, hắn là người đàn ông ấm áp, hắn ôn nhu dịu dàng. Hắn có thể mang cho cậu tình yêu tuyệt vời nhất..."
Nói đến đây cậu ấy đột nhiên kéo mạnh người tôi xuống, bàn tay nắm chặt cằm tôi. Đôi mắt nhìn xoáy vào mắt tôi, gằn từng chữ:
"Nhưng cái hắn giỏi nhất chính là đóng kịch"
"Tôi cũng từng tin rằng hắn thật tốt, là người tốt duy nhất trong cuộc đời tôi. Thế rồi sao! Tất cả đều là giả dối!! Ngày đó khi tôi bị chiếc xe tông vào cậu biết tôi nhìn thấy gì không... chính là thấy PaPa cậu đứng ở bên đường vô cảm mà nhìn, đến tận lúc tôi ngất đi trên vũng máu ở lòng đường hắn vẫn đứng đó"
Cậu ấy bật cười,không có một chút vui vẻ, tiếng cười thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro