Kết thúc.
Ánh sáng nhè nhẹ rọi vào mắt tôi, chớp chớp mắt vài lần tôi mới dần nhìn rõ mọi thứ. Đã bao lâu rồi tôi mới nhìn lại thế giới này nhỉ?
Căn phòng tôi đang ở khá đơn giản, màu sắc cũng thanh nhã. Chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và nhà tắm. Tôi chui ra khỏi tấm mền bông hình dưa hấu, bước chân xuống sàn, cảm giác cái lạnh truyền lên chân thực.
Tôi đi chân trần bước tới bên cửa nhà tắm, nhìn một vòng mọi thứ tôi chợt có cảm giác muốn cười. Thái Chiếu à, anh như vậy ngay cả tôi cũng thấy luyến tiếc.
Cả căn phòng rộng lớn thế mà chỉ có một cái giường nệm, một cái tủ bằng vải, trong phòng tắm tấm gương cũng được bọc kĩ ở 4 cạnh. Ngay cả bàn chải cũng là loại nhựa chỉ dùng lực mạnh chút là gãy, sự quan tâm này là ấm áp đến thế nào!
Tôi đi vào nhà tắm, nhìn vào bản thân mình phản chiếu trong gương, ồ! Trông khác hẳn ngày xưa thật. Quầng thâm không còn, cái nhợt nhạt không sức sống cũng không còn, có lẽ còn mập lên vài kí. Tôi chạm tay lên miếng băng dày ở cổ, rồi từ từ tháo từng lớp ra. Miếng băng mỏng dần, cho đến khi lộ ra một đường cắt dài đang lên mài. Vết thương nhìn thật ghê rợn, có nhiều lằn cắt khác nhau nằm chồng chéo lên nhau, cũng may vết thương sâu nhất lại nằm ở phần dưới cuống họng.
Tôi đứng ngắm nhìn thật lâu, không biết lát nữa khi gặp lại sẽ như thế nào nhỉ?!
Thả mình vào bồn tắm, nước ấm đúng là làm người ta cảm thấy dễ chịu. Sau khi tắm rửa thoải mái tôi quấn khăn tắm đi ra ngoài lấy đồ thay. Chỉ là vừa bước chân tới cửa nhà tắm lại gặp một người quen.
Kiến Vũ nhìn thấy tôi có chút giật mình, quay ngoắc mặt đi hướng khác. Tôi mặc kệ, từ từ bước đến tủ áo, bên trong tủ rất nhiều quần áo khác nhau, chỉ là màu sắc sặc sỡ quá, còn những bộ đồ hình dáng con thỏ này là gì vậy, có cả con mèo nữa này. Lần mò cả tủ đồ cảm thấy dường như có một bày quạ đen quang quác bay qua ngang đầu.
Kiến Vũ lên tiếng hỏi:
"Dưa Hấu sao vậy, không chọn được đồ à. Anh thấy bộ con mèo đó xinh đấy, không phải em thích nó nhất sao"
Tôi không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục tìm bộ đồ bình thường để mặc. Cuối cùng cũng tìm ra được một áo sơ mi trắng nằm sâu trong góc tủ, tôi vui vẻ mặc áo vào.
"Sao lại ăn mặc thế này, bình thường chẳng phải em ghét mặc sơ mi sao? Còn nữa chẳng lẽ PaPa không dạy rằng có người khác thì không nên thay đồ sao?"
Tôi khẽ liếc nhìn cậu ấy, cái bộ dạng khoanh tay nghiêm chỉnh ấy là học từ đâu ra vậy. Kiến Vũ cậu ấm ăn chơi ngày xưa đâu rồi, bỗng nhiên tôi thấy điệu bộ ngả ngớn ngày xưa của cậu ấy trông thuận mắt hơn.
Mặc áo xong, tôi bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Kiến Vũ còn nhìn thấy được sự kinh ngạc hiện rõ.
"Quần! Chưa mặc quần em lại đi đâu thế!"
Tôi vội đóng mạnh cửa phòng lại, nghe thấy tiếng ngã rầm bên trong vọng ra, tôi vui vẻ cười.
Đi xuống tới phòng khách, không có ai.
Nhà bếp, không có ai.
Đi vào căn phòng còn lại, không có ai.
"PaPa em ra ngoài có việc rồi, hôm nay anh ở đây chơi với em. Dưa Hấu có vui không"
Nhìn gương mặt cười tươi rói của cậu ta thật buồn nôn, tôi cũng vui vẻ đáp "thật vui nha~" nói xong thì tôi quay ngoắc người xuống bếp.
Trên bàn để sẵn một dĩa thức ăn còn ấm, bên cạnh để một tờ giấy "sữa PaPa để trong lò vi sóng, con ăn ngoan đừng nghịch PaPa về sẽ mua quà cho"
Lấy muỗng múc một ít thức ăn cho vào miệng, ừm, hương vị vẫn như xưa. Không tệ. Tôi ăn thêm vài muỗng, cùng lúc đó ly sữa được hâm nóng đặt xuống bên cạnh tôi. Kiến vũ kéo ghế ngồi đối diện tôi, bình thản rút một điếu thuốc, châm lửa, hút. Tôi vẫn bình thản ăn hết dĩa thức ăn, thỏa mãn dùng khăn lau miệng.
"Đã tỉnh lại còn muốn đem tôi làm trò"
Tôi buông khăn đặt xuống bàn, ngã người ra sau dựa vào thân ghế "sao nào, khó chịu?"
"Thái Chiếu biết chưa?"
Tôi khẽ cười "đoán xem"
Cậu ấy không trả lời, khói thuốc cứ liên tục liên tục được nhả ra, như hư vô mờ mịt. Cho đến khi điếu thuốc tàn, cậu ấy mới đứng dậy đút vội hai tay vào túi, nghiêng đầu nói "muốn cùng tôi đi gặp người quen cũ không."
À, gương mặt gợi đánh này mới đúng là bản chất của cậu ấy chứ nhỉ. Tôi đứng dậy bước đến gần cậu ấy, cố tình đưa sát mặt mình đến, quả nhiên cậu ấy giật lùi về sau. "Tôi có quyền từ chối sao!"
Có sự kinh hãi lóe lên trông đôi mắt cậu ấy, tôi vờ như không nhìn thấy, chỉ ung dung rời đi. Tự tay mở cánh cửa chính bước ra, bên ngoài lập tức có không dưới 10 người bao xung quanh tôi.
"Lui ra"
Kiến Vũ từ sau lưng tôi bước ra, bàn tay khẽ phất, toàn bộ những người đó lui ra xa. Tôi bước theo cậu ấy lên xe, quả là xe tốt ngồi thật êm.
Tôi ngồi dựa qua cửa sổ, ngắm cảnh vật xa lạ lướt qua nhanh chóng. Tôi nghĩ có lẽ mình đang ở một nơi nào đó ở Châu Âu, hình như lúc trước tôi từng nói rằng rất muốn đến Pháp một lần.
Xe chạy rất lâu, thành phố cũng dần xa, cảnh vật bên ngoài giống như ở ngoại ô. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một nông trại, tôi nhìn thấy có vườn nho phía xa xa, còn có bầy cừu mập mập, cảnh tượng thanh bình.
"Ngại thật, ủy khuất cho cậu rồi"
Tôi cũng rất hợp tác quay người đem hai tay đến trước mặt cậu ấy, bắt cóc cũng nên ra dáng một chút chứ nhỉ.
Hai tay bị trói chặt, mắt cũng bị băng vải đen che lại. Tôi bị lôi ra khỏi xe áp đi, hai người dẫn tôi đi thật thô bạo, lôi lôi kéo kéo cứ tưởng buông tay tôi chạy đi được vậy.
Tôi nghe có tiếng cửa mở, sau đó cả người bị đẩy ngã xuống mặt đất. Thật không có lương tâm mà, có cần đẩy mạnh thế không, bẩn hết cả người rồi.
Tôi nằm yên không nhúch nhích, mặc cho bọn người kia bận rộn trên người. Cảm giác nhói lên khi mũi kim đâm mạnh vào mạch máu, trái tim cũng đột ngột mà co thắt. Một bàn tay bóp mạnh khớp miệng tôi và nhét vào vật hình tròn bằng da, trên cổ lại được xích qua bằng một vòng da, xiết tới độ hô hấp cũng có chút khó khăn.
Áo trên người cũng bị thô bạo xé rách, cả người chẳng còn gì che chắn. Cảm giác được bao nhiêu ánh mắt chằm chằm vào cơ thể, quen thuộc. Phân thân bị nắm chặt, có chút ngứa ngáy râm ran lan truyền từ bên dưới.
Ma sát, âm ấm, nóng rực.
Cả người tôi bắt đầu khó chịu, vặn vẹo tới trước như khao khát cái nơi ẩm ướt đang dung chứa phân thân của bản thân. Từng đợt hô hấp vì không thể thoát ra mà kích thích lồng ngực tới nghẹn, khó chịu.
Bên dưới càng lúc càng phát nhanh, nhịp điệu làm tôi khát khao, nó đã sắp phun trào ra. Lúc tôi nghĩ mình sắp phóng thì một bàn tay siết chặt lấy phân thân, vạch mở đỉnh đầu đang rỉ những chất dịch trắng đục, đâm vào một cái ống nhựa.
Đau đớn!
Hai tay tôi bấu chặt, tiếng la không phát ra được chỉ có rất nhiều nước bọt tràn ra từ khóe miệng.
Cảm nhận thấy phân thân bị trói lại, hai chân cũng bị ép lên cao. Tôi còn chưa kịp thoát ra cái đau đớn thì cảm nhận được cái đau khác tàn bạo hơn. Hậu đình bị đâm mạnh vào, như cả người mạnh mẽ bị xé ra làm hai. Từng vách mỏng trong cơ thể vì lực ma sát và những đầu gai va chạm truyền lên cả người từng đợt đau đớn thống khổ.
Tôi buông lỏng cơ thể cố gắng đoan nhận từng nhịp đẩy mạnh bạo ấy. Một cơn đau khác lại truyền lên, nơi đầu ngực bị cắn tới ngứa ngáy. Những bàn tay sờ loạn xạ khắp người, đôi khi lại hung hăng nhéo tới bầm.
Đầu óc tôi dần mờ mị, những cái đau đớn từ khắp cơ thể dồn dập tới muốn ngất. Thế nhưng cơ thể tôi lại khao khát những cái đau đớn này, khoái hoạt mà tiếp nhận.
Thỏa mãn tới hưng phấn.
Nơi phân thân trướng đến đau, thế nhưng lại không thể phát càng làm bản thân vặn vẹo khó chịu. Tôi không biết cơ thể bị dày vò bao nhiêu lần, cũng không biết nơi hạ thể bị xuyên xỏ ra hình dạng gì, cũng không biết mình đã phát ra những âm rên rỉ kiểu gì. Cái tôi để tâm nhất chính là mùi khói thuốc quen thuộc.
--------------------------
Cái lạnh buốt khắp người làm đầu óc tôi thanh tỉnh lên một chút, khí lạnh từng chút từng chút vây xung quanh người tôi. Nước từng giọt từng giọt lăn từ trên người tôi xuống mặt đất, rồi mất tăm trong mặt đất. Băng mắt được tháo, hai tay cũng được thả. Tôi cố nâng mí mắt nặng nề lên nhìn, ánh sáng chói mắt. Cố gắng tiếp nhận ánh sáng một lúc lâu sau tôi mới có thể nhìn rõ, trước mặt vẫn là 3 tấm gương quen mắt.
Phản chiếu một cơ thể nhếch nhác tàn tạ, vết thương ở cổ nứt ra máu đông lại đỏ thẩm, khắp người đầy những mảng xanh tím vài chỗ còn rướm máu, dịch trắng đục vươn khắp người nhớp nháp.
Hai chân dang rộng làm lộ ra cúc động ở giữa hai cánh mông bị dày vò đến không nỡ nhìn, dịch thể đỏ đỏ trắng trắng thuận theo đùi chảy xuống. Phân thân mềm oặt đau rát, ở đỉnh đầu còn đọng máu đỏ.
Một người đã sớm quen thuộc như tôi nay cũng không đành lòng nhìn ngắm bản thân dơ bẩn như vậy.
Hít một hơi sâu làm lồng ngực thắt đến đau, tôi cắn chặt môi kiềm lại tiếng la. Chống tay xuống mặt đất rê thân mình ngồi dậy, thế nhưng chưa làm được cả người tôi đã bị đá tới trước, trán đập xuống đất trầy xước.
Một chiếc giày đạp lên đầu tôi đè mạnh, đất cát chà sát lên những vết thương. Rát.
"Một đứa bẩn thỉu như mày mà lại mang mộng tưởng điên cuồng như thế sao!"
Tôi chợt muốn cười, cười đến vui vẻ, cười đến rung người.
"Mày còn cười!"
Nơi bụng phát đau vì một cái đá, tôi vẫn cười. Mặc cho cái đau đang dấy lên từng đợt. Tôi cố bò dậy, đưa tay quẹt đi lớp đất cát bám trên mặt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên ghế đệm. "Ông mới là kẻ điên" giọng tôi khàn đặc.
Quai hàm tê cứng làm cho việc nói chuyện cũng có chút khó khăn. "Ông thế mà lại yêu chính em trai mình!!!! Vì đứa con trai của em mình mà đem hai con ruột ra làm vật tế. Chỉ vì để đứa cháu lập được công lớn thăng chức mà đẩy con trai lớn của mình đến cái chết! Vì muốn giúp cháu trai không gặp nguy hiểm mà đưa con trai thứ hai lên giường kẻ thù! Như vậy là tôi điên hay ông điên!!"
Nhìn gương mặt tím đỏ vì tức giận của người đàn ông mà tâm trạng tôi thật thoải mái. Mấy tên xung quanh nghe thấy vội bước tới đập tôi thêm một bận. Môi rách, máu cứ thế tuôn qua khóe miệng.
"Thả nó ra"
Tôi được thả xuống lại nằm rạp trên mặt đất, thở không ra hơi. Tóc bị nắm kéo lên, trong mắt tôi lờ mờ hiện lên gương mặt người đàn ông ấy rất gần.
"Thế mà mày còn có cái gan đi quyến rũ cháu tao yêu mày"
"Yêu? Ông lầm rồi. Hắn chỉ lợi dụng tôi làm ông tức giận mà lòi mặt ra thôi" tôi trào phúng đáp, khóe môi bị chạm mà đau.
"Ông không biết rằng diễn viên xuất sắc nhất chính là cảnh sát sao!"
Đầu tôi đập mạnh xuống đất, hình như lại chảy máu rồi. Bây giờ tôi cũng chẳng còn sức, đầu óc cũng vì bị đập mạnh mà mơ mơ hồ hồ. Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây kết thúc rồi, chuẩn bị tinh thần vui vẻ đi đầu thai thôi.
Nhắm mắt lại mặc kệ những lời chửi mắng bên tai, thỏa mãn rồi, trước khi chết còn có thể làm người khác khó chịu đến vậy thật vui vẻ.
"Xin chào ông, đây là lệnh bắt giữ. Mời ông theo chúng tôi về đồn!"
Giọng nói lạnh lùng rõ ràng là thứ cuối cùng tôi nghe thấy trước khi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro