chap 1
♡Con bé nhìn xinh xắn quá♡
Một buổi tối với thời tiết lạnh lẽo của mùa đông đang phủ lên khắp thành phố Thượng Hải. Trên con phố tấp nập người và xe qua lại trong một góc tối khuất tầm nhìn của mọi người, một người phụ nữ tay ôm một chiếc khăn bông quấn bên trong là một đứ nhỏ. Bà đặt đứa bé xuống nước mắt rơi lã tã miệng nói thì thầm: "Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhà đã sinh quá nhiều con gái..sợ rằng lần này ba không chỉ đánh mẹ mà ba sẽ đánh chết con mất. Mẹ bất đắc dĩ lắm mới bỏ con đi. Nếu sau này con còn sống thì hãy sống thậy tốt..con nhé!". Đứa bé nở một nụ cười tươi. Nụ cười ngây thơ đó lại làm người mẹ không nỡ nhìn, bà đưa tay quấn lấy chiếc khăn lại cho con, rồi đặt vào trong một tờ giấy, rời đi lặng lẽ, nước mắt rơi không ngừng, bỏ lại đứa trẻ đang khóc đòi theo mẹ.
19:40, một cậu sinh viên đi lướt ngang qua góc khuất đó nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên tiến gần tới xem thử. Một bé gái nước mắt rã rượi trên mặt, cậu bế đứa bé lên thì thấy một tờ giấy rơi xuống, cậu nhặt nó lên đọc dòng chữ bên trong: ''Diệp Lộ, 1 tuổi. Con bé nhìn xinh xắn quá!!" . Cậu giỗ giành đứa bé trên tay nói nhỏ nhẹ: "Ra đó là tên con, từ nay gọi ta là Papa, pa cũng chỉ là sinh viên nghèo thôi nên sau này để con chịu khổ rồi, theo pa về nhà nha!"
Cậu ôm theo đứa bé về nhà. Bóng lưng khuất dần, đứa bé cũng chẳng quấy khóc gì. Về đến nhà, cậu lấy sữa tươi trong tủ pha thêm một ít nước nóng pha cho sữa nhạt đi cho con bé dễ uống. Vì lần đầu tiên được làm bố nên cậu cũng chẳng biết cái gì tốt cho đứa bé và cái gì không. Cậu lấy thìa muỗng cà phê bón sữa cho con bé. Cậu nhìn con bé cười: "Con từ giờ là con của pa rồi vậy con cần một cái tên mang họ của pa nhỉ?!! Hmm... để coi...",anh trầm tư nhìn con bé một lúc lâu, con bé cũng nhìn anh mà cười tủm tỉm. Trong đầu anh nghĩ ra rất nhiều tên hay mà không biết nên đặt tên nào nhưng rồi anh cũng đã quyết định: "Từ giờ tên của con sẽ là Dương Lộ Phi, Lộ là tên mẹ trước của con đặt, Phi trong 'Phi sắc phi nghệ'° sau này con sẽ là Hoàng Hậu của pa được pa cưng chiều nhất, yêu thương nhất. Tên của pa là Dương Hạo Thiên và cũng vì papa không biết con sinh ngày nào nên sẽ lấy ngày 9/12 là ngày hôm nay làm ngày sinh nhật con nha!!"
Cũng từng ngày con bé lớn lên, cậu luôn chăm lo cho con bé từng thứ một. Bước đi đầu tiên, con bé bước từ chỗ bàn ăn trong bếp liễng khiễng từng bước ra chỗ cậu đang nấu ăn chỉ còn 3- 4 bước nữa là đã đến chân cậu nhưng con bé lại lao nhanh đến ôm lấy chân cậu rất nhanh có vẻ con bé sợ ngã. Con bé ngước lên nói: "Pa..pa..". Ngạc nhiên lắm phải không tuy là gọi đc như vậy nhưng lại chưa thể nói được thêm từ gì. Cậu cúi suống nhìn con bé mỉm cười: "Phi Phi!! Sao vậy con?!!"
"Pa..."
"Con bò từ bàn ăn ra đây sao?!!" Cậu nhìn ra chỗ bàn ăn rồi quay lại nhìn con bé.
Đôi mắt tròn xoe nhìn cậu: "Pa..."
"Con tự đi à?!!"
"Pa..pa!"
Cậu đang rất bất ngờ, con bé đã đi được bằng hai chân rồi. Cậu tắt bếp và bế con bé lên đặt vào ghế ngồi sau đó cậu bưng thức ăn ra xếp lên bàn, sau đó cậu cũng ngồi xuống: "Phi Phi còn mấy tháng nữa là Pa sắp tốt nghiệp rồi!! Papa phải đi du học nữa. Cho nên trong thời gian Pa đi học con sẽ ở với bà Trêu nhá!!" - xoa đầu con bé, cậu nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến.
"..."
Phi Phi còn nhỏ mọi chuyện cậu nói con bé đều không hiểu nên lúc nào cũng chỉ tròn mắt long lanh nhìn cậu. Từ khi con bé vừa được cậu nhận nuôi được 1 tuần, bà Triệu là chủ nhà của cậu, nên thỉnh thoảng có món gì ngon đều mang cho cậu một ít. Hôm ấy bà sang thì thấy con bé đang nằm chơi một mình. Vốn là người quý trẻ con nên bà đã quý con bé ngay từ lúc đó. Cậu cũng nhiều lần bế con bé sang nhà bà chơi con bé cũng đã quen dần.
"Ba sẽ về thăm con khi có thể!!"
"..."
"Mau ăn đi!!"
Nuôi con bé được 2 tháng mà giờ cậu đã quý con bé như ruột thịt rồi, cậu lo lắng rằng con bé sẽ rất buồn nếu như không có cậu. 4 năm du học bên Xin-ga-po, cậu nhất định phải cố gắng, để được gia phả công nhận, cậu đã đi được đến bước này cho nên cậu không thể bỏ. Cũng một phần không nuốn Phi Phi phải chịu khổ ở đây nên cậu càng phải cố gắng.
<cốc cốc..>
______________________________________
°Phi sắc phi nghệ: theo như tên trên mạng thì từ 'Phi sắc phi nghệ' này dịch nghĩa là sắc đẹp, trí tuệ, tài năng hơn người. Ad tìm đc vz thôi
- Tác phẩm tiếp theo của ad! Mong đc nhiều ng ủng hộ❤❤
- Bình chọn cho ad
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro