Chap 3
Trung Học Dục Tài ! 17:00 h
Sau khi tan học , từ sớm đã không thấy bóng dáng Hoàng Kỳ Lâm . Cũng đúng, Hoàng thúc chỉ dặn anh đưa cậu đến trường, chứ không nói phải đón về. Nhưng vấn đề quan trọng là , cậu căn bản không biết đường về nhà anh ! Dựa theo hợp đồng , cậu phải ở đó cho đến lúc sinh xong . Bất đắc dĩ , cậu đành dựa vào trí nhớ về con đường đi lúc sáng sớm.
Trời dần dần tối , những ánh đèn xung quanh càng ngày càng trở nên thưa thớt , đối với một người chẳng phân biệt được phương hướng như cậu mà nói , tìm đường thật giống như một câu hỏi không đáp án . Hiện tại bụng rất đói a , bây giờ cũng 9 giờ rồi , vậy mà nhà anh cứ như ở tận Tây thiên .
Lúc này , điện thoại di động chợt vang lên
-Wei ? - cậu yếu ớt mở miệng .
-Ở đâu ? - Điện thoại đầu kia truyền tới một thanh âm cực kỳ không kiên nhẫn .
Hoàng Kỳ Lâm ?
Cậu nhìn xung quanh một chút , nhìn mãi cũng không nhận ra mình đang ở đâu
-Không biết !
-Cậu đùa tôi à? - anh tức giận .
-Không ! - cậu thành thật trả lời .
-Hừ ! Nếu không muốn về thì cứ việc nói thẳng , đừng làm mọi người lãng phí thời gian đi tìm !
-Không phải ! - Hiện tại rời khỏi Hoàng gia thì chẳng khác nào chấp nhận từ bỏ.
-Con mẹ nó! Vậy phải đi đâu tìm cậu? - Hoàng Kỳ Lâm bực tức quát lớn .
-Không biết ! Tôi thực sự không biết !
-Cậu... - anh tức giận đến mức không biết nói gì cho phải .
-Tôi đói bụng ! - dạ dày cậu lại tiếp tục kêu gào rồi .
-... - Điện thoại đầu kia bỗng im lặng .
-Anh... muốn tới đón tôi sao? - cậu cẩn thận hỏi , nếu như anh không đón , hôm nay khẳng định cậu sẽ phải ngủ ngoài đường .
Cậu nghe được tiếng Hoàng Kỳ Lâm hít sâu một hơi , sau đó cắn răng nói
-Tìm một cửa hàng gần đó , đưa điện thoại cho người bán hàng .
-Uh !
Ngồi trên xe quay về , Hoàng Kỳ Lâm vẫn luôn giữ khuôn mặt căng thẳng , nhìn bộ dáng đáng sợ đó , cậu cũng không dám nói thêm gì . Trong đầu bỗng suy nghĩ một chút , bộ dáng hiện tại này so với ở trường học thật khác xa nha ! Thì ra nam sinh cũng giống nữ sinh , chỉ muốn bộc lộ khuôn mặt tốt đẹp của mình . Dối trá !
Đột nhiên , dạ dày lại vang tiếng kêu... Ai , bình thường cũng không phải không cho nó ăn cơm , tại sao nó lại nỡ làm chuyện mất mặt như vậy .
Hoàng Kỳ Lâm chịu không nổi nhìn cậu , cậu vội vàng chối bỏ quan hệ,
-Không liên quan tới tôi , là nó cứ kêu ! - ngón tay chỉ vào bụng .
Anh đang ngồi bỗng lục lọi phía trước một lúc , sau đó ném cho cậu một túi bánh bích quy .
-Làm cho nó dừng kêu !
Nhìn túi bánh vị cốm , cậu nhíu mày
-Tôi thích vị chocolate !
-Cậu có ăn hay không ? - Hoàng Kỳ Lâm tức giận trừng mắt .
-Ăn ! - Dạ dày ơi dạ dày, tao tới cứu mày đây !
-Thật phiền phức ! Trong lúc cậu ăn có thể ngậm miệng lại được không ? - Anh chán ghét nhìn cậu .
Cậu nhỏ giọng nói thầm
-Ngậm miệng ? Vậy ăn bằng lỗ mũi chắc ?
-... - Hoàng Kỳ Lâm không còn gì để nói , buồn bực móc ra một điếu thuốc lá .
-Điều thứ mười tám trong hợp đồng : Trong lúc mang thai , nhà trai không được hút thuốc uống rượu . - cậu vừa ăn miếng bánh cuối cùng , vừa đọc .
Anh không thể tin nhìn cậu
-Cậu có biết thân phận của mình không ?
-Biết !
-Vậy thì đừng xen vào việc của người khác .
-Uh !
Hoàng Kỳ Lâm vừa định châm thuốc , lại đột nhiên tức giận ném ra ngoài.
-Chết tiệt !
-Tôi vẫn thích vị chocolate hơn .
-Câm miệng !
Trở lại Hoàng gia , Hoàng thúc cũng không nói gì , chỉ để quản gia chuẩn bị cơm tối cho cậu , sau đó gọi Hoàng Kỳ Lâm vào thư phòng . Thỉnh thoảng , trong thư phòng truyền ra từng đợt tiếng gầm gừ .
Hôm sau lúc cậu đi ra ngoài , liền nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm ngồi trong xe , không kiên nhẫn chờ
-Nhanh lên một chút !
-Uh!
Xe vẫn như trước dừng ở chỗ cũ .
-Xuống xe !
-Ừ !
Cậu nghe lời đi xuống , chính là trong lòng nghĩ thầm , không biết cuộc sống lên xe xuống xe này còn kéo dài bao lâu .
Trong trường , bất luận lúc nào cũng có thể nhìn thấy một đám hồ điệp bay lượn xung quanh Hoàng Kỳ Lâm . Nhưng vào những lúc đó , Dương Nhật Hạ chắc chắn sẽ xuất hiện , làm cho đám hồ điệp lần lượt tránh đi , nhường đường cho tiên hoa .
-Ha ha ! Chiến thuật nhìn chằm chằm này của Dương Nhật Hạ thật không sai a. Giống như Hoàng Kỳ Lâm là củ khoai bị ruồi bu vậy ! - Trình nhi trong miệng vừa ăn bimbim vừa nhìn tuấn nam mỹ nữ dưới lầu , sau đó đem túi ăn vặt tới trước mặt cậu
-Không ăn sao ? Hương vị mới đấy!
Điều thứ sáu trong hợp đồng : Không được ăn đồ bụi bặm và không dinh dưỡng.
Cậu lắc đầu
-Không dinh dưỡng!
Trình nhi chăm chú nhìn cậu
-Tiểu Dật !Nói chữ quốc ngữ được không ?
Sau khi tan học , cậu cầm bản đồ quản gia đưa cho sáng nay hoa chân múa tay trên đường . Nhưng khi đi đến chỗ Hoàng Kỳ Lâm thả cậu xuống xe sáng nay , lại bỗng nghe thấy một hồi còi chói tai . Ngẩng đầu lên vừa nhìn , lập tức đụng phải khuôn mặt hắn không kiên nhẫn . Cậu đi lên phía trước
-Có việc ?
-Lên xe !
-Uh!
Rất kỳ quái ! Anh muốn đưa cậu về ? Mà thôi , dù sao cũng không mất tiền , hơn nữa không phải tự tìm đường là tốt rồi .
Cứ như vậy , quan hệ giữa cậu cùng Hoàng Kỳ Lâm chỉ dừng ở mức đi nhờ xe . Ở trường nếu có chạm mặt , chẳng qua cũng như hai kẻ không quen biết . Sau lần đầu tiên đó , cậu cùng hắn không thân mật tiếp xúc thêm lần nào . Nhưng như vậy cũng tốt , ít nhất cậu cũng có thể thoải mái sống trong Hoàng gia .
Thời gian thấm thoát trôi qua, bất chi bất giác đã một tháng .
Nguyệt sự của cậu , vẫn chưa tới .
Người của Hoàng gia so với cậu còn chú ý việc này hơn . Bọn họ lập tức đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra .
Ngao Tử Dật đã mang thai .
End chương 3
P/S : Câu cuối có chút kỳ quái . . .
Pần nay hơi kỳ ó nghe tại Dật có thai r hihi con trai có thai ms sợ á😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro