Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cẩm nang hướng dẫn cua crush một cách hiệu quả nhất (1)


Lai Guanlin chuyển vào kí túc xá của quán café vào tuần trước.

Thực ra thì cho đến khi đã làm ở đây được hai mươi ngày có lẻ Guanlin mới biết nơi mình làm thêm gần một tháng nay còn có kí túc xá.

Ái chà, nghe cao cấp quá đi thôi.

Anh Minhyun nói rằng vì nhà của Daniel và Jinyoung quá xa nơi này nên bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, anh đã mạnh tay vung một đống tiền để cải tạo dãy nhà phía sau quán thành một căn kí túc xá xinh xắn vô cùng.

Đành rằng lý do ban đầu là thế nhưng cuối cùng khi công trình hoàn thành, đám người còn lại không hẹn mà cùng tay xách nách mang quần áo sách vở và cơ số các thứ linh tinh vụn vặt kể mãi không hết chất đầy kí túc xá. Với lý do nếu chỉ có hai người ở thì sẽ rất cô đơn nên mọi người cùng đến cho vui cửa vui nhà.

Woojin kể khi đó Jinyoung đã rất bình tĩnh từ chối.

"Không cần, bọn em ở hai người cũng rất vui rồi."

Nhưng buồn thay cho cố gắng của cậu bé, chỉ mười phút sau, heo đồng đội của cậu đã vô cùng hồ hởi nhiệt tình mà chạy đến giúp đỡ đám anh em cây khế sắp xếp đồ đạc vào phòng, còn chân chó đưa nước đưa bánh chỉ để năn nỉ mọi người cùng ở lại cho có bạn có bè.

"Sao anh Daniel lại làm thế?"

Guanlin chống cằm hỏi, nghe nói lúc đầu còn kiên quyết phản đối nguy cơ bị mấy kẻ phá hoại đến chia sẻ kí túc xá mới toanh cơ mà, thấy bảo cùng thề thốt mạnh mẽ lắm.

Jaehwan nghe vậy liền cười phá lên, tiếng cười ám ảnh vang tận ra vườn hoa trước cửa khiến Jihoon đang tưới cây tức giận chửi ầm lên.

"Kim Jaehwan!! Nếu anh còn không im đi thì cứ liệu hồn, xem giờ là mấy giờ rồi, không để người khác ngủ hay sao!!!"

Guanlin tặc lưỡi, không nhìn xem mấy giờ mà còn gào thét ầm ĩ ngoài đấy, nói người ta mà không biết nhìn lại mình.

Nhưng tất nhiên Guanlin không có gan chạy ra cãi lại khủng long bạo chúa đang khó chịu vì phải đi tưới cây giữa đêm.

Jaehwan giật mình ho nhẹ, khẽ thì thầm với Guanlin bằng cái giọng nói quái dị nửa nín cười nửa nghiêm túc.

"Tất nhiên là vì cậu ta nhát gan, khi đó Jihoon kéo Daniel ra chiếc giếng khô bên cạnh gốc cây sồi già bảo rằng ngày trước ở cái giếng này có người chết đuối nên giếng mới cạn và từ đó căn nhà bên cạnh không có ai ở nữa mãi cho đến hôm nay anh Minhyun sửa sang lại thành kí túc xá." Jaehwan vừa kể vừa vỗ đùi bôm bốp, mặt đỏ lựng vì cố gắng cười không ra tiếng.

"Guanlin em không biết đâu, nghe Jihoon nói xong mặt Daniel liền xanh như mấy cốc latte em vẫn hay uống luôn, cậu ta ngay sau đó lập tức mời mọc tụi anh đến ở cùng, miệng thì nói cho vui cửa vui nhà chứ ai chẳng biết vì cậu ta sợ ma ha ha ha ha ha buồn cười vãi ha ha ha..."

"Kim Jaehwan!!!!"

Jaehwan vừa nghe tiếng gào từ bên ngoài lập tức đứng dậy chạy mất dép, trước khi mất dạng sau cánh cửa còn cố với lại gào lên với Guanlin.

"Hay em cũng chuyển đến đấy đi, em nghỉ hè rồi còn...gì..."

"Bốp!!"

Guanlin còn chưa kịp trả lời liền nghe tiếng Jaehwan hét vang tận trời.

"Aaaa Park Jihoon mày muốn chết với anh không!!"

"Anh già rồi đừng có thức khuya, cẩn thận lão hóa sớm không kịp có người yêu đã héo mòn như cánh hoa khô rụng dưới gốc sồi bây giờ."

Guanlin quay người liền nhìn thấy Park Jihoon mặt mũi khó chịu, cả người như tỏa ra tín hiệu 'anh đang bực mình, đến dỗ anh đi'. Guanlin đành đứng dậy đến bên cạnh quả lựu đạn di động đang trong trạng thái chốt bảo hiểm lỏng lẻo sắp rơi kia, nhẹ giọng hỏi han.

"Hôm nay anh sao thế? Em thấy anh, ừm, mặt nghiêm trọng từ chiều đến giờ rồi."

Jihoon chỉ muốn đá đít Guanlin bay xa thật xa, thằng nhóc xấu xa này buổi chiều còn từ chối đi xem phim với anh vì lý do 'em lười xem phim lắm' giờ lại ngồi cười tươi roi rói như bông hoa hướng dương vì mấy câu chuyện nhạt thếch của Kim Jaehwan, Park Jihoon trong lòng bất bình vô cùng!

Anh mắt lé nhìn đứa trẻ đứng trước mặt:

"Mấy câu chuyện của Kim Jaehwan buồn cười lắm hay sao?"

Guanlin còn thật sự nghĩ ngợi một lúc mới gật đầu.

"Anh Jaehwan kể chuyện rất hấp dẫn, anh ấy nói chuyện rất thú vị."

Jihoon hừ lạnh một tiếng, hấp dẫn con khỉ gió, có mà đáng sợ thì có! Nhìn đồng hồ điện tử đã hiển thị mười một giờ hai mươi hai phút khuya, Jihoon không nói gì đến chuyện này nữa, chỉ cầm tay Guanlin kéo về phòng của mình miệng còn không quên thuyết phục cậu bé chuyển đến đây ở trong mùa hè rảnh rỗi như bây giờ.

"Hôm nay chưa kịp dọn phòng mới, em ngủ tạm ở phòng anh đi."

Guanlin ậm ừ trong cổ họng, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đầu mày đuôi mắt tràn ngập ý cười.

"Em biết rồi."

Bình thường Guanlin sẽ không làm ca tối, cậu kết thúc công việc vào lúc sáu giờ chiều nên đi làm lâu như vậy vẫn không biết đến sự hiện diện của chiếc kí túc xá xịn sò nằm cạnh gốc sồi to lớn kia. Hôm nay khi vừa chuẩn bị giao ca, mẹ cậu liền gọi đến nói rằng vì phong cảnh của thành phố biển bên cạnh quá xinh đẹp, ba mẹ quyết định sẽ ở lại chơi thêm vài ngày, hai chị em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi sớm chút đừng thức muộn quá nhé. Guanlin còn chưa kịp thở dài thì chị của cậu liền gọi đến thông báo tối nay mình sẽ ở lại nhà bà ngoại, ngày mai mới về, một mình ở nhà cẩn thận ma bắt.

Guanlin thầm phỉ nhổ, nói đi là đi nói về là về, không ai quan tâm đứa trẻ ngoan ngoãn như cậu đây, thật đúng là nhẫn tâm. Đừng nghĩ cậu không biết Lai Yian là vì thầm mến anh hàng xóm bên cạnh nhà bà ngoại mới một tuần ba bữa xách đồ đến nhà bà ở. Đã thế lại còn được các cô chú khen nấy khen nể rằng ôi cháu gái ngoan ngoãn hiếu thuận. Guanlin tức không chịu được, lại bị chị gái có thể phun ra lửa kia dọa dẫm nên đành nghẹn trong lòng không dám nói ra. Nói chung là ấm ức vô cùng vô cùng vô cùng!!

Jihoon ngồi bên cạnh ngóng tai nghe, thấy vậy liền đề nghị Guanlin tối nay ở lại kí túc xá, ở nhà một mình nguy hiểm lắm. Rồi kể đủ ngàn lẻ tám câu chuyện kinh điển khi ở nhà một mình cho Guanlin nghe. Guanlin vừa nghe vừa gật gù, cứ thế trong trạng thái mơ hồ đã bị lôi kéo tá túc lại một đêm.

Lai Guanlin: Tôi đồng ý khi nào....

Jihoon vừa đi vừa chỉ vào miệng giếng đã bị lấp đầy đất cạnh cây sồi, kể rằng sau khi chuyển đến hơn một tuần Daniel đã theo đuôi anh Minhyun suốt vài ngày để thuyết phục anh ấy lấp cái giếng đáng sợ kia lại, mặc kệ Minhyun đã đính chính rằng chẳng hề có ai chết ở đấy hết, nó cạn chỉ vì nó không có nước thôi.

"Nguyên cả tuần đó anh ấy đều không ngủ ngon, sáng nào cũng mang hai cái quầng thâm mắt đen sì theo sau mông anh Minhyun."

Guanlin tròn mắt tò mò, cậu không ngờ gã khổng lồ trong ấn tượng đầu tiên của cậu lại là một kẻ nhát gan đến thế.

"Vậy là anh Minhyun đồng ý?"

Jihoon hất mũi khinh thường, nhìn Guanlin bằng ánh mắt thấm thía.

"Cậu ta đi theo anh Minhyun vài ngày, thậm chí lúc anh ấy đi vệ sinh cũng đứng ngoài cửa khóc lóc ỉ ôi. Được vài ngày anh Minhyun mới xanh mặt gật đầu."

Nói đến đây liền nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm.

"Anh Minhyun bảo nếu còn thêm vài ngày nữa có lẽ anh sẽ bị táo bón." Jihoon bĩu môi, "Có mà bị trĩ thì có."

Guanlin a một tiếng thật dài, sau đó mới hỏi ra thắc mắc của mình từ nãy đến giờ.

"Sao em không thấy anh Daniel ở kí túc xá, hôm nào anh ấy cũng về nhà mà?"

"Hè năm ngoái anh Seongwoo đi công tác suốt ba tháng, Daniel sợ ở nhà một mình nên mới xí một chân kí túc xá trước."

Nói xong liền nghi ngờ nhìn Guanlin dò hỏi.

"Em hỏi cái này làm gì? Nói cho em biết Kang Daniel là hoa đã có chủ rồi, đừng có mà bậy bạ."

Guanlin khó có thể tin nhìn Jihoon.

"Anh nghĩ cái khỉ gì vậy?"

Người em thích là anh cơ mà.

Jihoon biết mình lỡ lời, ho nhẹ một tiếng giả vờ chuyển sang chủ đề khác.

"Đi nhanh lên, về ngủ sớm đi hôm nay em cũng mệt lắm rồi."

Guanlin ừ một tiếng, bàn tay lại nắm chặt một chút, im lặng đi theo Jihoon vào phòng.

Ban đầu cứ nghĩ mùa hè mọi người mới dọn đến kí túc xá ở, nhưng sau đó vì ai cũng lười đi lại nên đã dọn luôn đến đây tá túc lâu dài.

Kí túc xá phân phòng theo thứ tự là Minhyun ở một mình, Jaehwan và Daniel ở một phòng (sau này khi Seongwoo đi công tác về thì hầu hết thời gian căn phòng này thuộc quyền sở hữu của một mình Jaehwan), Woojin và Jinyoung ở một phòng và Jihoon ở một mình.

"Em cứ nghĩ anh với anh Woojin sẽ ở chung phòng chứ."

Guanlin hỏi khi hai người chen chúc nằm trên chiếc giường đơn hơi hiển chật chội. Bình thường một mình Jihoon nằm thì khá thoải mái nhưng khi có thêm sự hiện diện của đứa trẻ một mét tám ba cao to trắng trẻo này thì chiếc giường rõ ràng trở nên chen chúc hơn rất nhiều.

Jihoon không có cách nào khác đành nằm sát vào tường, nhưng chẳng biết có phải anh ảo giác không cơ mà anh cảm thấy mình vừa xích lại một chút thì Guanlin bên kia cũng tiến tới một tẹo. Cuối cùng trở thành Guanlin đè anh dẹp lép trong góc tường.

"Em xích ra chút đi anh khó thở." Jihoon khó khăn nói, vừa nhắc nhở mình rằng không được lợi dụng sự ngây thơ của đứa trẻ này mà làm chuyện xấu xa, vừa mừng thầm trong lòng muốn Guanlin xích lại chút nữa, tốt nhất ôm anh luôn đi cho vừa.

"Em hết chỗ rồi, xích nữa là xuống đất nằm bây giờ."

Guanlin thì thầm vào tai Jihoon, hơi thở phả vào mặt Jihoon có mùi bạc hà.

Đừng bảo em ấy vừa ngậm kẹo bạc hà nha, đừng nói là em ấy đang cố tình tán tỉnh mình nha, đừng có suy diễn vớ vẩn nữa không chết bây giờ nhaaa.

Guanlin nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Jihoon, trong lòng bật cười hài lòng, quyển sách 101 cách tán tỉnh crush mà cậu mất tận ba mươi ba cây kem loại bốn mưới mốt ngàn cho Daehwi đúng thật rất đáng giá.

Nhìn xem crush của cậu kìa, đáng yêu chết mất.

Guanlin giả vờ xoay mình, bàn tay không biết từ khi nào đã đặt trên eo của Jihoon. Nhắm mắt lại ngủ mặc kệ mấy câu nhắc nhở khe khẽ của Jihoon, khóe môi Guanlin lặng lẽ cong lên.

Guanlin không biết, cậu vừa nhắm mắt Jihoon liền nhếch môi, ánh mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt đẹp trai của mình như đang suy nghĩ làm chuyện xấu. Đến khi xác định Guanlin đã ngủ thiếp đi, Jihoon mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, khẽ thì thầm 'chúc ngủ ngon'.

Mơ đẹp, mong rằng trong giấc mơ của em sẽ có Park Jihoon.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro