1. Tình yêu bắt đầu bằng chiếc pass wifi
Guanlin bước vội vào cửa quán cà phê phía trước, khuôn mặt nhăn nhó vì cái nắng gắt đầu hè như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ.
Làn gió mát lạnh phả ra từ điều hòa khiến cậu thỏa mãn thở ra một hơi. Bảo sao Lee Daehwi suốt ngày lấy cớ đau này đau kia để anh Dongho đồng ý cho cúp học, cái thời tiết như thế này thì ma nào muốn ra đường cơ chứ.
Đứng trước quầy thu ngân, Guanlin tự order cho mình một cốc matcha latte ít đường nhiều sữa, nhận lấy thẻ bàn rồi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Cậu mới tìm ra được quán phê này khoảng nửa tháng trước, đối với Guanlin thì đây là một nơi khá lý tưởng để cắm cọc trong suốt mùa nắng nóng kinh khủng dự đoán là sẽ kéo dài vài tháng nữa. Nó nằm khiêm tốn trong một chiếc hẻm nhỏ sau trung tâm thương mại, không gian vô cùng yên tĩnh và thoải mái.
Đồ uống rất tuyệt, thái độ phục vụ của nhân viên cũng rất dễ chịu, hơn hết là khách hàng được tự do làm việc trong góc riêng mình chọn mà không bị quấy rầy.
Cái gì cũng tốt chỉ có duy nhất một thứ làm Guanlin vô cùng phiền lòng, đó là việc mật khẩu wifi ở đây cứ ba ngày lại đổi một lần.
Như lúc này đây, Guanlin chán nản vò tóc, cái pass wifi mới xin ba ngày trước hôm nay lại bị đổi rồi.
Nói đến việc xin pass wifi của Guanlin thì phải kể đến sự tích nổi tiếng xa gần mà các anh chị nhân viên đến khách hàng quen thuộc của nơi này đều cười bò ra mỗi khi nhắc lại. Đúng là kết tinh của các sự vật vờ đau khổ mất mặt nhất mà cuộc đời hai mươi năm ngắn ngủi Guanlin đã trải qua.
Đến đây xin dừng một chút, giới thiệu về dàn nhân viên ngã cây có một không hai của quán cà phê này, lại một tổ hợp nhìn thấy mà thương.
Có tất cả năm nhân viên (dù Guanlin rất thắc mắc rằng tại sao lại thuê tới tận năm người đến làm việc ở cái chốn vắng tanh không mấy ai để ý này) tính thêm anh chủ quán nữa là vừa tròn sáu con người.
Anh chủ quán có bệnh thích sạch sẽ, mạnh miệng mềm lòng, ngoài những lúc mở miệng cằn nhằn ra thì cũng tạm được coi như là một người đàn ông lạnh lùng điềm tĩnh.
Anh chàng pha chế chưa bao giờ để miệng nghỉ ngơi, điệu cười cao chót vót ám ảnh khiến tóc gáy cậu dựng ngược lên mỗi khi nghe thấy (Guanlin còn từng lén lút nghĩ có khi nào vì tiếng cười man rợ này mà không một ai dám bén mảng tới đây?).
Bốn con người còn lại không có lấy một mống bình thường, như thể mấy ông này sợ rằng nếu mình bình thường một chút sẽ bị lạc mất giữa bảy tỉ người trên trái đất thì phải.
Đầu tiên là thằng nhóc bị liệt cơ mặt, cả ngày đều một biểu cảm u ám như muốn đuổi hết mấy người khách vừa bước chân vào cửa.
Tiếp theo là gã khổng lồ suốt ngày cười hềnh hệch ngồi chơi game trong góc trái hướng mười giờ. Tên này người thì to như con bò mà cả ngày bày trò làm nũng với mấy đứa nhỏ hơn (Guanlin cũng hay nghĩ rằng phải chăng vì anh ta sợ ánh sáng nên luôn giam tầm mắt mình trong bóng tối? Mắt thì đã híp rồi mà còn luôn miệng cười, nhìn vào thấy mỗi hai đường lông mi).
Cuối cùng là cậu bạn luôn nhìn trời đất thẩn thơ, nhưng cười lên trông xinh xinh lại còn có răng khểnh.
Ừm, một hai ba bốn năm, hình như còn thiếu.
Đúng rồi, mắt nai.
Người mà Guanlin ngán ngẩm nhất, cũng là người gây ra nỗi nhục đeo bám cậu suốt cả nửa tháng nay (Guanlin không chấp nhận đó là lỗi của mình, tất cả đều là lỗi của người kia).
Anh ta có khuôn mặt tỉ lệ vàng (điều Guanlin không muốn đồng ý nhưng cũng chẳng thể phủ nhận) và đặc biệt là đôi mắt lấp lánh xinh đẹp cực kì.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó Guanlin đã nghĩ rằng trông nó thật giống mắt nai.
Ngây thơ, ngốc nghếch và thanh khiết biết bao.
Ngày hôm đó cậu bị mẹ xách đến trung tâm thương mại, nói dễ nghe là cùng đi mua sắm, nói thật thì chính là đi làm culi.
Sau năm tiếng đồng hồ bò từ lầu năm đến lầu mười hai, mua được một tỉ thứ thì cả người Guanlin đã rệu rã không còn sức nhấc chân lên đi, bắp chân run run cố chấp không chịu hoạt động. Trong khi đó mẹ vẫn còn rất sung sức, nhưng (có thể) là nhìn thấy cậu bị hành tơi bời như thế đã mở lòng từ bị cho Guanlin đi về trước.
Guanlin khi đó suýt chút nữa thì mừng đến rơi lệ, ra khỏi tòa nhà, trong lúc vừa mệt vừa đói còn nhận được điện thoại của Daehwi báo tin học phần đăng kí bị hủy, cần phải vào đăng kí lại cái khác không thì coi như kì sau ngồi ở nhà há miệng đếm ruồi.
Trong tình trạng nước sôi lửa bỏng lại còn khuyến mãi thêm combo nắng cháy rát da + còi xe inh ỏi + điện thoại hết tiền, Guanlin liền chạy đại vào quán cà phê gần đó với hi vọng sẽ kịp đăng kí lại môn học.
Một ly matcha latte ít đường nhiều sữa ạ.
Guanlin vừa ngồi xuống đã có người đến đặt một cốc trà đá vẫn bốc khói lạnh đến. Cậu chần chừ vài giây liền rụt rè hỏi xin pass wifi của quán.
Anh chàng nhân viên có đôi mắt nai dừng lại đánh giá cậu một vòng từ trên xuống dưới, sau đó hai mắt cong lên, hơi cúi người xuống thì thầm bên tai cậu.
"Hôn đi rồi cho pass."
Gương mặt xinh đẹp kia gần trong gang tấc, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai (có lẽ) cộng thêm việc sốc nhiệt vì nhiệt độ trong quán hơi thấp (nhất định không phải vì bị u mê bởi sắc đẹp) khiến đầu óc Guanlin có chút mê muội, tạm đình công trong vòng vài chục giây. Và trong lúc cậu không điều khiển được não bộ, chính bản băng đã phát huy đúng câu tục ngữ của các cụ ngày xưa truyền lại, "tay nhanh hơn não" mà cụ thể ở đây là việc Guanlin lập tức đứng dậy hôn một cái rõ kêu vào má chàng phục vụ kia.
Không gian tĩnh lặng như tờ.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ nhìn về phía hai người.
Mãi đến sau này khi đã yêu nhau, mỗi lần nhắc đến chuyện này là Guanlin lại sụ mặt hỏi Jihoon rằng có phải do anh cố ý không. Những lúc như thế Jihoon sẽ không trả lời, chỉ bình tĩnh dừng việc trong tay lại rồi đè cậu ra hôn.
Hôn đến khi Guanlin mơ màng không nhớ được gì nữa thì thôi.
Nên Guanlin mãi mãi cũng không biết được sự thật đứng đằng sau nó là như thế nào...
Quay lại ngay lúc đó thì khi quyền chỉ huy não bộ đã quay về, ý thức được mình đã làm trò ngu ngốc gì đó, Guanlin hóa đá.
Phải đến khi người kia lấy lại tinh thần, vỗ vai ý bảo cậu ngồi xuống rồi bình tĩnh đi ra quầy lấy latte của Guanlin đến.
Trước khi đi còn kịp nhắc Guanlin rằng mật khẩu là hondiroichopass viết liền không dấu, không in hoa không gạch chân in đậm.
Giây phút đó Guanlin muốn gục ngã ngay dưới sàn nhà và không bao giờ tỉnh nữa.
An ủi duy nhất có lẽ là cậu vẫn vừa kịp cướp lấy slot cuối cùng trong lớp học.
Ngoài ra không còn gì khác.
.
Ngồi vò xù cả mái tóc, Guanlin đang chìm đắm trong kí ức bi thương vẫn không thể quên được nụ cười đầy thâm ý của Park Jihoon và năm khuôn mặt hoang mang đứng đằng xa xa nhìn lại.
Mất mặt thật sự.
"Matcha Latte của em đây."
Guanlin giật mình suýt chút nữa bắn ra khỏi ghế vì giọng nói trầm thấp (quen thuộc) của Jihoon.
Phải, anh ấy tên là Park Jihoon.
"....Cảm ơn."
Nhìn một vòng quanh quán, chắc rằng tất cả mọi người đều đang bận rộn với khách hàng của mình (không hiểu vì lí do gì mà tất cả những lần đến đây đều là Park Jihoon phục vụ cậu) thì Guanlin mới bỏ cuộc mà ngước nhìn Jihoon, thẫn thờ xin chiếc pass wifi mới.
Jihoon nhướng mày, chọc ngón tay vào chiếc má lúm đồng tiền lấp ló trên cái bánh bao trắng thơm mềm, thấy Guanlin bắt đầu có dấu hiệu muốn bùng nổ mới thu tay về, nhìn vào mắt Guanlin rồi chậm rãi nói.
"Anh yêu em."
Tim Guanlin hẫng nhịp, kêu cái tách một phát, sau đó điên cuồng nhảy lên. Giống như, chỉ cần một chút nữa thôi trái tim sẽ lao ra khỏi lồng ngực và va vào mặt tên đáng ghét kia vậy.
Là tên thần kinh nào đặt pass wifi?
Ra đây chúng ta cùng nói chuyện!
••••
Chuyện bên lề: Những chiếc pass huyền thoại.
Dù bị quê như thế nhưng có lẽ (chắc chắn) vì matcha latte ở đây rất hợp khẩu vị của mình mà Guanlin vẫn cực kì chăm chỉ đến làm (thực) khách.
Lại một ngày chủ nhật rảnh rỗi, Guanlin tung tăng mang laptop đến đây làm bài tập. Khởi động máy lên một lúc rồi mà vẫn chưa kết nối được wifi, cậu nhíu mày nhập lại pass, trong lòng hết sức khó hiểu.
Cái quán thì vắng như chùa bà đanh mà có cái wifi cũng chập chà chập chờn rõ bực bội.
"Matcha latte của em đây."
Qua vài lần xấu hổ không dám nhìn người ta, Guanlin đã có thể mặt không đổi sắc nói chuyện với anh ta rồi (người ta có để ý đâu mà mình để ý làm chi, dù sao cũng không phải mình bị thiệt thòi).
"À...anh ơi cho em hỏi, wifi quán mình bị hỏng rồi ạ?"
Guanlin biết rõ nó vẫn bình thường bởi cái gã to lớn như trâu bên góc kia còn đang cười khúc khích chơi game kìa. Nhưng cái gì nên hỏi thì vẫn phải hỏi.
"Mới đổi pass rồi em, ở đây ba ngày đổi một lần đó."
Khiếp, làm gì mà ba ngày đổi một lần ghê vậy trời.
Guanlin thầm phỉ nhổ tên keo kiệt sợ người ta dùng chùa wifi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Dạ anh cho em xin pass mới với ạ..."
"Xài 3G đi!"
Guanlin hóa đá.
Không phải chứ...
Guanlin thề rằng chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo cậu bước chân vào cái quán thần kinh này nữa!
Thề!
.
Nhiều lần khác sau khi đã biết được quy luật đặt tên không giống người ở đây, tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần nhưng thỉnh thoảng Guanlin vẫn bị dính chưởng.
Không trách cậu ngây thơ, chỉ vì người ta quá xảo trá thôi!
.
"Anh ơi pass mới là gì vậy ạ?"
"Tên em đó."
Và Guanlin mất gần nửa giờ để nhập ba chữ "laiguanlin" vào cái wifi thần kinh kia.
.
"Pass mới anh ơi."
"Yêu đi rồi cho."
Ừm...thì...
.
"Anh ơi..."
"Em đẹp lắm."
À....ừ...em biết...
.
"Anh-"
"Wifi hư rồi."
Lần này Guanlin thật thà nhập wifihuroi xuống ô trống, thế mà đợi mãi vẫn không thấy có kết nối. Bực bội trong lòng lại đúng lúc Jihoon đi qua, cậu liền gọi ngược anh lại, mặt mũi nhăn nhó nói.
"Em không nhập được..."
Jihoon nhìn Guanlin hồi lâu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khó hiểu.
Bước đến bên cạnh Guanlin.
"Hôn một cái rồi anh cho."
Vừa nghe vậy, ngón tay toan gõ trên bàn phím thì bị một bàn tay khác chặn lại.
"Không phải pass đâu, anh bảo hôn anh một cái đi rồi anh cho."
Guanlin hóa đá.
Ừm thì cũng vì công trình học tập dang dở chưa kịp hoàn thành nên cậu liền nhìn ngang ngó dọc một lúc, chắc chắn rằng không có ai để ý đến mới anh dũng hi sinh mà hôn một cái vào má Jihoon.
Hôn một lần cũng là hôn, hai lần cũng là hôn, đằng nào cũng hôn rồi còn ngại ngùng cái gì.
Cảm giác mềm mại trên mặt vừa mất đi Jihoon liền xoa đầu Guanlin, nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, nói một câu xanh rờn.
"Wifi hôm nay bị hư thật rồi em, không thấy Kang Daniel đang vật vờ với mấy con chó cảnh đằng kia à?"
Nói xong nhanh chân chạy biến.
Guanlin hóa đá lần thứ hai trong ngày.
Park Jihoon chết tiệt này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro