Chap 6: You're different
Guan Lin đã bị cuống đi, ngay lập tức, nhanh như cái cách một chiếc lá rơi xuống dòng thác lớn.
Cậu đáp lại nụ hôn không rõ ý nghĩa mà Jihoon trao cho mình, không đủ thời gian để suy xét và tách bạch hàng tá thông tin đang chạy lộn xộn trong đầu.
Cậu là một chiếc lá lạc lõng, và cảm giác mà Jihoon mang đến ào ạt, mát lạnh như dòng nước chảy từ đỉnh thác.
Mặc kệ những thứ tệ hại có thể xảy ra, mặc kệ chiếc lá kia có bị xé thành từng mảnh nhỏ. Guan Lin ngay giờ phút ấy, cam tâm bị thương để cảm nhận Jihoon gần gũi rõ ràng đến thế nào.
Ánh đèn vẫn vàng vọt rọi nghiêng.
Mùi xà phòng bản thân luôn dùng lại đang ám trên thân một người khác.
Thứ chiếm hữu quái gỡ vài lần chợt loé trong đầu.
Lai Guan Lin mở mắt lần thứ 3 để xác nhận rằng người bên cạnh cậu lúc này chính xác là Park Jihoon chứ không phải là ai khác.
Máy sấy tóc bị quên lãng, nằm sõng soài trên nền đất.
Guan Lin chau mày.
Hàng mi dài nhắm chặt, rất gần kia vẫn lem nhem nước, chúng run rẫy, chúng lo sợ, chúng bất an.
Đôi tay Park Jihoon vòng ở cổ cậu trở nên lạnh buốt.
Guan Lin ghét việc phải hôn một ai đó, cậu chưa từng hôn ai đúng nghĩa.
Nhưng môi Jihoon ấm nóng và ngọt lịm, hơn cả những viên kẹo đường mà lúc bé cậu lén ăn trộm rồi giấu trong cặp sách.
Cậu không thể chối bay chối biến cảm giác kì quặc đang nuốt chửng mình.
Cậu không thể ngăn cho tim mình thôi giật thót mỗi khi đầu lưỡi mềm mại rụt rè quấn lấy.
Cậu không thể không thừa nhận rằng mình đang vui vẻ và hạnh phúc đến phát điên.
Jihoon đang ở đây, ngay trong tầm với, và thì giấc mộng xa xôi không cách nào chạm tới giờ lại gần đến bất ngờ.
Cơ hội thì đã sao? Kẻ bị vứt bỏ thì đã sao?
Guan Lin thích những thứ đã vỡ nát.
Cậu yêu những thứ bị hỏng, những thứ bị vứt bỏ.
Bởi vì...
Nếu Jihoon không còn thuộc về ai trên thế gian này, thì Jihoon sẽ thuộc về cậu.
Và cậu ước, phải chi Jihoon có thể sớm vỡ vụn thế này.
"Rầm"
Cành cây lớn đập vào cửa sổ.
Chà những đốt sần lên mặt kính, kin kít.
Guan Lin dứt khỏi đôi môi của Jihoon theo quáng tính.
Cả hai dính sát vào nhau trên chiếc giường lộn xộn, vai áo Jihoon còn lệch hẳn một bên, vạt áo bị kéo đến ngang ngực.
Anh cố lấy lại hơi thở, sau khi bị hút cạn không khí từ sự điên cuồng quá mức của người kia.
Vết sẹo bên hông mới toanh khiến Guan Lin choàng tỉnh.
Chết tiệt, mình vừa làm cái gì thế này?
Guan Lin ôm đầu, tự nguyền rủa chính mình.
Cậu đến đây để đưa anh máy sấy tóc, cậu mang anh về đây là để anh cảm thấy an toàn.
Thế rồi cái quái gì vừa diễn ra vậy?
Cậu thiếu thốn đến mức muốn chiếm hữu một người đang rơi vào hỗn loạn như Jihoon?
Và Jihoon sẽ nghĩ về cậu thế nào?
Một kẻ giống hệt như người đã làm anh bị thương, hửm? Hay tệ hơn nữa?
- Em xin lỗi...
Guan Lin vội vã rời khỏi người Jihoon, chỉnh lại áo cho anh ngay lập tức, ý định dập đầu mong tha thứ là có thật, nó đang thôi thúc cậu, tàn phá tự tôn của cậu.
Guan Lin nhìn Jihoon, sau đó nhìn xuống sàn.
"Muốn quỳ"
Cậu nói với đầu gối.
Sau đó chúng chửi cậu: "Thằng điên".
Không khí giữa cả hai trở nên kì dị.
Đến kẻ phá đám là cành cây ngoài cửa sổ cũng không làm ồn thêm lần nào nữa.
Jihoon im lặng ngồi dậy, tựa vào tường, thu 2 chân lại gần nhau, ôm lấy chúng.
Guan Lin không biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng khuôn mặt anh dần trở nên nhẹ nhõm.
Điều đó an ủi cậu.
Cậu biết, nếu câu chuyện đi xa hơn, mọi thứ sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn.
- Tại sao... em phải xin lỗi, là anh quá phận trước cơ mà?
Thật ngại quá, làm em... giật mình rồi.
Anh không nên làm như thế, em không phải là người đáng bị anh đem ra trút giận.
Xin lỗi em, trong khi... em giúp anh thì anh lại nghĩ xấu cho em, đem em xếp chung với những người giống Junghyun, chuyện này thật quá...
Giọng Jihoon càng về sau càng nghẹn lại.
Anh thấy xấu hổ vô cùng.
Anh muốn tự đánh mình một cái, chẳng phải anh tự đề cao bản thân quá sao?
Rằng ai cũng muốn chạm vào anh như thế?
Những ngón chân bấu xuống ga giường, muốn xé toạc thành một lỗ hổng lớn, chui vào đó và trốn biệt.
Máy sưởi rè rè hoạt động, mồ hôi túa ra trên trán, anh lắng tai nghe nhịp thở đều đặn của Guan Lin, phỏng đoán xem cậu có đang giận dữ hay không.
- Em không hề đơn thuần giúp đỡ anh.
Đó là điều đầu tiên mà Guan Lin thừa nhận, sau cả buổi trời cả hai im lặng với nhau.
Không khí đọng lại ngay thời khắc đó.
Jihoon quên cả cách thở vì những thứ vừa nghe.
Guan Lin tiến lại gần anh.
Cậu ta đứng cạnh giường, đối diện anh, tiếp tục nói.
Thứ âm điệu trầm trầm, dễ nghe.
- Em thừa nhận, là em có thiện cảm với anh.
Đó là gì em không thể khẳng định lúc này, những thứ không chắc chắn, không rõ ràng, em không thể cho anh một lời hứa.
Loại thiện cảm này có kéo dài lâu không? Em... không rõ.
Nhưng em muốn chăm sóc anh, ít nhất là đến khi anh cảm thấy tốt hơn.
Em muốn anh có một nơi để dựa vào, cũng là muốn anh nhìn nhận em một cách tích cực.
Anh đừng hỏi tại sao, chính bản thân em cũng không biết được.
Em không phải là Junghyun, cũng sẽ không đối với anh giống Junghyun.
Em xin lỗi vì không biết kìm chế, nhưng anh là vô giá, em sẽ không chạm vào anh khi anh không có tình cảm với em, đó là điều em có thể hứa.
Guan Lin nói, khẽ hôn lên bàn tay còn đầy rẫy vết trầy cũ của Jihoon, nhẹ nhàng, thận trọng, như sự thành kính vô bờ của con chiêng với tín ngưỡng của mình.
Cảm giác kì quặc bao trùm lấy Jihoon, như thể đã lâu lắm rồi cậu mới thấy mình được sắm vai một người quan trọng.
Lẫn trong những lo lắng, bất an, chút ấm áp nhẹ len vào trái tim ngỡ đã khô cằn qua những đau thương chồng chất.
Không ước hẹn.
Không trách nhiệm.
Không lợi dụng.
Mối quan hệ này, khiến lòng người êm dịu đến ngạc nhiên.
.
.
.
- Tao phải làm gì với mày đây?
Guan Lin đã trở về phòng mình, sau khi đưa máy sấy đúng theo mục đích mà cậu đến tìm Jihoon.
Có lẽ anh thực sự đã ngủ, khi mà cậu từ bên ngoài nghe được hơi thở nhè nhẹ, đều đặn của anh.
Căn phòng bật điện sáng choang tố cáo việc cậu sẽ thức trắng đêm, trằn trọc.
Thay vì nằm dài ra chiếc giường rộng lớn thì Guan Lin ôm đầu cả buổi trời, nhìn cậu bạn thân phấn khích đã trướng lên của mình qua kẽ ngón tay, thở dài, tự giễu.
Hay lắm Guan Lin, hay lắm.
Thịt đang ở trước mũi, mày thì thèm chảy dãi nhưng mày bảo là mày ăn chay, tốt lắm!
---
Một cuộc ẩu đả lớn diễn ra tại phòng khách sạn dành cho VIP.
Nhân viên bảo an trở thành bao cát để người trong cuộc muốn làm gì thì làm.
Bọn họ không thể ra tay hay to tiếng, bọn họ biết rõ sẽ lãnh hậu quả thế nào khi cố làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.
Quản lý khách sạn chỉ thiếu nước là khóc lóc cầu xin.
Xin cả hai người đàn ông đang muốn lao vào đấm nhau đổ máu nên ngưng lại.
Cục diện như một nồi lẩu thập cẩm, rối không thể tả.
Số lượng người mà mỗi bên có là cân nhau.
Nếu bây giờ bọn họ lao vào, rõ ràng cả hai bên đều sẽ bị thương không ít.
Một cô gái với chiếc đầm đỏ suông dài đến tận gót đứng giữa, thái độ lại chẳng tỏ ra lo lắng là bao, còn nghênh mặt tự đắc, khi mà cả hai người đàn ông giàu có đang tranh giành để có được cô.
Người ngoài nhìn vào sẽ có loại cảm giác gì?
Chính là ganh tị muốn chết.
- Nào, nào, bỏ bàn tay của cô ra khỏi Minhyun nào.
Một giọng nam lanh lảnh cất lên, khi mà khách sạn lúc này chẳng khác nào bối cảnh lúc Thanos búng tay, cùng với quyền năng từ chiếc nhẫn, biến một nửa nhân loại tan vào không khí.
Trên khuôn mặt lạnh tanh của Minhyun chợt nở nụ cười, kể cả thân cận của Minhyun từ đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cứu tinh đến rồi.
Kim Jaehwan bước đến vị trí của cô gái trẻ, mặc kệ sự ngạc nhiên ngớ ngẫn mà cô ta trưng ra, cậu dứt khoát đánh vào bàn tay của cô một cái.
Biết bây giờ là mấy giờ không?
Tính không cho cậu ngủ luôn đấy à?
- Ai đây?
Cô gái váy đỏ kìm giọng chua ngoa, cố gắng hỏi.
- Ai thì cũng kệ là ai, mau đưa người phụ nữ của anh về, đừng có để cô ta ra ngoài làm loạn, quyến rũ người khác.
Jaehwan liếc về phía người đàn ông còn lại, nói với anh ta.
Xung quanh quên khuấy việc bố cục đang căng thẳng, lắng tai nghe ngóng tình hình, còn có người cố chạy lên phía trước nhìn xem kẻ nào vừa đến lại to gan như vậy.
Nhìn kiểu gì cũng không giống người có thế lực gì to lớn, càng không giống người có thể dẹp yên chuyện này.
- Là anh Minhyun sai trước, rõ ràng anh biết Miwon là người của tôi nhưng vẫn muốn cướp, cũng không cho tôi một lời giải thích đích đáng, còn muốn đánh anh em của tôi.
Gã đàn ông giận đến tím mặt, phân trần, cố nhớ ra Jaehwan, hắn biết hắn đấu không lại Minhyun, nhưng hắn cũng không thể để bản thân mất mặt như hiện tại, cùng lắm đem trứng chọi đá, Minhyun không vỡ, nhưng anh ta nhất định sẽ dính dơ.
Kim Jaehwan đang nhìn chùm đèn trên trần, nghe tới đó, ngoáy tai, mệt mõi.
- Minhyun cướp cô ta? Cô ta còn không soi lại mình trong gương? Cô ta xứng sao?
Tất cả chết lặng.
Miwon rất đẹp, được chưa?
Miwon rất rất rất đẹp luôn.
Sét như vừa đánh cái đùng xuống tầng cao nhất của khách sạn, khiến nó nứt ra, đánh xuống giữa đầu Miwon.
- Đàn bà của anh, chạy lên giường người khác, một là trách anh quá khờ khạo, hai là trách cô ta hám lợi, hám tiền.
Anh trách Minhyun được gì?
Bây giờ anh có thể vì cô ta chống đối Minhyun? Minhyun gọi anh đến chẳng phải là vì muốn anh sáng mắt sao? Là có ý xấu lại còn đi bêu cho anh biết?
Minhyun vốn dĩ muốn giúp đỡ anh, trong khi anh không biết điều còn ở đây muốn sống chết với nhau hửm?
Vậy được, bây giờ đánh nhau xem nào. Tôi ngồi ở ghế đợi hai người.
Khi nào xong lễ tân sẽ gọi tôi, được chứ?
Nếu như anh may mắn chết rồi thì thôi, còn chưa chết thì tôi sẽ giúp anh chết hẳn.
Việc mở rộng làm ăn cũng khỏi mơ tới nữa, sòng bạc của anh chúng tôi sẽ thu mua sau, đàn bà của anh tôi sẽ đốt theo anh, thế nhé?
Kim Jaehwan bĩnh tĩnh nhìn người đàn ông kia mà nói, nhẹ nhàng như thể đang nói đến sinh mạng của một con kiến không hơn.
Toàn thân gã ta bỗng dưng ớn lạnh.
Đó không giống lời nói đùa, và Jaehwan thì đã quay mông, đi đến ghế chờ trong sảnh thật, còn yêu cầu phục vụ mang nước cho mình, chỉ thiếu ăn bỏng ngô xem kịch.
Hwang Minhyun không quan tâm đến bọn người ở đó, vứt cho bọn họ một cục bơ to tướng.
Hợp tác làm ăn?
Giúp đỡ mở rộng?
Có ý tốt?
Kim Jaehwan này thật lắm trò.
Đến cả Minhyun còn chưa từng nghĩ cần bắt tay với một tên tép riu như thế.
Anh đến chỗ cậu đang ngồi, thoải mái vuốt đôi gò má vẫn còn ám hơi lạnh của sương đêm, đau lòng:
- Ghen sao?
Jaehwan mỉm cười nhận lấy cốc nước của lễ tân mang đến, nhìn Minhyun bằng nửa con mắt.
- Đồ điên, không phải anh gọi tôi đến đây à, bày cái trò mèo gì đây? Buồn ngủ chết tôi.
Minhyun đương nhiên không giận vì những lời nói khó nghe kia, ngược lại còn vui vẻ hôn lên trán Jaehwan một cái.
Đám người đằng xa tròn mắt, mấy kẻ phe bên người đàn ông kia còn khẽ chọt chọt, hỏi người của Minhyun thử xem người kia là ai thế.
Riêng Miwon thì như vừa đi lạc.
Ủa? Không phải cô là nữ chính hả? Từ khi nào bị đá ra rìa rồi?
Kể cả gã đàn ông kia cũng hoàn toàn đuối lý, rõ ràng Minhyun đâu thèm dành phụ nữ với hắn ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro