Chap 5: Your name is my obsession
Sắc nâu trầm mờ nhạt từ chiếc đèn tròn phía góc căn phòng, quyện cùng làn khói sắp lụi tàn trở thành một vệt màu nhem nhuốc.
Từng làn khói nhảy múa, bỡn cợt, đan xen nhau như dải lụa bạc huyền ảo được ai đó dệt miệt mài bên khung cưỡi.
Chúng lơ lửng giữa không trung, bay lên cao, ngày một xa dần, xa dần, cuối cùng... biến mất.
Gót giày tây nện xuống sàn đều đặn, Jihoon co người lại, hệt cách ốc sên cuộn vào chiếc vỏ của mình.
Cái lạnh lẽo ngấm qua da.
Tay nắm cửa xoay tròn, trùng khớp kêu lên lách cách.
- Cái gì đây?
Đó là điều đầu tiên Hwang Minhyun thốt lên khi mở cửa bước vào.
Anh tròn mắt nhìn chàng trai lạ lẫm ngồi cạnh Lai Guan Lin.
Tiếng nhạc qua cánh cửa dày không giảm bớt sức ồn là bao, hơn hết, hiện nó còn chưa được đóng lại hoàn toàn.
- Không gì cả, đóng cửa lại hoặc là anh ra ngoài đi được không?
Lai Guan Lin lạnh nhạt trước sự tò mò của Hwang Minhyun.
Viên đá trong cốc thuỷ tinh vừa tan thêm một vòng, rơi tõm, chìm xuống đáy rồi lại nhanh chóng trồi lên.
Ánh nhìn của Guan Lin không dời khỏi người Jihoon, và điều đó làm chân mày của Minhyun giãn ra đầy châm chọc thay vì tức giận bởi cách hành xử không đúng đắn.
Hoá ra đây là lý do mà Guan Lin đặt một phòng khác.
Hoá ra cũng đã đến ngày cậu em trai của anh chú tâm đến một người nào đấy.
Kim Jaehwan lướt qua vai Minhyun, vô tình chạm khẽ, sau đó sà xuống ghế.
Ánh mắt trong veo của Jihoon vô định dán vào khoảng không vô định xa xăm.
Là kẻ khiếm thị khi nãy.
- Ai vậy?
Jihoon níu lấy tay áo Guan Lin khi cảm nhận có một hơi ấm khác quấn lấy những ngón tay mình.
Kim Jaehwan như thói quen, bận rộn xem xét vết thương, căn bệnh nghề nghiệp của những người theo ngành y thường thấy.
Khác xa với kẻ mang mùi cồn đặc quánh từ hơi thở, khác xa con thiêu thân trên sàn nhảy lúc nãy cùng với Minhyun.
Giờ đây, Jaehwan là một người hoàn toàn khác.
- Người quen, đừng lo.
Lai Guan Lin trấn an Park Jihoon, trong khi Kim Jaehwan lục ra vài lọ thuốc từ trong túi.
Những vết thương đã trở nên sậm màu.
Điều hoà vẫn chạy hết công suất, ánh đèn vẫn nhạt nhoà hắt lên thân, đổ dài chiếc bóng ngả nghiêng.
Cái rát buốt của thuốc sát trùng chạm vào da.
Mọi thứ ngầm nhắc nhở... đây nào phải một giấc mơ cay nghiệt.
Rồi thì tên chết giẫm lúc nãy đã chạy biến đi mất dạng, và rồi nỗi ám ảnh từ dáng bộ của Jihoon lúc ấy khiến Lai Guan Lin không thể nào quên.
"Anh ổn chút nào chưa?"
Cậu không đủ can đảm hỏi.
Vệt màu lem nhem loang ra, Park Jihoon như đang tan dần trong đó.
Gạt tàn đầy ứ những đầu lọc.
Và Lai Guan Lin bất lực nhìn Jihoon không ngừng hút thuốc suốt từ nãy đến giờ.
Kim Jaehwan dời ra, ngồi đối diện Jihoon, tay chống cằm, nốc cạn phần còn lại của cốc rượu nồng độ mạnh.
Ở đằng kia là một thiên thần sa ngã.
Một thiên thần đang chịu ải trần giang.
Một thiên thần bị tước đoạt mất khả năng ngắm nhìn cuộc sống muôn màu.
Cậu thấy mình trong đó, cậu thấy Hwang Minhyun là bản sao của Lai Guan Lin đang ân cần ngồi kia.
Bọn họ lúc này tựa một dải domino, chỉ một sơ sẩy nhỏ sẽ xô đổ cả bàn cờ tạm bợ.
Bên ngoài, Nam DJ thông báo bản nhạc cuối cùng của đêm mà mình sẽ chơi.
Bản nhạc cuối cùng.
Dù cho họ có lẽ chỉ vừa bắt đầu mối lương duyên kì quặc.
- Trông em buồn thế?
Hwang Minhyun xoa mái tóc mềm mượt của Jaehwan, cố đọc tâm trạng của người kia qua hàng mi dài đang rũ xuống.
Anh thích nhìn Jaehwan ở góc độ này, không phải góc độ cả hai đối mặt trực diện hay từ phía đằng sau, anh sợ nhìn vào đôi mắt ấy, anh cũng sợ sự bất an từ bóng lưng xa dần, càng sợ ngày cả hai sẽ không còn là gì trong cuộc đời nhau nữa.
Băng ghế quá dài, còn họ thì ngồi quá gần.
Từ lúc ở cạnh anh, Kim Jaehwan hầu như không cười.
Có lẽ nỗi buồn này đã có từ lâu.
Có lẽ nỗi buồn này xuất phát từ chính anh chứ không ai khác.
Nó ngày một nhiều thêm, sâu thêm.
Guan Lin đã đưa Jihoon đi.
Bài nhạc cuối cùng cũng tắt lịm
Kim Jaehwan vẫn ngồi đây.
Nhưng Minhyun biết, linh hồn của cậu ta lại chưa lần nào ở đó.
---
- Anh mặc tạm đồ của em nhé?
Guan Lin nhấn vào tay Jihoon bộ quần áo ngủ của mình.
Máy sưởi phía góc đã được bật, phát ra tiếng rè rè thật khẽ.
Căn phòng dần trở nên ấm áp.
Mùi nước hoa của Guan Lin cũng đang dần nhạt phai.
Căn hộ lớn đến thế, vật dụng trang trí mà cậu cố nhét chúng mọi nơi để giảm bớt sự trống trải, thế mà hôm nay tất thảy lại trở nên chật chội dị thường.
Chỉ vì có sự hiện diện của một người xa lạ thôi sao?
Buồn cười thật nhỉ?
Đây là lần đầu tiên có người xuất hiện trong căn hộ của cậu, ngoại trừ Hwang Minhyun.
Lai Guan Lin cứ đi lanh quanh anh, mong muốn giúp đỡ anh bằng tất cả sự ngây ngốc, vụng về của mình.
Nắm chặt bộ quần áo dù Jihoon đã đưa tay nhận lấy nó, gọi với vào từ ngoài cửa phòng tắm để chắc rằng anh tìm thấy dầu gội, sữa tắm...
Cứ như thể cậu sợ Jihoon bị bất cứ thứ gì trong nhà làm anh khó chịu.
Cứ như thể cậu mới là người đang cần sự giúp đỡ từ anh.
Guan Lin còn không nhận ra chính mình qua gương, cậu chưa từng nghĩ mình cần phải bận tâm cho bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì, chẳng có gì quan trọng hơn việc ngâm cơ thể vào bồn tắm sau một ngày dài, thả mình xuống giường và ru mình vào giấc ngủ.
Cậu trong gương, nhếch nhác và thảm hại.
Chúa ơi, chuyện gì thế này!
Guan Lin lầm bầm.
- Uhhhh, chào... em vẫn còn chưa ngủ sao?
Là tiếng của Jihoon.
Thành công kéo một Guan Lin nhếch nhác đứng phắt dậy và đi đến.
Trước mắt cậu, anh trông khá ngượng ngùng.
Vết rách trên môi, và vết xây sát trên mặt vẫn còn đó, thế nhưng gò má và vành tai Jihoon dường như đang đỏ dần lên.
Bộ quần áo mà Guan Lin đưa cho anh quá rộng.
Ống tay áo phải xắn hai lần, chiếc quần đáng thương cũng chịu chung tình cảnh, may mắn đó là quần có dây chun buộc lại, nếu không, anh đoán anh phải cầm mãi để chúng ở đúng vị trí của mình.
Guan Lin cố gắng lờ đi tiếng nuốt ực khô khốc của chính mình, sự bối rối ngu ngốc của cậu, xua đi sự đáng yêu không tưởng của Jihoon trong bộ quần áo cậu từng mặc qua.
Cậu cố làm mọi thứ tự nhiên hơn bằng cách tiếp tục chỉ dẫn cho anh về từng vị trí cụ thể của căn phòng, dù cho trước đó đã nói không dưới mười lần, và cứ lặp lại liên tục về những nơi có thể khiến anh bị ngã.
Về phần Jihoon, anh đương nhiên cảm nhận rõ sự căng thẳng không đáng của Guan Lin.
Anh đã sống với tình trạng này đủ lâu để có thể tự dò dẫm và nhớ rõ.
Hơn hết, Guan Lin càng ân cần, thì anh sẽ càng áy náy.
Bọn họ thậm chí chỉ mới gặp nhau lần thứ 3, mọi thứ mà Jihoon đem đến chỉ là phiền phức, khi anh không thể về nhà lúc này, càng không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt nhất để giải quyết mớ ngổn ngang đang mắc phải của anh.
Một người xa lạ đang lo lắng cho anh.
Một người thân quen lại đối xử tàn nhẫn với anh.
Thế giới này điên rồi...
- Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều, có gì mai rồi tính.
Guan Lin thận trọng nói, nét đượm buồn nhuốm qua mắt Jihoon.
Cậu biết, anh lại đang nghĩ về chuyện ấy!
Ký ức này đáng sợ làm sao.
Junghyun mà anh kể, Junghyun mà Guan Lin thấy, mọi thứ biến Jihoon thành một kẻ ngu ngốc, đáng thương.
Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra sau cái gật đầu.
Lai Guan Lin nhìn anh lần nữa, rồi với tay chỉnh đèn phòng.
Sắc vàng nhạt phả xuống, bộ dạng của Jihoon trông cô độc làm sao, nhợt nhạt và xanh xao, ốm yếu và mệt mõi.
Thực sự thì Jihoon chẳng cần ánh sáng, Guan Lin biết rõ, nhưng cậu cứ bất giác làm những điều thừa thải.
- Cảm ơn em.
Jihoon gọi với theo khi tiếng bước chân của Guan Lin đã ra đến cửa.
Anh đã không hề nhận được sự đáp lại nào, và anh cứ nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, rằng anh bây giờ có thể tự do thả trôi cảm xúc của mình.
Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Jihoon ngao ngán.
Sương ngoài kia hẳn đang phủ mờ khắp nẻo, chúng đang ấp lấy từng tán cây, xô vào nhau, chảy dài xuống thân, thấm vào đất, ướt đẫm.
Chiếc chăn có mùi giống hệt Guan Lin, nó rất lạ lẫm.
Sự trống rỗng quấn lấy Jihoon, xô ngã anh xuống vực sâu thăm thẳm.
Anh co người.
Cơn đau thắt dâng lên cuồn cuộn.
Vị máu tanh nồng trên môi.
Trái tim khô héo của anh rảnh rỗi để nhớ về Junghyun mà anh phải nhớ.
Nhớ về những cú đánh đau điếng, nhớ về những tiếng cười bỡn cợt, nhớ cả về mùi nước hoa nồng nực của kẻ mà hắn ta đã chạm vào.
Gió lại thì thầm qua khung cửa sổ như trêu chọc.
Cành cây khô nào đó vừa va đập từ phía bên ngoài.
Tia sáng sót lại bên Jihoon hoàn toàn tắt lịm.
Từ bóng tối đáng sợ đó, Jihoon mãi miết gào thét tuyệt vọng thứ ký ức vụn vỡ của mình.
Anh cố ngăn mình nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nhớ về nụ hôn vị kẹo ngọt lịm đầu môi.
Nhớ rằng tất cả những lần đầu tiên của anh đều là cùng Junghyun thực hiện.
Khi nỗi đau có thể nếm được trên môi, khi vị chát ngắt của nước mắt khiến vệt rách trở nên rát buốt.
Đôi tay ấm áp của ai bỗng kéo anh sát vào lòng.
Kéo anh khỏi vực thẵm tối tăm.
Kéo anh khỏi những tiếng cười ghê rợn.
Kéo anh ra cơn ác mộng đang nuốt chửng lấy anh.
- Ổn rồi, ổn rồi, đừng lo... có em đây, có em đây!!
Âm thanh trầm thấp của Guan Lin thốt ra đầy lo lắng.
Jihoon chới với bám lấy cậu như kẻ chết đuối bám được cành cây.
Anh cảm nhận được sự ẩm ướt còn vướng trên da.
Có lẽ rằng Guan Lin vừa mới tắm xong, và mùi sữa tắm của cậu ta thực sự khiến anh dễ chịu.
Lồng ngực rắn chắc áp anh sát vào mình.
Và biết gì không?
Jihoon nghe thấy tiếng trái tim cậu ta đang đập loạn.
Vì sao nhỉ?
Cậu ta mong đợi gì khi giúp đỡ một người xa lạ?
Vì sao cậu ta cứ loanh quanh mãi ở đây?
Sự hồi đáp, hoặc sự trả ơn nào đấy?
Giống như thứ Junghyun yêu cầu?
Giống thứ mà những kẻ xa lạ muốn ở anh?
À, thì ra ai cũng thế thôi sao?
À, thì ra khi nhìn anh, ai cũng sẽ nghĩ về thứ nhơ nhớp ấy...
Jihoon lạc lối, thế rồi anh tự cười mỉa chính anh.
Máy sưởi vẫn kêu rè rè.
Ánh đèn vẫn chao nghiêng, mờ ảo.
Guan Lin vuốt dọc lưng Jihoon chầm chậm, cố giúp anh bình tĩnh lại.
Quả thực là cậu bỗng dưng nhớ ra rằng cậu chưa đưa cho anh máy sấy tóc, rồi thì cậu đã suy nghĩ một lúc lâu rằng có nên sang làm phiền anh nữa hay không.
Jihoon cần nghĩ ngơi.
Nhưng nếu không sấy tóc thì rất dễ bị cảm lạnh.
Chỉ có vấn đề cỏn con như thế mà Guan Lin đã phải đấu tranh cả ngày trời.
Cho đến khi cậu quyết định bước vào đây, khi cậu cố nhìn anh qua ánh sáng vàng nhoè nhoẹt... cậu lại trông thấy anh khóc như một đứa trẻ con.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Cậu chẳng thể nhận biết Jihoon đang nghĩ về cậu theo cách thế nào.
Cậu càng không đủ tỉnh táo khi nghe thấy mùi thơm dìu dịu từ cần cổ ngọt ngào của Jihoon bay đến.
Cậu chỉ biết máu đang chạy hối hả trong mỗi thớ cơ.
Và cậu chỉ biết tròn xoe đôi mắt khi vị tanh từ môi Jihoon truyền đến.
Đôi tay Jihoon đã áp vào mặt cậu đầy run rẫy.
Vậy thì làm sao cậu có thể kìm lại sự thô bạo mà không nhấn anh xuống giường, nuốt lấy sự khiêu khích của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro