Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: illusion

Jihoon mò mẫm mặt chiếc bàn gỗ cạnh giường, mọi thứ lạnh tanh, gạt tàn thuốc trên đó rỗng tuếch.
Đêm qua, Junghyun không về.

Anh ấn vào nút nguồn điện thoại, để chắc chắn bây giờ là mấy giờ bằng tính năng trợ giúp thông báo.
Mọi nỗ lực liên lạc của anh với Junghyun đều trở nên vô ích, Junghyun biến mất bất ngờ như cái cách hắn ta xuất hiện trong đời anh vậy.

Ai rồi cũng sẽ rời bỏ anh, Jihoon đoán vậy, cả cha mẹ anh cũng vậy, anh còn có hi vọng gì về thứ gọi là tình yêu có thể mang đến cho anh?

Sống như một gánh nặng, sống như một bóng ma vật vờ, sống như thể anh chẳng có nổi tư cách để chết đi.

Jihoon quen sống trong bóng tối, nhưng kể từ hôm nay, có lẽ đó sẽ là bóng tối hiu quạnh nhất, lạnh lẽo nhất mà anh từng trải qua.
Bỗng dưng, anh chẳng còn động lực để bật dậy khỏi giường, chẳng có can đảm đi loanh quanh căn bếp rồi làm bữa sáng.
Bỗng dưng, anh chẳng còn năng lượng để làm bất cứ điều gì nữa cả.

Jihoon chờ đợi.

Anh mường tượng nhiều thứ viễn vông, như để cỗ vũ cho anh, gieo cho anh hi vọng.
Những thứ Jihoon kể với Guan Lin đều là thật, nhưng sự dịu dàng của Junghyun mà anh hồi tưởng đó, thực ra đã từ lâu rồi không còn dành cho riêng anh nữa.

Anh chờ mãi cho đến khi cổ họng khát khô, mãi cho đến khi sự ấm áp của ánh nắng lọt qua cửa sổ mỗi chiều hoàn toàn tắt lịm trên da thịt.
Chờ đến khi sự tuyệt vọng quấn chặt lấy anh.
Rồi thì chúa cũng nghe được lời thỉnh cầu mà anh lầm bầm trong miệng cả ngàn lần.

Tiếng mật khẩu cửa được bấm đầy dứt khoát.

Tiếng giày thể thao được tháo ra khỏi đôi chân.

Tiếng dép nhựa chà xuống mặt sàn.

Tiếng hơi thở Jihoon hốt hoảng.

Anh bật dậy và chạy ào ra cửa, vấp ngã như một kẻ ngốc nghếch ở nơi mà anh đã mò mẫm, tự đi lại quen thuộc đến mức không cần gậy trợ giúp.

Junghyun vừa bật cười.

"Mỉa mai làm sao."
Jihoon cũng tự cười mình.

- Đã hết giận rồi sao?

Junghyun đỡ Jihoon dậy, nhưng Jihoon cảm thấy lòng tự trọng của mình như vẫn còn bẹp dí dưới đất vậy.
Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Khi Junghyun về nhà với mùi nước hoa lạ lẫm nồng trên áo.

Anh không nói gì, chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Chí ít Junghyun đã trở về.

Chí ít anh vẫn còn có ai đó cần mình.

Vậy là quá đủ.

---

Buổi gặp gỡ chết tiệt mà Jihoon luôn từ chối mỗi khi Junghyun đề nghị, buổi gặp mặt đám bạn của Junghyun.

Anh ngại giao tiếp với người lạ, anh sợ mình bị biến thành trọ chế giễu khi họ tận mắt trông thấy anh, trông thấy người yêu của Junghyun là một người khiếm khuyết.
Ấy vậy mà giờ anh lại ở đây, chẳng thể phán đoán được họ đang xầm xì hay cười nhạo mình khi xung quanh những âm thanh hỗn tạp, ầm ĩ cứ đập thẳng vào màng nhĩ.
Junghyun mang anh đến quán bar, nơi mà ai đó trong số họ tổ chức sinh nhật và anh không thể chối bỏ được sự sợ hãi đang lớn dần.
Các thớ cơ của Jihoon căng cứng, lòng bàn tay, bàn chân lạnh toát, thi thoảng không kìm được mà run lên khe khẽ.
Jihoon chắc rằng mình đang rất khó coi.
Tiếng cười đùa của Junghyun thi thoảng vang lên, nhưng anh không thể đưa tay lò dò tìm kiếm được, anh sợ họ sẽ phá lên cười trong sự bất lực của anh.

Sự tệ hại này chắc hẳn hơn xa cảm xúc của một con thú bị giam cầm trong lồng sắt, chịu sự chỉ trỏ, hiếu kì của những người tham quan tìm đến, Jihoon trong cái vỏ của mình, co cụm lại, chỉ muốn được vứt vào một xó xỉnh nào đó, không một bóng người, không một tiếng ồn để có thể bình ổn lại.

- Thả lỏng và vui vẻ đi Jihoon, trông em giờ như một cái xác vậy.

Junghyun thì thầm vào tai Jihoon khi anh ta trở lại vị trí của mình, sau một hồi lâu mất dạng.
Mùi mồ hôi và mùi cồn khiến Jihoon nhộn nhạo.

- Cho em một điếu đi.

Jihoon nói.
Đó là cách duy nhất giúp anh khỏi nôn ra ngay tại nơi đây.
Và Junghyun luôn luôn hào hứng đồng ý ngay tắp lự, như thể đó là thành tựu lớn nhất hắn đã dạy cho Jihoon.

Hút thuốc rồi nhả khói.

Jihoon rít hơi thuốc đầu tiên, vị cháy, vị khói, vị đăng đắng loang tràn cổ họng, nhảy nhót đến khoang mũi, đến đại não và khiến chúng tê dại.
Anh không biết, những kẻ đàm tiếu về sự hiện diện của anh đang giương tròn đôi mắt.

Khuôn mặt dù xanh xao nhưng sắc nét, khói thuốc nhả ra từ đôi môi ngọt dịu.
Sự chán chường và mệt mõi toát lên trong cử chỉ lại thu hút đến bất ngờ.
Jihoon ngồi trên ghế cao, áo thun trắng giản đơn, thanh thoát, và ngay bên dưới, chiếc quần da bó sát đôi chân đầy tội lỗi, anh ở đây như thể vừa bị đoạ từ thiên đường.

Một thiên thần gãy cánh.

Không thể không ghen tỵ với Jihoon vì cái đẹp mà tạo hoá ban cho anh, có lẽ chính tạo hoá cũng ghen tỵ với anh mà ngăn anh nhìn người khác bằng đôi mắt long lanh, trong vắt ấy.

- Có chuyện gì đằng kia vậy?

Hwang Minhyun chau mày, đôi tay không rời khỏi hông của Kim Jaehwan, tận hưởng cảm giác được mớm trái cây tận miệng đầy háo hứng, dù cho nét mặt của Jaehwan cho thấy cậu ta chẳng có chút gì là tự nguyện.
Bên kia bàn lớn, trên chiếc ghế dựa dài, Lai Guan Lin đang nằm ườn ra đó, chơi game, không bận tâm dù thế giới có xảy ra chiến tranh đi nữa.

Một gã trong bàn nhanh nhảu đáp:

- Có một kẻ mù ở đó, chẳng hiểu sao đã thế còn đi đến những nơi thế này cho được? Quán bar này xuống cấp đến độ là ai cũng có thể tiếp được rồi.

Trái nho nhét thẳng xuống họng, Hwang Minhyun tưởng mình suýt nghẹn chết.
Anh lập tức trừng yêu Jaehwan dù cho Jaehwan thực tế đang lườm tên vừa phát ngôn đến toé lửa.

- Có bật lửa không?

Jaehwan hỏi tên lúc nãy.
Hắn đương nhiên trong bụng ghét bỏ, ngoài mặt thởi lởi, lập tức chìa ra.
Dù sao nhà hắn cũng có nhiều tiền, vì Minhyun mà phải xu nịnh luôn tên ất ơ này quả là hơi thiệt thòi cho hắn:

- Em nghe nói người của Min hyung không hút thuốc cơ mà?

Hắn thận trọng đưa bằng hai tay, nhưng lời nói lại như muốn châm ngòi cho màn cãi vả giữa tên nhân tình này và Hwang Minhyun đang vô hại ngồi kia.

- Tất nhiên không hút.

Jaehwan ném ngược bật lửa về phía hắn, mất hứng, đứng dậy.

- Vậy...?

Gã ngờ ngợ.

Hwang Minhyun đương nhiên biết Kim Jaehwan muốn nói gì, còn cong miệng, cười trước.
Độc mồm thì ai có thể vượt được Kim Jaehwan của anh đây?

- Chỉ là muốn nói cho cậu, sống như thế thì tự hoả thiêu đi cho bớt chật đất, người ta mù mắt, còn cậu là mù đạo đức.

Lai Guan Lin nằm trên ghế sô pha cũng bật cười.
Quả thực người mà Minhyun chọn không thể khiến người khác nhàm chán.
Bất luận là đá đểu, nói kháy hay mắng chửi, đều rành mạch, nhịp nhàng như đang hát.

---

- Dùng lưỡi của em đi, đừng có trơ trơ như vậy chứ.

Junghyun cau có ấn đầu Jihoon vào hạ bộ của mình, mong muốn mau chóng tìm được khoái cảm.
Mặt Jihoon ướt đẫm, anh không biết tại sao mình lại trở nên tệ hại như vậy, không thể phản kháng, cũng không thể rành rọt kết thúc tất cả những gì anh chịu đựng.

Anh làm theo những gì hắn sai bảo, như một con mèo nhỏ phục tùng chủ nhân của mình.
Đây hẳn là nhà vệ sinh của quán bar, và giờ anh đang khẩu giao tại đây, như một gã điếm rẻ tiền, xa lạ.
Junghyun đang say, hắn luôn thô bạo khi say, đầu gối của Jihoon tê buốt trong tư thế đang quỳ.

Cuộc sống chó đẻ gì thế này?
Jihoon chửi rủa.

Âm thanh của hắn như động vật giống đực phát dục, ầm ĩ không thể tả, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngày một gần, nhưng mồm Junghyun thì mãi không chịu ngậm lại.

Nó làm Jihoon khó chịu, gần như cắn vào thứ ấy của Junghyun.

Hắn gào lên, tát vào mặt Jihoon thật mạnh.

- Chết tiệt, chết tiệt...

Jihoon biết miệng mình bật máu.
Anh phun ra, thở hổn hển, ngồi bẹp xuống sàn đất bẩn tưởi.
Junghyun không ngừng lại việc chửi rủa và đánh đập.
Hắn đã dùng một ít ma tuý, Jihoon biết khi một người trong nhóm thử hỏi Jihoon rằng anh có muốn thử không nhưng anh đã lập tức từ chối gã.

Junghyun đã trở thành kẻ sa đoạ từ lúc nào, có thể đã sa đoạ từ khi bọn họ chưa gặp gỡ nhau, chỉ là Jihoon không chịu chấp nhận và buông bỏ.
Như thể đường đến địa ngục rộng mở, Junghyun là tên áp tải, và việc của Jihoon là phải tuân theo số mệnh đã bày ra.

- Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mày muốn phản kháng sao? Mày có khả năng sao? Nếu không là tao thì ai cưu mang tên mù loà, vô dụng như mày?

Guan Lin đang rửa tay ở phía bên ngoài, nhàm chán lau khô chúng, định bụng rời khỏi đó.
Chẳng có gì lạ lẫm với việc làm vài thứ nóng bỏng ở những chỗ thế này, dường như cậu còn mong những lúc tương tự, cậu cứ bị tái phát bệnh của mình cho khoẻ.
Hôm nay đến đây là đủ, có lẽ cậu nên về nhà, ngủ một giấc, khi mà vận may của cậu đối với game có lẽ khá tệ khi thua suốt từ nãy tới giờ.
Minhyun đã đi loanh quanh tìm người tình bé nhỏ của anh ta, và gã bị Jaehwan dằn mặt xấu hổ đến độ bỏ về khiến mọi thứ trở nên đơn điệu.

"Chát"
Lại là một cú tát điếng hồn, thế nhưng Guan Lin lại chẳng nghe tiếng khóc.

Cậu nhún vai, tự nhủ:
Thể loại gì đây chẳng hiểu.

- Chết tiệt, Jihoon, mút đi...

Chân Guan Lin đã bị dán cứng xuống sàn ngay sau câu nói đó.
Đầu óc cậu tự động hiện lên hình ảnh của Park Jihoon, sự phẫn nộ cuồng cuộng cứ thế ập đến chẳng cần một lý do gì cả.

Jihoon không phải là một cái tên hiếm và dĩ nhiên anh sẽ không thể bị đối xử như vậy.

Thêm một việc chi bằng bớt một việc.

Guan Lin đã nghĩ thế, và ngỡ là mình đã rời đi cho tới khi cậu nhận ra mình vô thức phá cửa phòng vệ sinh và bồi vào mặt kẻ bên trong vài cú đấm.

Lạy chúa.
Đó quả thực là Park Jihoon, với vệt rách dài trên môi, gò má đã bị đánh đến sưng lên thê thảm.

Tiếng sét vừa xé nát lý trí của Guan Lin và cậu biết mình đã đánh gã kia bằng toàn bộ sức lực mà mình có ngay khi Jihoon bật khóc vì biết rằng có người đã trông thấy anh trong tình cảnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro