Chap 3: Him
Guan Lin thế mà lại chấp thuận nghe Jihoon kể về một người xa lạ gần 30 phút đồng hồ, rằng gã có tính cách ôn hoà, trầm tĩnh thế nào, rằng gã đối xử với người xung quanh tốt bụng, nhiệt tình ra sao, rằng lý do gì lại khiến bọn họ cãi nhau hết lần này đến lần khác.
Junghyun.
Đối với cái tên này, Guan Lin đặc biệt ghét bỏ nó.
Không phải vì cậu từng biết qua kẻ nào có tên như thế, mà là cậu không muốn bản thân bị nhầm lẫn với bất kì ai, giống một ai, thay thế ai.
Dù là vô tình, dù là cố ý.
Bao gồm cả sự nhầm lẫn tai hại của Park Jihoon.
Cho nên Lai Guan Lin gặp Park Jihoon lần thứ 2, cảm giác như đã quen biết lâu ngày không hề biến mất, chỉ đơn thuần mông lung cảm thấy: mình là một kẻ vừa từ cơn mộng mị choàng tỉnh giấc mà thôi.
Park Jihoon chẳng phải thiên thần trong bộ dạng buồn phiền cô quạnh, không hề toả ra luồng ánh sáng đặc biệt nào, và Lai Guan Lin vốn hiểu rõ: tai của cậu chẳng phải chỉ vì nghe thấy lời bài hát kia mà được sửa chữa tạm thời.
Giữa bọn họ vốn dĩ không có giải pháp nào, cái cách mà Jihoon nhắc về người kia không ngừng nghỉ, cái cách sự than phiền xen lẫn lo lắng ngọt ngào ấy, Lai Guan Lin dù có chút ít ý tứ muốn tiến thử một bước cũng buộc phải chùng chân.
- Dù sao thì anh cũng không nên ra đường vào giờ này, chí ít anh phải quý trọng bản thân thì người khác mới quý trọng anh được chứ.
Câu nói thốt ra như thể người nói quả thực là một người biết chăm lo cho bản thân mình, ngay cả chính Guan Lin cũng thấy buồn cười khi lại hùng hồn nói vậy.
Men rượu làm những đường gân máu tê rần, cái lạnh giữa đêm và sức nóng trong người như đối kháng lẫn nhau, như đang đấu một trận tranh chấp hơn thua quyết liệt.
Junghyun, gã mà Jihoon nhắc đến có lẽ sẽ chẳng chạy đến đây đâu, khi mà hắn ta có thể vô tâm như thế nhìn một người khiếm thị chạy khỏi ngôi nhà của họ.
Junghyun, gã mà Jihoon nhắc đến ấy, thực chất người ngoài nhìn vào liền có thể thấy, hắn ta nào thần thánh đến mức mà Jihoon nâng hắn lên đâu?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Người thuộc sở hữu kẻ khác, chuyện đời tư của những con người xa lạ, thứ tình yêu giữa họ, thì liên quan gì đến cuộc sống Guan Lin?
"Nhiều khi anh chỉ muốn bỏ mặc chính anh"
Đó là câu nói duy nhất đọng lại trong tiềm thức Guan Lin.
Thực tế Lai Guan Lin vốn dĩ chẳng thích giúp đỡ người khác, nhưng với Park Jihoon cùng ấn tượng tuyệt đối lúc ban đầu, hay ít nhất với câu nói vừa rồi như thể đang nói về chính cậu, Guan Lin cuối cùng lại chẳng thể để mặc anh ta.
- Đừng nghĩ linh tinh nữa, để em đưa anh về.
Một đêm dài kết thúc với mớ ngổn ngang suy nghĩ, với việc chẳng một ai làm ấm nửa bên giường.
Cậu giúp anh trở về căn hộ, nơi mà ngạc nhiên thay bản thân cậu từng lướt qua rất nhiều lần, ấy thế mà lại không lần nào trông thấy Jihoon.
Vận mệnh không cho họ gặp nhau khi cần thiết, dây tơ hồng không phải một người có ý nối là xong.
Giả dụ như cố tình chắp nối vậy có được ích lợi gì, những kẻ tận cùng của tuyệt vọng, vốn dĩ đừng dính lại một chỗ với nhau.
———
Cũng lúc này, tại nơi mà Minhyun lưu lại, Jaehwan cài nút áo sơ mi, vuốt những nếp nhàu tỉ mĩ, không nhìn người đang ngủ với sắc hồng nhuận cùng gương mặt không góc chết kia, mặc anh ta một mình lại trong phòng, tự thân chậm rãi bước ra ngoài, cơ thể xuất hiện thêm vài dấu đỏ chẳng buồn che lại.
Hành lang dài lạnh lẽo, tấm gương phản chiếu sự thảm hại của bản thân hắt ngược như tự chế giễu chủ nhân.
Hông và một nơi khó nói nhói lên, Jaehwan thả mình lên ghế cạnh quầy bar tầng cao nhất của toà nhà, mỉm cười với chàng trai pha chế gầy gò, người mới đến đây khoảng một tháng, lấp đầy vị trí người mà cậu cố công tìm kiếm.
Tiếng nhạc xập xình đập chan chát, vũ công đã ngưng quay cuồng như thiêu thân bên cột, có chăng chỉ còn những cái chạm gạ tình của những khách hàng còn sót lại và những bóng dáng yêu kiều lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm con mồi.
- Xong rồi à?
Một cô gái trẻ trung nhảy lên chiếc ghế cạnh Jaehwan.
Nâng cốc của Jaehwan hướng về phía nhân viên cười cười, ngụ ý yêu cầu làm cho cô một cốc y như vậy.
- Hôm nay không tìm được mối sao Jihye?
Jaehwan dời sự chú ý của mình về kẻ mới đến, cũng là người duy nhất Jaehwan nói chuyện như bạn cũ lâu ngày gặp mặt, dù bản thân cậu chẳng thừa nhận mình thuộc về nơi chốn thế này.
Chiếc váy xẻ tà cao tới nửa đùi đung đưa.
Jihye không lấy gì làm vui vẻ gật đầu với cậu.
- Nhà Minhyun rộng như thế, vậy mà lại không đem cậu về đó, ở Khách sạn này, dù nó cao cấp đi chăng nữa, thì cách để nó vận hành và lấp đầy phòng trống không phải quá rõ sao?
Jihye đối với chuyện Jaehwan qua lại với Minhyun biết rất rõ, tiền Jaehwan kím được không phải ít, bởi vậy nếu nói không ghen tị thì đó chỉ là lời nói dối, cô chẳng có ý dối gạt hay ngon ngọt với Jaehwan, giữa họ rất rạch ròi, thẳng thắn, mà bản thân Jaehwan lại thích kiểu người như vậy.
- Anh ta ngại bẩn.
Kim Jaehwan đều đều đáp lời Han Jihye, như thể việc đó chả liên can đến mình, hoặc giả đó là một điều tốt đối với cậu.
Ai cũng biết leo được lên giường Hwang Minhyun là việc vô cùng khó, chẳng những có các yêu cầu gắt gao quá mức, anh ta còn tâm trạng thất thường.
Không phải ai cũng biết, Hwang Minhyun là kẻ ngoài mặt tươi cười, trong lòng khó chiều, khó chịu.
Kim Jaehwan leo lên giường Hwang Minhyun không phải chỉ đơn thuần một vài lần, mà còn nghiễm nhiên trở thành kẻ đồng hành với anh ta mọi nơi mà anh ta có thể mang cậu đến, người ngoài nhìn vào ghen ghét, nhưng kẻ trong cuộc mới biết mình muốn được thoát ra.
Han Jihye khều vai Kim Jaehwan an ủi, từ ngày đầu gặp nhau, cô đã nói cậu là kiểu người luôn đem cho người khác cảm giác vừa hiền lành, vừa thành thực, nhưng đôi mắt lại chứa đựng quá nhiều tâm sự ngổn ngang.
Cậu không nói thêm điều gì, chỉ nhướng mày nhìn lại cô đầy vô hại, động tác nhanh nhẹn nhón lấy điếu thuốc đang cháy dở kẹp giữa hai ngón tay trắng nõn, đưa lên môi, hút một hơi dài.
- Muốn thử làm với anh ta không? Tôi có thể giúp được.
Kim Jaehwan chầm chậm nói, mà Han Jihye lại nhàm chán phẫy tay.
- Tính kế với anh ta, sợ leo lên còn sống, lúc muốn leo xuống chỉ có thể vì thủ tục mai táng ép buộc mà thôi.
Đáy mắt Jaehwan bỗng dưng loé lên ý tứ châm biếm, khu vực này giờ đây vắng ngắt, thi thoảng mới có kẻ vào, người ra vội vã, đến mặt mũi còn không kịp nhìn thử là ai.
Qua bao lâu không rõ, khi men rượu thấm thuần từng thớ thịt, mùi đàn hương nồng đậm bỗng dưng chậm rãi bay tới, tiếng giày da bóng lộn gõ trên sàn, tách bạch thứ thanh âm phát ra từ loa lớn, như thể kẻ đang bước đến không có chút phù hợp với nơi chốn thế này.
Kim Jaehwan thở một hơi dài, khói trắng nhập nhèm che mờ khoảng không trước mặt.
- Đừng chạy linh tinh thế chứ, Jaenie.
Quả nhiên là người đó.
Hwang Minhyun thản nhiên như không, tựa cằm lên vai Kim Jaehwan như thể hai người thực sự đã yêu nhau từ rất lâu về trước, như thể anh ta đang hờn ghen vì Jaehwan cả gan rời khỏi lòng mình.
Minhyun lườm Han Jihye qua vai Jaehwan, khả năng đàn áp trong ánh mắt bẩm sinh khiến cô run rẫy đến mức đánh rơi điếu thuốc khỏi môi, giày cao gót bối rối dời khỏi thanh ghế, Jihye dùng lý do bận rộn để lấp liếm rồi nhanh chóng rời đi.
Đêm nay cô không kím được tiền, nhưng ít ra sau này cũng có thể an ổn đến đây mà không lo sợ.
Ánh sáng lại được giảm thêm một vòng.
Lúc này ở tầng cao nhất, ngoài nhân viên pha chế thì chỉ có hai người bọn họ, mà Hwang Minhyun lại coi người thứ 3 kia như kẻ vô hình, anh ta lần mò đến thắt lưng Jaehwan xoa nhè nhẹ.
- Min.
Jaehwan khàn khàn gọi, rượu khiến đầu óc cậu trở nên chậm chạp, mơ hồ.
Cơn buồn nôn đã thôi nhộn nhạo, chính lúc này cậu thấy mình tanh tưởi hơn tất thảy những kẻ ngoài kia.
Rượu đôi khi khiến người ta mạnh mẽ, nhưng cũng có khi làm họ yếu mềm, Jaehwan lại trong tình cảnh thứ hai sau chuỗi ngày mệt mõi.
Kim Jaehwan gọi người sau lưng bằng cái tên thân thiết, hiếm khi nào anh ta nghe tới đó mà không bất giác cau mày, thế nhưng lần này, vốn dĩ tư thế kia chẳng thể nào giúp cậu nhìn ra biểu cảm của anh ta được.
Hwang Minhyun ừ hử hôn lên vành tai Kim Jaehwan, tiện thể vứt điếu thuốc sắp cháy đến gốc xuống đất, dùng mũi giày nghiến nát, chán ghét nó.
- Jisung đang ở đâu?
Kim Jaehwan hỏi.
Câu hỏi làm Minhyun khựng lại vài giây, đó không phải là lần đầu Jaehwan thốt ra câu ấy, cũng không phải là lần đầu cái tên kia khiến tâm trạng anh ta tụt dốc không phanh.
Kim Jaehwan cư nhiên không giận dữ về chuyện anh trai của mình, cậu từ đầu chỉ cố công tìm kiếm người nhân viên pha chế từng làm việc ở đây ngày trước, việc đó là điều khiến Hwang Minhyun không chút hài lòng.
- Nếu nói cho em, chẳng phải em sẽ lập tức rời đi?
Minhyun cắn vào gáy Jaehwan, mặc cậu ta giật nảy bởi bất ngờ.
Dù biết không thể trở về như trước, nhưng đối với chấp niệm quá khứ, Jaehwan thực lòng giờ phút ấy cũng muốn buông bỏ mọi oán thù.
- Nếu anh đem chuyện này nói ra, chúng ta ít gì còn giữ lại chút tình nghĩa.
Bàn tay Hwang Minhyun đã rời khỏi hông của Jaehwan, anh lùi lại, cách người kia hơn tầm hai bước chân, nheo mắt tinh nghịch khi cậu ta quay lại, mà lời Hwang Minhyun nói là câu nói quá mức hoang đường.
- Anh cần tình yêu, không cần tình nghĩa.
Kim Jaehwan cười nhạt nhẽo:
- Nếu thực sự yêu anh, vậy anh sẽ để tôi đi?
- Đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro