Chap 2: I'm here
Tâm trí Guan Lin bị ám ảnh nhiều ngày bởi một người xa lạ, cả cậu cũng không tin được rằng mình bận lòng lâu đến thế chỉ vì một bài hát hay một mùi hương.
Khi thế giới quan bị bất ngờ thay đổi, việc cậu có thể nghe thấy Jihoon ngâm nga khúc ca kia là điều vô cùng kì diệu, tuyệt vời.
Guan Lin đang tìm cho mình một cái cớ để gọi điện cho Jihoon, cậu đã đóng mặt dày xin số của anh, dù cho anh vô cùng ngạc nhiên vì lý do dở hơi mà cậu bịa ra khi đó.
Nụ cười vụn vặt nở rộ ở trên môi, không có bất kỳ ai bắt được khoảnh khắc hiếm hoi phút ấy.
- Uh huhhhh, Em giúp anh thư giãn nhé?
Ánh đèn vàng vọt lười biếng liếm lên bầu ngực trắng ngần của cô gái đang nép sát vào Guan Lin, chà những ngón tay thon dài lên đùi cậu đầy kích thích, căn phòng hoa lệ ngập ngụa trong màu khói, mùi nước hoa đắt tiền hay ngửi thấy hôm nay bỗng dưng lại quá nồng.
Phía đối diện Minhyun đang vòng đôi tay quanh eo một thanh niên rất "sạch", bộ đồ đang mặc khiến cậu ta trông có vẻ giống một sinh viên.
Minhyun là người kén chọn, kẻ ngồi được trong vòng tay anh ta, thật sự phải là kẻ mang về thật nhiều lợi ích, trái với tất thảy đối tượng mà Guan Lin từng thấy, người mới đến này lại chẳng biểu lộ chút tha thiết với vị trí kia.
Bàn tay của cô gái đang mân mê đến chiếc thắt lưng, cái cau mày thật khẽ của Guan Lin khiến cô phân vân là mình có nên ngưng lại.
Giàn đèn bắt đầu chớp tắt, đổi màu.
Ánh mắt kinh tởm của người cạnh Minhyun dán lên mặt Guan Lin không chút kiên dè, cả nể, cậu ta như tuyên bố với tất thảy rằng mình chẳng thuộc về nơi chốn thế này, dù cho Minhyun đã cắn một ngụm để cảnh cáo lên vai của gã.
- Jaehwan, dù em không thích thì cũng phải chừa lại mặt mũi cho anh với chứ?
Người tên Jaehwan lùi lại, né làn hơi nóng rẫy phả bên tai, thuận tiện nhấc cốc rượu đỏ thẫm trên bàn uống cạn.
Áo sơ mi bị nhuốm bẩn vài giọt, cậu im lìm không hồi đáp, mặc kệ Minhyun lấy khăn ướt lau chúng cho mình rồi cười thật tươi, hướng về phía Guan Lin, lắc đầu bất lực.
- Thôi đi.
Guan Lin trầm giọng.
- Đừng mà, rõ ràng là anh đang có hứng... Em đặt phòng nhé? Hay là... ở đây luôn?
Cô gái trẻ cọ người vào cơ thể Guan Lin, bất chấp khuôn mặt lạnh tanh của cậu ta như đang muốn giết người đến nơi luôn vậy.
Chẳng một ai có thể từ chối khoản tiền lớn mà Minhyun chấp nhận bỏ ra nếu có người nào đó trèo được lên người Guan Lin, khiến cậu thư giãn, và vui vẻ.
Cũng chẳng ai từ chối được Guan Lin, một kẻ có thể khiến đêm dài của họ trở thành một đêm mê đắm, tuyệt vời.
Guan Lin nhướng mày, tính khí nóng rực căng cứng trong quần, cậu chẳng nói thêm từ nào, bâng quơ thả người lại chiếc ghế dài, thả hồn mình trôi đến bờ biển xa tít tắp.
Cô gái tuột khỏi lồng ngực Guan Lin, trượt xuống giữa hai chân cậu và bắt đầu bày ra những ngón nghề tuyệt diệu.
- Anh và em trai mình thật giống nhau mà.
Jaehwan nhếch mép, lướt mắt qua khung cảnh Guan Lin đang nhấn đầu cô gái vào giữa hai chân mình hung hãn, nhàm chán nhìn những kẻ xung quanh lại trưng ra vẻ ghen tị với người kia.
Cuộc sống nhơ nhớp này vậy mà có rất người thèm khát, thật muốn nhổ nước bọt lên sự lệch lạc, phù phiếm, mong manh họ cần kia.
Mà rủa xả họ cũng có tác dụng gì đâu?
Ngay trong khi bản thân cậu cũng đang ngồi cạnh một người vì những đồng tiền anh ta sẵng sàng vung ra không suy nghĩ.
- Anh sao có thể đối với em như vậy, cũng không muốn bất cứ ai nhìn thấy cơ thể của em.
Minhyun cười cười, vuốt ve gò má Jaehwan, dù cậu ta luôn tránh né như thể bọn họ còn chưa từng đi xa hơn thế.
Cơn buồn nôn cuồng cuộn cào xé dạ dày, Jaehwan rời khỏi tay của Minhyun, tiến về toilet đầy bực bội.
Nụ cười dần tắt trên môi, mắt Minhyun còn sắc lạnh hơn tản đá nằm ngàn năm ở rìa cực bắc.
Anh phẫy tay ra hiệu những người khác ra ngoài, kể cả cô gái vừa lấm lem dấu tích mà Guan Lin để lại.
Chút phiếm hồng trên tai Guan Lin biến mất, cậu kéo lại dây kéo, nhét thêm vào áo của cô một mớ tiền.
Tiếng nhạc điên cuồng cũng bị chỉnh cho nhỏ lại, Guan Lin cài nốt khuy áo của mình, nhún vai nhàm chán với Minhyun:
- Lại là người tình bé nhỏ nào của anh đấy hửm? Nhìn cái cách cậu ta liếc em xem, bộ anh bị bỏ bùa à?
Đôi mắt Minhyun nhìn về cánh cửa nơi Jaehwan bước vào rất dịu dàng, thể như anh ta chưa từng vui vẻ hơn khi người nào đó hỏi về nhân tình của riêng mình từ trước đến nay đầy thích thú.
- Là em trai gã lần trước thua sạch ở sòng bạc của chúng ta...
Ngón tay Minhyun vẽ vòng tròn từ rượu rơi khỏi cốc trên bàn, không để bụng sự ngạc nhiên của Guan Lin quét qua mình lần nữa.
Ánh sáng nhập nhèm làm cơn đau đầu gây ra từ rượu thêm nghiêm trọng.
Guan Lin không buồn hỏi thêm về sở thích kì lạ của Minhyun, phẫy tay qua loa rồi đứng dậy, rời đi.
Rời khỏi nơi mà có lẽ Minhyun chỉ muốn còn lại mình với người kia ở đó.
Cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng khép hờ.
Cô gái nọ vẫn kiên nhẫn đợi Guan Lin, ngay khi trông thấy cậu liền lập tức sà vào lòng như thể sợ cậu sẽ lập tức biến mất không dấu tích.
- Oppa... Chúng ta lại tiếp tục nha?
Cái nhếch mép trưng ra chẳng thèm che giấu, Guan Lin thô bạo kéo cô sát vào mình, rảo bước ra sảnh chính.
Cậu cũng chẳng cần từ chối làm gì một kẻ tha thiết làm ấm giường mình trong tối hôm nay.
Bên ngoài trời đã về khuya, những chiếc xe lao trên đường cũng dần thưa thớt, chiếc xe hơi đen bóng đậu sẵng bên ngoài, trờ tới lập tức khi Guan Lin đảo mắt.
- Đến khách sạn gần nhất đi.
Guan Lin nói, đẩy cô gái vào ghế sau của chiếc xe, bản thân toan ngồi ghế bên cạnh nhưng rồi một hình dáng lướt qua cậu, nhấc từng bước trên đường cùng cây gậy trợ giúp của người kiếm thị dò đường chậm rãi khiến Guan Lin khựng lại.
Giờ này, còn muốn đi đâu?
Chân mày Guan Lin chau chặt cứng, mặc kệ cho cô gái trẻ níu lấy vạt áo mình, vẫn nhất quyết rời đi.
Gió tạt vào nửa bên mặt, đoạn đường vắng vẻ chỉ có một người bước thật chậm và một kẻ lặng lẽ theo sau.
Vai Jihoon bất giác run lên, Guan Lin biết anh đã phát hiện có người theo dõi.
- Junghyun à?
Một cái tên xa lạ thoát khỏi môi, và Guan Lin phải thừa nhận rằng mình vừa thất vọng.
Cậu biết việc Jihoon nhận ra mình là điều không thể, bởi bọn họ chỉ gặp gỡ nhau còn chẳng tới nửa giờ, âu cũng là cảm giác nhất thời thôi, sự tò mò bởi người xa lạ duy nhất giúp cậu nghe lại được.
Guan Lin đứng yên, không hồi đáp, nhìn chằm chặp khi Jihoon đưa tay về phía mình mỗi lúc một gần hơn.
Ước tính chỉ còn cách căn hộ khoảng 5 phút và nếu Jihoon nhớ không nhầm thì anh đang ngưng lại tại một cửa hàng vẫn trong giờ mở cửa.
Có kẻ đi theo anh từ nãy tới giờ, nếu đó chẳng phải Junghyun thì họ cũng sẽ chẳng thể làm gì anh được cả.
Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào da, nhưng sâu thẳm bên trong Guan Lin đang bùng lên ngọn lửa nóng nhất từ trước tới nay mà cậu có.
Hương xà phòng sạch sẽ, dìu dịu quấn lấy Guan Lin, rõ ràng cậu thích mùi hương này hơn mùi nước hoa nồng nàn của những kẻ bám lấy mình không ngừng nghỉ.
Jihoon giật lùi, nét lo lắng hiện lên khuôn mặt.
Anh muốn nói lời xin lỗi, hoặc dò hỏi gì đó nhưng lại sợ hãi vì kẻ đối diện mình chỉ im lặng mà thôi.
Mãi đến lúc anh vội xoay đi, muốn rời khỏi thì Guan Lin mới quyết định không trở thành người tệ hại trong tiềm thức của anh nếu sau này còn gặp lại.
- Tại sao anh lang thang ngoài đường giờ này vậy Jihoon?
Guan Lin chạm nhẹ vào cánh tay anh, vuốt dọc nó, để trấn an theo một cách vụng về mà cậu nghĩ rằng có ích.
Jihoon đã ngạc nhiên rất nhiều khi nghe thấy thanh âm trầm ấm ấy, cậu vẫn còn nhớ như in cậu nhóc kì lạ ở bãi biển gần nhà.
- Ah? Guan Lin à?
Tên gọi của cậu từng ngọt ngào đến thế sao?
Guan Lin bất giác gật đầu ngây ngốc trong khi người kia không thấy được.
Nụ cười của Park Jihoon là nụ cười đẹp nhất mà Guan Lin từng thấy, thật an yên, không nhuốm chút bụi trần.
- Em đây.
Guan Lin nói và Jihoon thở dài biểu lộ sự an tâm, lẫn trong đó còn có chút gì buồn bã.
Số phận luôn kì quặc đến khó tin, rồi Jihoon chậm chạp nói về nguyên do anh ở đây với kẻ mới gặp gỡ 2 lần khi trời khuya đến thế:
- Anh cãi nhau với người yêu, anh còn tưởng anh ấy lo lắng mà chạy theo anh chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro