Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PanWink] TRÚT BỎ

Busan, khuya ngày 23/12/2017.

Sau một đêm fan-con đầy nhiệt huyết, tuy đã mệt rã rời nhưng các thành viên Wanna One vẫn tập hợp tại phòng lớn, để thảo luận với anh quản lý về kịch bản của đêm thứ hai.

Ai cũng hào hứng với những ý tưởng mới, và rất mong chờ phản ứng của người hâm mộ trước các màn trình diễn, hay những trò đùa của nhóm.

Bỗng anh quản lý lên tiếng, phá tan bầu không khí hỗn loạn như không có hồi kết này:

"Tối mai Jihoon và Guanlin hãy ở chung team và tạo thật nhiều chemistry nhé."

Tất cả im bặt, mọi sự chú ý đều dồn vào hai nhân vật vừa được nhắc đến.

"Có nhất thiết phải vậy không ạ? Em không muốn, em cảm thấy không thoải mái." – Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Guanlin nhanh chóng đáp lời.

Các anh lớn gần như nín thở trước câu nói đầy kiên định của cậu em út.

Anh quản lý hơi nhíu mày, giọng nói tuy trầm thấp nhưng vẫn chứa đựng nhiều uy lực.

"Đây là chỉ thị từ công ty, anh không biết giữa hai đứa đang xảy ra chuyện gì, nhưng hãy thể hiện mình là người chuyên nghiệp đi."

Sau câu nói ấy, mọi người lặng lẽ rời phòng, chỉ còn Jisung và Jihoon vẫn ngồi lại.

"Em ổn chứ, Jihoonie? Thằng bé ấy, dường như..." – Jisung mở lời.

"Em biết, hyung không cần nói gì đâu. Đều là do em."

Không rõ từ lúc nào, mắt Jihoon lại chất chứa nhiều muộn phiền như thế.

...
Cũng chính anh quản lý, mấy ngày trước còn nhắc nhở cậu phải giữ khoảng cách với Guanlin.

Bản thân Jihoon cũng nghĩ suy, cũng lo ngại rất nhiều cho tương lai của hai đứa.

Cậu sợ cả hai sẽ mất kiểm soát như những lần ra nước ngoài trước đây.

Việc không được ở cạnh nhau, khiến Jihoon tuy bên ngoài cười nói cùng các anh em khác, nhưng khi đêm về thì lại như đắm chìm trong biển nỗi nhớ khôn nguôi.

Trên thế gian này, không gì khổ sở hơn là ngày qua ngày phải kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Nhất là khi biết rõ bản thân, không thể quên đối phương.
...

"Ai đấy? Chờ một chút."

Minhyun đang cuộn mình trong chăn, vẫn nhanh chóng bước xuống giường khi nghe tiếng gõ cửa.

Nhìn người đang đứng trước mặt mình, gương mặt sau khi tẩy trang có phần xanh xao.

"Em có thể vào trong một lát không ạ?" – Giọng nói lại càng thể hiện sự mỏi mệt lâu ngày.

"Ah em vào đi Jihoon, bọn anh chưa ngủ."

Không vội đóng cửa, Minhyun mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt trở nên linh hoạt hơn.

" Hai đứa cứ trò chuyện đi nhé, anh qua phòng anh Sungwoon chơi một lát."

Guanlin không để ý đến người đang đứng thẫn thờ ngay giữa phòng mình, mà lạnh lùng lên tiếng:

"Anh không việc gì phải vậy cả, anh đã muốn đi ngủ rồi mà, em cũng không có ý định trao đổi gì với ai đâu."

Không rõ Minhyun có nghe hết câu chưa, mà đã khép cửa lại từ lúc nào.
...

Tiến lại gần chiếc giường đơn, vốn chỉ dành cho một người trưởng thành. Jihoon cứ thế mà ngồi hẳn lên thân người đang được phủ kín bởi chiếc chăn trắng muốt.

Guanlin từ lúc bước vào phòng, đã vùi cả gương mặt dưới gối, như để trốn tránh chính nỗi buồn của mình.

"Em có thể hiểu chuyện một chút không?" – Jihoon ra sức dằn lấy chiếc gối khỏi tay Guanlin.

Ném hẳn chướng ngại vật sang giường bên, Guanlin nhìn thẳng vào đôi mắt người thương, điều mà những ngày qua cậu đã ngăn mình không được làm nữa.

"Là anh muốn thế còn gì. Em chỉ thuận theo anh thôi."

Bao hờn giận, tủi thân đều được Guanlin mang hết vào câu nói vừa rồi.

"Anh có thể ích kỷ với chuyện của chúng ta. Nhưng anh không thể bắt em cũng phải sống theo ý anh."

Jihoon có thể cảm thấy rõ từng cơn đau nhói trong lồng ngực.

Anh ích kỷ sao? Nếu vậy thì việc gì anh phải khổ sở như thế này chứ Guanlin?

"Còn em, có bao giờ em thật sự tin anh chưa? Em liệu đã một lần nghĩ xem anh đang phải chịu đựng, phải kiềm nén ra sao không Guanlin?"

Nhìn người đang nằm dưới thân mình, cười không cảm xúc, Jihoon lại càng cảm thấy chua xót.

"Anh đừng tỏ ra như bản thân mình đang tổn thương lắm. Người phải chịu nhiều vết sẹo chồng chéo, hết lần này đến lần khác là em, chính em chứ không ai khác cả.

Nếu yêu em, thì anh sẽ không như thế. Anh khiến em có cảm giác như những chuyện xảy ra trước đây đều do em mộng tưởng. Là anh không hề nguyện ý cùng em."

Jihoon tức giận thật sự, cậu đưa tay siết chặt cổ của người bên dưới.

"Em vừa nói gì? Em cứ thử lặp lại xem."

"Không đúng sao? Những khi gần gũi nhau, cũng chỉ có em chủ động.

Là em đơn phương yêu anh..."

Không để Guanlin nói thêm, Jihoon hạ cả người xuống, dùng môi mình chặn lại những lời nói như cơn mưa dao rơi vào tim cậu.

Nhớ, quá đỗi nhớ nhung hương vị này.

...
Chưa bao giờ, và kể cả sau này, Lai Guanlin vẫn sẽ không thể chống cự lại Park Jihoon.

Cậu biết chứ, anh rõ ràng là có yêu cậu.

Nhưng anh lại để lý trí lấn át quá nhiều.

Guanlin luôn mong một lần Jihoon gạt qua tất cả, để đến bên cậu như lúc này.

Vòng tay qua ôm lấy cả người vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn bất tận, chiếc chăn nhỏ giờ đây đã phủ trên hai thân ảnh.

"Lần này, anh sẽ cho em thấy là anh có nguyện ý hay không."

...
Ngoài trời, tuyết rơi phủ trắng thành phố Busan thơ mộng.

Đêm giáng sinh năm nay, có người phải đi ngủ nhờ.

Nhưng Minhyun chắc không giận đâu ha. ^_^

***

From: https://www.facebook.com/applehair.parkjihoon/

Do not take out.

#Pinkeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro