#2 : Thành heo mất
JiHoon là thánh của đồ ăn chăm ngôn của cậu là " sống để ăn " sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, cả tối cũng ăn. Mặt cậu giờ đây sắp thành bánh bao rồi. Nhưng ai đó lại thích khuôn mặt bánh bao đó dễ thương đết phát điên.
GuanLin rất chăm sóc cho người anh JiHoon của mình, JiHoon đi đến đâu anh đi theo đến đó. GuanLin vỗ béo cho JiHoon vì biết anh sục 2 kg.
Không hiểu sao JiHoon ăn nhiều vậy mà lại sục 2 kg có khi nào cái cân bị hư không ta, nhưng không JiHoon đã thử rất nhiều cân rồi rốt cục...vẫn sục 2 kg.
GuanLin vỗ béo cho JiHoon tốt lắm mới đó mà lấy lại được cân rồi. Nào là sanwich, sữa, bánh ngọt, trái cây, gà rán, v...v...v...
Giờ JiHoon không những lấy lại được 2 kg mà còn sắp thành con heo con ú nu rồi.
Cả nhóm đang ngồi ăn tối, GuanLin thì cứ gắp đồ ăn cho Jihoon mãi mà không ăn, gắp nhiều đến nỗi chén cơm của JiHoon không thấy cơm mà chỉ thấy đồ ăn thôi...
JiHoon phồng má nói với GuanLin:
- Em đừng gắp đồ ăn cho anh nữa, em ăn đi chứ!
- Không sao đâu, nhìn Hyung ăn em cũng thấy no rồi! Mau ăn đi, ăn nhiều vào em không muốn anh sục kg đâu!
- Anh lấy lại được kg rồi mà còn tăng nữa cơ đấy, cứ như vậy anh thành heo mất! * Jihoon chu đôi môi làm vẻ giận*
- Heo con dễ thương mà, mau ăn đi còn có sức tối em ăn sau...
- Lúc đó còn gì đâu mà ăn chứ...
JiHoon ngây thơ cặm cụi ăn tiếp chén cơm rồi thấy sai sai quay mặt qua GuanLin
- Em...Đừng nói em ăn...
- Hyung thông minh đấy mau ăn nếu không muốn em ăn... Thì ngoan ngoãn ăn đi
JiHoon biết ý đồ của GuanLin cũng không giám nói gì nữa ngoan ngoãn ăn cơm. GuanLin biết Hoon rất nghe lời đưa tay xoa xoa đầu Hoon
Mấy ông anh nãy giờ ngồi xem phim tình cảm free mà tức muốn phung máu.
* Jisung thầm nghĩ trong lòng mình chưa chết mà tụi nó làm gì vậy không biết, hừ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro