Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PanWink] Bổ Sung Sữa Dâu


Tác giả: 甜八不甜

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

**************************

Có nhiều người khi yêu thường hay xoắn xuýt em có yêu anh không, cách em yêu anh là gì?

Nhồi vào đầy tủ lạnh đều là sữa dâu rõ ràng là phương thức mà Lại Quán Lâm yêu Phác Chí Huấn, cho dù phương thức này đều khiến tất cả mọi người trắng trợn van xin kết hợp với thái độ dằn mặt không hề nhẹ.

"Anh Chí Thanh, không uống sữa dâu đâu, em muốn nước chanh."

Lý Đại Huy chống cự đẩy cốc thuỷ tinh ra xa.


"Hết cách rồi, chỉ có mỗi cái này thôi."

Nếu mà tìm được ai là kẻ cầm đầu trong bóng tối ngấm ngầm giúp em út nhà này buôn lậu sữa, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ.


Thanh lý tàn cục cho cậu em út cuối cùng vẫn là cuộc sống thường nhật của Phác Chí Huấn, lẳng lặng tuồn cho anh quản lý phát hết cho staff, sau cùng cũng để cái tủ lạnh thanh tịnh được một lúc. Không thể phủ nhận Lại Quán Lâm thể hiện mong chờ của cậu thật đáng yêu, điều này khiến Phác Chí Huấn nảy sinh trong đầu mấy trò chơi ác thú vị, nhưng hiện thực rất nhanh kéo về, khiến nụ cười cũng tắt ngấm.


Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học đã viết rất rõ, độ phối xứng là tiêu chuẩn quan trọng nhất để alpha và omega tạo ra ký hiệu vĩnh cửu. Chỉ là hiện tại xã hội tiến bộ, omega cũng có thể có sự nghiệp thăng tiến, tự do yêu đương, lại thêm vào trước khi Lại Quán Lâm phân hoá hai người đã yêu nhau tha thiết, khiến Phác Chí Huấn đã quên đi điều quan trọng đó.

Mãi cho đến một ngày Lại Quán Lâm vùi đầu sau gáy anh, mơ màng ngủ say đã tình cờ nói một câu.

"Mùi hoa cỏ thật là thơm."

Giọng sữa ngọng nghịu rót vào tai anh nỗi khiếp sợ, nước từ mặt nạ nhỏ xuống cổ lạnh lẽo kéo đến khiến cả người anh như rơi vào hầm băng. Trước thời gian anh phát tình, Lại Quán Lâm lại nói thích mùi hoa cỏ, cho dù nó chỉ là mùi từ mặt nạ giấy.


Vô thức mới là đáng sợ nhất, hy vọng mình chỉ lo chuyện không đâu của Phác Chí Huấn ngày hôm sau đã bị hiện thực phá nát.


Hậu trường quay chụp rất nhiều người, omega không ngoại lệ phải tiêm thuốc ức chế mới có thể xuất hiện ở nơi công cộng, đảm bảo công việc mới có thể diễn ra bình thường. Qua nửa lịch trình, các thành viên đều thuận lợi làm việc của mình, chỉ là thời gian trôi qua càng lâu, hiệu quả của thuốc ức chế giảm đi ít nhiều, bất ngờ cũng chính vào lúc này thì xảy ra.


Ai nhìn vào Wanna One cũng đều cảm thấy đáng tiếc cho OngNiel, ngay từ lúc Procedure 101 bắt đầu đã khiến người ta phải tranh luận về tình yêu giữa hai alpha, nhưng người trong cuộc chẳng ngại gì thì đâu cần người ngoài cuộc phải lo lắng.

Khang Nghĩa Kiện mất khống chế ngay trong một giây, lúc đó có một staff bị mất dần tác dụng của thuốc ức chế, khiến khí vị hỗn tạp, Lại Quán Lâm lúc ấy đang chôn mặt ở sau bả vai Phác Chí Huấn, đảm nhiệm vai trò là một loại trang sức cỡ lớn, cả đám người chăm chăm nhìn vào màn hình xem lại những tấm hình đã chụp. Vốn đang ngồi ở trên ghế, Khang Nghĩa Kiện bỗng vùng lên, trong đám đông hướng đến vị staff kia, mà phía trước số alpha đứng vốn rất ít ỏi.


Dường như ngay lúc ấy Ông Thành Hữu và Lại Quán Lâm cũng đạp bàn đạp ghế mà chạy vội theo, Lại Quán Lâm lo lắng không nỡ, động tác kéo người lại có chút chần chừ, bị hắn tránh được. Ông Thành Hữu chạy tóc mái cũng bị thổi không ra hình thù gì nữa, hét lớn.

"Không cần nể tình, đè bẹp cậu ta cho anh."


Bản thân thực sự không nể tình đá một cái vào sau lưng Khang Nghĩa Kiện, giơ tay ra cố gắng kéo người lại, sợ không đủ lực, còn tát cho Khang Nghĩ Kiện thêm hai cái.

"Anh Thành Hữu, bình tĩnh đi"

Lại Quán Lâm vẻ mặt hung hăng đã hoàn toàn ẩn đi, lúc tay chân luống cuống lấy lại tinh thần chỉ nghĩ muốn quay về bên cạnh Phác Chí Huấn.


"Che mũi miệng của cậu ấy cho anh!"

Ông Thành Hữu chỉ huy toàn cục, dùng hết sức mình áp chế.


Alpha mất đi lý trí, năng lực kiềm chế hầu như không còn, Lại Quán Lâm giơ tay ra đã bị cắn chặt lấy. Khang Nghĩa Kiện cố chết không chịu hé miệng, Lại Quán Lâm không thu tay về được, giằng co mãi đến lúc omega kia được mang đi xa rồi, mới dần dần ngừng dãy dụa.


Ông Thành Hữu mất hết hơi sức, cả người run rẩy, chống đỡ không được đành nằm yên trên lưng Khang Nghĩa Kiện.

"Thế nào rồi, tỉnh chưa?"


"Quán Lâm, xin lỗi."


"Anh không sao là tốt rồi, em đi trước xem cái này."


Dấu răng trong lòng bàn tay bắt đầu xanh tím, Lại Quán Lâm không quan tâm, dùng bàn tay còn lại ôm Phác Chí Huấn an ủi.

"Không sao rồi, anh Chí Huấn đừng sợ em sẽ bảo vệ anh."


Anh tận mắt nhìn thấy thực lực của Lại Quán Lâm, nếu có một ngày như vậy, ai sẽ là người có thể đè ngã áp chế cậu đây?


Ngày đó Khang Nghĩa Kiện nửa mặt toàn là bụi đất, cõng Ông Thành Hữu vô lực đi về, còn không quên hướng về dàn staff xin lỗi. Về ký túc xá rồi, còn thêm lần nữa tạ tội với các thành viên còn lại.

"Xin lỗi."


Anh cả nhìn thấy em trai nhỏ ủ rũ cúi người, đau lòng an ủi.

"Đó là bản năng của alpha, không phải lỗi của em."


"Xem ra độ tương thích phải từ 95% trở lên, là mùi vị gì đó?"

Ông Thành Hữu khoé miệng ý cười khinh miệt trước sau chưa tan, tình yêu chó má cũng đéo ngăn nổi bản năng.


"Đào mật."


Quả nhiên Khang Nghĩa Kiện thích đào mật, Phác Chí Huấn nhìn vết thương của Lại Quán Lâm, khẩn cầu người mang mùi hoa cỏ mà Lại Quán Lâm thích tuyệt đối đừng xuất hiện thì tốt hơn.


Còn có ba ngày, chờ thời kỳ phát tình đến, chờ Lại Quán Lâm đánh dấu ký hiệu, Lại Quán Lâm sẽ vĩnh viễn là alpha của anh.

Nôn nóng cùng căng thẳng lần lượt gây truyền nhiễm, bầu không khí cũng rầu rĩ bụi mù mịt, sức sống của Lại Quán Lâm bị quét đi sạch sành sanh, hành trình đi siêu thị giống hệt như âm hồn bất tán dính chặt vào sau lưng Phác Chí Huấn, cậu sợ không khống chế được mình, sợ bị thua cuộc trước bản năng.


"Nếu không trong hai ngày này anh dùng một chút nước hoa mùi hoa cỏ"

Thời kỳ chuyển đổi từ ngày bình thường sang kỳ phát tình là chủ yếu, còn lại chính là nội tâm có chút chua chát không thể quên được, đó bản năng của thuộc tính alpha, nếu như có người độ thích hợp với Lại Quán Lâm là 100%, vậy thì đừng nên để họ gặp nhau.


Lại Quán Lâm liều mạng lắc đầu, cách giảm bớt lo lắng đó là uống thêm sữa dâu và hít hà hương dâu thơm ngọt trên người Phác Chí Huấn. Phác Chí Huấn theo thói quen phát ra chất dẫn dụ để an ủi Lại Quán Lâm mỗi lần gặp ai đó khiến cậu bất an, chỉ là lần này hối hận phát đi nhiều như vậy, dù sao thì cũng đang đi siêu thị đông người, khác gì đang mạo hiểm đánh bạc.


Khang Nghĩa Kiện gần đây ngoại trừ thời gian ở bên cạnh Ông Thành Hữu chỉ có thể làm bạn đi siêu thị với Lại Quán Lâm, kỳ thực chuyện bọn họ không thể ngăn được Lại Quán Lâm là sự thật, nhưng tốt xấu gì cũng có thể để cho Phác Chí Huấn yên tâm hơn một chút, dù sao ở trong nhóm thì cũng coi như là có kinh nghiệm hơn.


Chỉ là, ghét của nào trời trao của đó, lúc Lại Quán Lâm chìa tay tìm sữa dâu cũng là lúc Phác Chí Huấn là tuỳ tùng đi phía sau đẩy xe đột nhiên thấy sắc mặt cậu dần dần biến hoá, hộp sữa dâu bị lực mạnh bóp nát, chất lỏng màu trắng tinh bắn lên mặt, thân thể hai người, trong nháy mắt vị sữa bao phủ tăng gấp trăm lần, hoạ vô đơn chí, omega có mùi hoa cỏ không ngờ lại ngã co quắp ở phía cuối quầy hàng ngay trước mặt bọn họ, hương thơm hoa cỏ tự nhiên van cầu dung hợp muốn hoà tan vị sữa ngọt ngào.

Phác Chí Huấn không không chế được mà thả đi chất dẫn dụ, thời kỳ phát tình sớm không ngờ lại lập tức ập đến, hậu quả xấu nhất chính là Lại Quán Lâm không màng đến kỳ phát tình sớm của anh, dứt khoát chay về đối tượng phù hợp hoàn mỹ với mình ở bên kia, sau đó sẽ để cho hết thảy alpha xung quanh nhào tới chỗ anh.


Không lo được nhiều như vậy, hương dâu thơm mát trong nháy mắt vỡ tan, đảo lộn hai mùi vị kia giao hoà, không khí ngọt đến mức xoang mũi hô hấp cũng khó khăn, cũng may một luồng mùi cỏ non thanh mát đúng lúc truyền tới mới khiến không khí miễn cưỡng thông thoáng hơn. Xảy ra chuyện lớn, Ông Thành Hữu dốc hết toàn lực thả dẫn dụ, Khang Nghĩa Kiện trái lại hai mắt đỏ rực, rục rịch không yên, một tay bám lấy kệ hàng bên cạnh, cật lực nhẫn nhịn.

"Không xong, điệp tố của Phác Chí Huấn với tôi cũng rất phù hợp."


Càng không xong hơn chính là, không kiềm chế được mình chạy theo mùi dâu tây này không chỉ có mình Khang Nghĩa Kiện mà thôi.


"Cậu đi trước đi, tôi tin cậu."

Lúc này Lại Quán Lâm vốn đã mất hồn, đám alpha không nhìn ra uy thế của cậu, không để ý tính mạng mình nhào đến Phác Chí Huấn quá nhiều, Khang Nghĩa Kiện chính là biến số chuyển biến được tình hình tốt nhất, là hy vọng duy nhất của bọn họ.


Người vừa buông tay giống như mũi tên bắn khỏi cung về phía tâm điểm, Phác Chí Huấn lúc này vẫn đang chụp chặt lấy cánh tay Lại Quán Lâm.

"Quán Lâm, nhìn anh một chút. Em không phải là luôn vĩnh viễn hướng về hoa hướng dương Phác Chí Huấn sao, hiện tại em đang làm gì vậy?"

Muốn nhảy lên lưng Lại Quán Lâm ngăn cậu lại, vậy mà cậu vẫn mang theo anh hướng về phía vị trí omega bọn họ mới gặp mặt lần đầu kia.

"Lại Quán Lâm, em còn đi về phía trước nữa, chúng ta kết thúc tại đây."


Chính phủ quy định sau khi phân hoá phải đăng ký và điều tra độ tương thích, quy định omega muốn xuất hiện ở nơi công cộng nhất định phải tiêm ức chế, đơn giản chính là tránh những chuyện như thế này xảy ra. Loại bản năng điều khiển đầu óc con người khó chống lại nổi kia, anh có thể hi vọng vào Lại Quán Lâm sao?


Phác Chí Huấn phút chốc thất thần từ trên lưng Lại Quán Lâm bị kéo xuống, đúng lúc Khang Nghĩa Kiện cũng đã tới đấm cho alpha xa lạ đang dắt tay Phác Chí Huấn một đấm, mà Lại Quán Lâm lúc này đã không còn trở ngại, chỉ còn cách nguồn gốc mùi hoa cỏ kia chỉ vài bước chân.

Khang Nghĩa Kiện vừa phải ứng phó với tầng tầng lớp lớp alpha muốn nhào tới ký hiệu trên người Phác Chí Huấn, còn phải lớn tiếng gào tên Lại Quán Lâm, hận không thể phân thân ra được.


Bỏ qua mọi nỗ lực, chính mắt thấy được hiện thực, Phác Chí Huấn trên người toàn là vệt sữa bắn bẩn thỉu, trong lòng nguội lạnh, chán nản khép mi mắt.

"Thôi đi, để cậu ấy đi đi."


Chỉ còn một tia thần trí sót lại, Lại Quán Lâm trong sâu thẳm mùi vị hỗn tạp tìm được bụi dâu tây cậu đã sớm chung tình tính toán muốn hái, người cậu yêu nhất mùi ngọt bẩm sinh, sẽ không giống như mùi hoa cỏ trung hoà vị sữa của cậu, càng dung hợp sẽ càng thích hợp, đó mới là thứ cậu muốn, đó mới là omega thuộc về cậu.

Lý trí của Lại Quán Lâm tìm lại được, lấy Phác Chí Huấn làm trung tâm, vòng tròn khoảng cách dần nhỏ lại, thậm chí nếu không phải Phác Chí Huấn còn có ý thức vùng vẫy tránh né, đã có người chạm được vào anh, ngay trước mặt Lại Quán Lâm có người gan to tày trời không muốn sống nỗ lực kéo mắt cá chân Phác Chí Huấn, chọc Lại Quán Lâm hoàn toàn nổi giận, vị alpha đáng thương này ngay lập tức bay xa mấy mét đâm vào chồng đồ uống được xếp cẩn thận phía ngoài kia, thành tấm gương sáng cho đám người còn lại.

Kéo lôi rồi thêm cả đấm đá, đám alpha giống như những bao cát không đáng để ý, Phác Chí Huấn run rẩy muốn tránh khỏi cái ôm của thứ gọi là người chiến thắng, sau đó mới cảm nhận được vòng tay quen thuộc cùng mùi sữa nồng đậm nhất.

"Em đã nói sẽ bảo vệ anh, Chí Huấn là của em, chỉ có thể là omega của em thôi."


Không biết là do giận quá mức hay là có người làm bị thương mà khoé mắt cậu, đỏ doạ người, nói xong động tác đầu tiên chính là cởi áo khoác che khuôn mặt Phác Chí Huấn lại, lừa mình dối người muốn làm mùi dâu tan đi.

Thôi được, không che được mùi vị, ít nhất thì đôi mắt đỏ hồng, con người trong veo như lưu ly rung động, còn có đôi môi khẽ nhếch lên ngột ngạt muốn rên rỉ cũng không nên để cho người khác nhìn thấy.


Mạnh mẽ ôm người chạy về ký túc xá làm ký hiệu vĩnh cửu, không quan tâm gì đến đồng đội của mình, áp lực vừa mới biến mất, Ông Thành Hữu chạy tới đỡ Khang Nghĩa Kiện cùng nhau đi về nhanh để còn thương lượng chuyện khắc phục hậu quả.

"Cậu bị Quán Lâm đánh?"


Ánh mắt hoài nghi càng thêm khẳng định, Khang Nghĩa Kiện oan ức vô cùng.

"Tôi là anh hùng dũng cảm bảo vệ tình yêu của bọn họ nha."


Bảo vệ tình yêu sắp đơm hoa kết quả, trong phòng tắm vòi hoa sen dội xuống nước nóng khiến tâm tư Phác Chí Huấn từ chuyện kia thoáng khôi phục, thân thể vẫn cứ thể thành thật dán vào Lại Quán Lâm, sức mạnh của alpha không ai có thể lường được, Lại Quán Lâm ung dung bế anh trở về giường thành thạo không hề thở dốc, chỉ có nhịp đập trái tim hơi nhanh thể hiện cậu cũng đang vô cùng căng thẳng.

Bước kết hợp tiếp theo cả hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Lại Quán Lâm ngậm lấy tuyến thể yếu đuối mẫn cảm sau gáy anh liếm láp.

"Em cắn đây, sẽ đau phải không?"


Mồ hôi cậu theo gò má rơi xuống, Phác Chí Huấn chỉ cảm thấy da thịt nóng hổi dinh dính, theo bản năng gật đầu, răng nanh Lại Quán Lâm cắn xuống đâm thủng da thịt, thưởng thức tư vị hạnh phúc ngọt ngào, mạnh mẽ nắm chặt, cắn thôi không đủ, đầu lưỡi còn khẽ hé ra hướng vào trong vết thương.


Bị ký hiệu khiến Phác Chí Huấn không tự chủ trầm luân, linh hồn thể xác đắm chìm trong dư vị kết hợp hạnh phúc, khiến anh co chân, tự nhiên quấn quanh eo Lại Quán Lâm.

"Đừng liếm."


Khẩu thị tâm phi từ chối, bản năng của sinh vật truy đuổi, cuối cùng là sự kết hợp quá mức kỳ diệu, trong đầu nổ tung toàn pháo hoa, Phác Chí Huấn quấn lấy Lại Quán Lâm, tay vòng qua ôm cổ cậu, bản năng chống cự từ chối mê hoặc, không đơn thuần là điệp tố hấp dẫn nhau, mà chính xác là Phác Chí Huấn và Lại Quán Lâm là hai bên tình nguyện.


Lúc đi ra khỏi phòng lần nữa, quanh thân Phác Chí Huấn mùi sữa nồng hoàn toàn xâm chiếm áp đảo hương dâu thơm mát.

Phác Hữu Trấn chờ không nổi nữa bới gáy người ta ra nhìn.

"Vết cắn của Quán Lâm, chòi oi"


Phác Chí Huấn đương nhiên không thể tự nhìn thấy, xung quanh cả đám người vây lại quan sát tấm tắc bình phẩm, trên da thịt trắng mịn của Phác Chí Huấn vết cắn như vậy càng thêm khủng bố, xung quanh hồng hồng, miệng vết thương chỗ bị rách rất rõ ràng, quả thật là không tầm thường.


"Không cho sờ."

Thời gian mới đánh ký hiệu mẫn cảm chưa qua, Lại Quán Lâm bây giờ với người có âm mưu đụng vào omega của mình đối xử bạc bẽo như nhau hết.


Không cho sờ thì không sờ, không thèm chấp, ai bảo em út nhà chúng ta chính là maknae on top.


Nói đến sự kiện "nhóm nhạc nam nổi tiếng tàn sát trong siêu thị" suýt chút nữa leo lên đầu bảng tin hot, OngNiel lãnh hậu quả là bận rộn gửi quà đi cảm ơn xin lỗi bà con cô bác gần xa, những người không được chứng kiến là Bùi Trân Ánh và Phác Hữu Trấn giậm chân hối hận thường xuyên tiếc nuối cảm thán. Một nửa của biệt đội xúc xích hồng suýt nữa gặp nạn, Phác Hữu Trấn căm phẫn sôi sục, chỉ kém kiếm cỗ máy thời gian quay lại hôm ấy đánh cho bọn không biết trời cao đất dày kia một trận, anh hùng phải vì cộng đồng mà giơ cao nắm đấm.

"Nếu có lần sau, tao nhất định một đấm chết tươi."


"Xuống đê kẻo ngã, mi thân beta lo mình còn chưa xong bảo vệ ai"

Thành viên nặc danh nói lời ấy đã được trải nghiệm mùi vị nắm đấm, phải sửa lại ý kiến của mình.


Chỉ là, siêu thị trở thành ác mộng, không phải Phác Chí Huấn mà lại là Lại Quán Lâm, chuyện ngày đó để lại di chứng cho Lại Quán Lâm, mắt cá chân của Phác Chí Huấn còn lưu lại dấu tay không thể ngày một ngày hai mà tan biến, Lại Quán Lâm nóng nảy dễ tức giận, thậm chí cả với staff cố gắng tới gần Phác Chí Huấn có ý muốn bạo ngược.


Trong ngày thường Phác Chí Huấn vẫn cố gắng kiềm chế ý muốn khống chế tuyệt đối của Lại Quán Lâm, tất cả mọi người đều hiểu được đó chỉ là phản ứng của người mới đánh dấu ký hiệu vĩnh cửu, nhưng trong lúc ở sân bay nhiều người chen chúc, anh quản lý bị lửa giận Lại Quán Lâm làm cho kinh hãi, sasaeng fan cũng không dám theo luôn.


Đành để nội bộ nhóm có một kỳ nghỉ ngắn, không phải tiếp xúc với người lạ, di chứng của Lại Quán Lâm có biến chuyển tốt, cuối cùng kẹo cao su cũng có thể tách khỏi chủ thể, cùng với các anh ra ngoài, chơi bóng, chạy xe đạp, khi trở về trong tay cầm theo vẫn luôn là sữa dâu.

"Lại Quán Lâm, em đã liên tục uống một tuần rồi, bịch này tịch thu."

Thiếu niên đang tuổi lớn thật không có mấy người thoát khỏi mê hoặc của đồ uống có gas, rất không tốt cho sức khoẻ, so ra hai cái, sữa dâu vẫn là tốt hơn nhiều.

———-END———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro